Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

Lm Nguyễn Duy Tân: các đồng chí đừng xử phạt tôi

Linh mục Nguyễn Duy Tân: 
Tôi không có phạm tội đâu.
Các đồng chí đừng có phạt tôi.
 
Chủ nhật ngày 7.5.2017
Xin kính chào các đồng chí và các bạn,
Hôm qua, tôi mới nhận được cái giấy đòi nợ. Giấy đòi nợ đây.…(giơ giấy lên)...."đôn đốc thi hành việc xử phạt hành chánh ông Nguyễn Duy Tân số tiền là 20 triệu đồng… quá thời hạn mà ông Nguyễn Duy Tân vẫn chưa chấp hành…" Rồi các đồng chí còn "khuyến mãi" cho tôi thêm một giấy mời nữa. Giấy mời này là lần thứ 16 rồi "đúng 8:30…ngày mùng 8.5 phòng PA 88, công an tỉnh Đồng Nai, để làm việc"….
 
Theo sự hướng dẫn của các Cha linh hướng Dòng Chúa Cứu Thế, 
thì tôi sẽ thực hiện 3 bước:
(1) Bước thứ nhất là tôi sẽ đi gặp Tòa Đại Sứ Mỹ để xin Tòa Đại Sứ 
     can thiệp, nhưng mà họ không can thiệp vấn đề 20 triệu này được.
(2) Bước thứ hai, tôi phải làm đơn khiếu nại, khiếu kiện, 
    vì tôi chưa phạm tội. Tôi mới "suýt" phạm tội thôi. 
(3) Bước thứ 3 là tôi quyên góp tiền, tôi quyên góp, xin mỗi người giúp tôi 
      một tờ này, 1000 đồng Việt Nam. Như vậy sẽ cần có 20 ngàn người, 
      thì tôi sẽ đủ tiền đóng phạt.
 
Bước thứ 4 thì tôi đi nộp phạt. Dự định của tôi là như vậy. Hôm đầu tuần đi tĩnh tâm ở Tòa Giám Mục 2 ngày thì tôi cũng gặp bề trên. Thì tôi cũng trình bày 3 bước của tôi như vậy. Thế thì tôi có trình bày lý tưởng của tôi là 
(1) đem Tin Mừng cho người nghèo khó
(2) đem Tự Do cho kẻ bị giam cầm
(3) đem ơn giải thoát cho những người bị áp bức bất công.
Đó là lý tưởng sống của tôi.
 
Tôi cũng trình bày việc nộp tiền cho các đồng chí. Bề trên của tôi nói rằng "nhẹ nhàng thôi, đừng làm lớn chuyện". Việc 20 triệu đó thì để bề trên lo. Thế tôi cứ yên chí là như vậy. Bây giờ các đồng chí lại gởi giấy đòi nợ tôi, và thêm một giấy khuyến mãi nữa. Thì tôi phải lên đây (facebook) tôi trình bày vậy thôi. Trình bày cho các đồng chí hiểu. Chứ tôi thì cũng định làm nhỏ thôi, không làm lớn chuyện, dàn xếp cho nó êm đẹp.
  
Các đồng chí muốn tìm tiền, thì nên tìm chỗ khác
Tôi cũng muốn nói là các đồng chí đừng có xử phạt tôi, tôi bây giờ già cả rồi, keo lắm. Tích cóp từng đồng, từng ngàn một nè. Đây đồng nữa nè, hai đồng nè (giờ tiền lên). Bây giờ già cả rồi, keo lắm. Keo lắm. Khi các đồng chí đến đây, tôi mua $200 ngàn đồng tiền thịt chó, tôi cũng tiếc đứt ruột đó chớ. Keo lắm. Tôi xây "Nhà Tình Thương" cho người ta, $150 triệu là tiền của bá tánh đó. Còn tôi thì giả cả rồi, phải tích cóp từng đồng một nè (giơ tiền lên). Keo lắm, già rồi nên keo lắm! Nên các đồng chí đừng có phạt tôi.
 
Với lại cái tội tôi nó nhẹ mà, đâu có gì đâu? Cũng chưa phạm tội mà. 8 cái tội các đồng chí đưa ra như "hiến kế cho Saigon hết kẹt xe". Tôi hiến kế là tôi mong được thưởng 2 tỷ, mà các đồng chí lại phạt tôi 20 triệu thì oan cho tôi nhé. Tội nghiệp cho tôi. Các đồng chí nên rút lại các điều phạt đó đi. Rút lại các tờ giấy đòi nợ luôn.Cho nó êm đẹp. Các đồng chí đừng có phạt tôi. Các đồng chí muốn tìm tiền, thì nên tìm chỗ khác. Chứ đừng có đến các linh mục, rồi tiền lễ, tiền máu lửa. Đừng.Đừng có kiếm tiền nơi các nhà thờ, không hay đâu.
 
Các đồng chí muốn tiền, cứ chặn ở ngã tư Vũng Tàu, gần cây cầu Đồng Nai đó. Cứ chặn ở đấy, cứ thấy xe heo nào đi ngang thì mình leo lên, mình đu theo. Đừng có đu vào tay nó. Đu tay nó gãy tay. Cứ đu vào cái cần gạt nước đó. Cái cần gạt nước, thì cái thằng tài xế nó nhìn thấy. Che mặt nó, nó không thấy đường lái, thì nó phải dừng lại thôi. Chứ đu tay, nó gãy tay, té xuống nguy hiểm. Cho nên cứ đu vào cần gạt nước, che nó luôn, chắc ăn. Tới trạm thu phí thì nó phải dừng lại.
 
Nếu các đồng chí có té xuống cũng không sao. Cũng được phong tặng "chiến sĩ anh hùng", "liệt sĩ anh hùng", cũng là oai lắm. Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Các đồng chí mà có hy sinh thì cũng là chiến sĩ anh hùng. Là liệt sĩ, cũng là danh dự. Các đồng chí đừng có ham tiền ở các nhà thờ. Cứ chặn ở các ngã tư Vũng Tàu, ở đó kiếm tiền dễ. Đấy, tôi chỉ cho các đồng chí như vậy.
 
Tôi chưa phạm tội, tôi suýt phạm tội thôi 
Thế còn về điều "khiếu nại và quyên góp", thì nếu các đồng chí cứ gởi giấy đòi nợ tôi thế này, thì tôi phải tiến hành bước khiếu nại và quyên góp thôi. Tôi đã nói rồi, tôi chưa phạm tội, tôi suýt phạm tội thôi. 8 cái tội mà các đồng chí kể ra, nó chả ra cái gì cả. Tội gì mà "hiến kế cho Saigon hết kẹt xe", tội "thư cám ơn Cha Nam", rồi tội "phát biểu ở Dòng Chúa Cứu Thế", rồi tội "năm nay là năm con vịt"…"chuyện con gà con vịt", "con mèo ăn rau muống". Đấy, chưa là cái tội gì hết á. Ờ, chả có đáng gì hết!
 
Hỏi mấy người Mỹ ở Tòa Đại Sứ, thì người ta nói rằng "ở bên Mỹ, nếu anh nói anh ước muốn giải thể cái Đảng Cộng Hòa, anh mà nói ra cái ước muốn của anh, không sao hết". Ở Việt Nam, tôi chỉ nói tới cái ước muốn của tôi thôi. Mơ ước của tôi là giải tán đảng cộng sản. Thì đâu đã là tội gì đâu? Chưa là gì hết. Nên các đồng chí đừng có phạt tôi, tội nghiệp. Tôi sẽ khiếu nại.
 
Bước thứ 3 là tôi sẽ quyên tiền, xin tiền. Mỗi người giúp tôi $1000 đồng nè (giơ tiền lên). Như vậy là cần 20 ngàn người, 20 ngàn tờ này. Thì có thể tôi sẽ giầu có, không chừng tôi sẽ trở thành triệu phú. Giầu nhất sao hỏa sao kim! Thì tôi sẽ mang xe tải đi chở tiền. Các bạn giúp cho tôi mỗi người một ngàn đồng, nếu tôi thực hiện bước thứ 3. Nếu tôi trở thành triệu phú, tôi trở thành người giàu có, thì tôi sẽ mang xe tải đi chở tiền….
 
Giải pháp nào để có được hòa bình? 
Từ hôm 30-4 tới giờ, mỗi ngày, ngày nào cũng có một đồng chí gọi điện thoại tới chưởi tôi, chưởi tôi là "tại làm sao Đất Nước đang hòa bình, mà anh lại cứ gây rối? Cứ kích động, gây rối, biểu tình này kia?" Tôi mới hỏi các đồng chí ấy rằng: không có một Đất Nước nào độc tài độc đảng mà hòa bình hết! Luôn luôn có biểu tình. Khi mà có độc tài là có đấu tranh. Còn tôi thì tôi luôn muốn xây dựng Đất Nước được hòa bình, thịnh vượng,  phát triển…
 
Nên tôi đã lên mạng tôi hiến kế cho Saigon hết kẹt xe, tôi hiến kế cho các đồng chí giải pháp nào để có được hòa bình. Bây giờ nếu các đồng chí muốn có hòa bình thì đừng đi giải phóng đất ở Đồng Tâm, Mỹ Đức. Đừng giải phóng đất của Dương Nội. Đừng có giải phóng Chùa Liên Trì. Đừng có giải phóng nhà thở Thủ Thiêm, Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm.
 
Những cái địa điểm nào mà các đồng chí giải phóng của người ta, thì các đồng chí trả lại cho người ta đi! Cái gì đã "giải phóng" thì trả lại cho người ta, thì mới có hòa bình thịnh vượng được. Do đó, các đồng chí trả lại tất cả những đất đai nào, nơi nào mà các đồng chí "giải phóng", thì các đồng chí trả lại cho người ta!
 
Cách đây khoảng 1 năm, thì Giáo xứ Thọ Hòa của chúng tôi cũng bị giải phóng mất một cây đờn organ, một cái ampli. Rồi ông Vũ Thuận cũng bị giải phóng mất một chiếc xe Future. Rồi trong nhà tôi cũng bị giải phóng mất một cái lồng chim chích choè. Cái lồng chim của anh Hoàng, anh bếp. 

Tôi khuyên các đồng chí là hãy trả lại hết những gì mà mình đã giải phóng! Mình trả lại hết! Thì đất nước sẽ được hòa bình thịnh vượng! Liên Hiệp Quốc họ sẽ nể trọng chính quyền Việt Nam hơn.

Người Công Giáo phải là lương tâm của xã hội 
(….) Tôi có nhận định rằng, nếu bây giờ tất cả các giáo viên mà đều gian dối, một xã hội mà những môi trường thiêng liêng nhất là giáo dục đào tạo một thế hệ học trò gian dối. Như vậy, là một xã hội gian dối. Đối với tôi, tôi vẫn ước muốn là người Công Giáo, Giáo Hội Công Giáo phải công-lý-hóa xã hội, phải sự-thật-hóa xã hội, đem sự thật vào nơi gian dối. Có vai trò công-lý-hóa xã hội. Người Công Giáo phải là lương tâm của xã hội.
 
Tôi thấy cái xu hướng bây giờ là cộng sản nó đang đánh đổi. Nó ban ân huệ, một củ cà rốt, hai củ cà rốt, ba củ cà rốt. Để nó đánh đổi lấy cái gì? Để đánh đổi "người công giáo đừng có là lương tâm của xã hội nữa", "đừng có công-lý-hóa xã hội nữa", "đừng có sự-thật-hóa xã hội nữa". Mà người công giáo phải dửng dưng đi, dửng dưng trước những sự Ác. Dửng dưng trước những bất công, bạo lực.
 
Mấy ngày hôm qua, thì anh Tân ảnh bị cắt cổ chết. Tôi cũng sợ lắm, tôi chả dám chia xẻ gì hết. Tôi cũng muốn chia xẻ bài, mà cũng chưa dám. Như vậy là mình cũng dửng dưng, dửng-dưng-hóa trước xã hội! Dửng dưng trước những bất công!
 
Tôi không có phạm tội đâu, đừng có xử phạt tôi
Tóm lại, tôi muốn nói với các đồng chí là tôi muốn vâng lời bề trên bên tôn giáo, là tôi không có làm lớn chuyện: tôi không quyên góp tiền, không có làm đơn khiếu nại khiếu kiện -- với điều kiện là các đồng chí đừng có gởi thư đòi nợ nữa! Nếu mà tốt, thì các đồng chí thu hồi lại cái thư xử phạt, thư đòi nợ, để cho tôi yên tâm ngủ ngon! Chứ từ khi mà nhận được thư đòi nợ này kia, đêm không ăn, ngày không ngủ, lo lắng..
 
Lý tưởng sống của tôi là 
          (1) đem Tin Mừng cho người nghèo khó
          (2) đem Tự Do cho kẻ bị giam cầm
          (3) đem ơn giải thoát cho kẻ bị áp bức bất công.
Tôi chỉ muốn xây dựng cho Đất Nước được hòa bình, thịnh vượng, phát triển

Chứ tôi không có phạm tội đâu, đừng có phạt tôi.
Xin kính chào các đồng chí và các bạn.

Linh mục Nguyễn Duy Tân

Không có nhận xét nào: