Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2025

Kể chuyện tàn thu – Ara Phat

Những hàng cây trụi lá soi mình trên hồ nước, vài con vịt cổ xanh bay từ khu rừng gần đó xuống, có khi còn có đám vịt con rỉu rít chung quanh- Photo Ara Cũng đã bước sang tháng thứ ba của mùa thu, gió đã mang hơi lạnh mùa đông về, ra ngoài phải khoác chiếc áo ấm hơn, những quán café terrace (dành cho khách hút thuốc) bắt đầu đem thêm cho khách những tấm chăn nỉ để ấp ủ đôi chân cộng thêm hơi nóng của máy sưởi. Lại phải chịu đựng những cơn gió tây bắc lạnh đến rùng mình.
<!>
Vợ chồng ngồi ăn chiều hay nhắc chuyện về những mùa thu qua, lúc còn sống ở Angleur, Liege nhà hắn chung quanh có sông hồ rừng núi nên vào những ngày này hai vợ chồng dắt tay nhau ghi lại những hình ảnh của từng mùa, vác vai chiếc máy ảnh và chiếc tripot
.

Những súc gỗ bị đốn chưa được đem đi, hình ảnh này giống ở Phước Long mà có lần hắn vào khu rừng bên suối Đá hái những nhánh lan rừng mọc trong những ráng cây làm quà tặng cho bố hắn, cụ có thú vui tuổi già xem hoa nở, hắn là con mà chẳng có tí nào giống cụ- Photo Ara chụp tự động với máy Sony và tripot vợ hắn lại thích hình ảnh của Canon .

Lúc đó hai vợ chồng cũng vào tuổi 70 nhưng còn khỏe mạnh, còn sung sức trèo đèo, băng rừng, lang thang khắp nơi, từ xuân sang hạ, đến thu rồi vào đông. sau đó Chả Quế không may bị gãy chân nặng, phải đi bằng xe đẩy, kế tiếp là lụt lội, không tiện sống nơi này nữa nên bán nhà rồi dọn lên Bruxelles thuê một appartement sống gần con cháu

Thảm lá vàng lót chỗ cho vợ chồng hắn ngồi mỗi khi chân có mỏi, có khi ngồi nơi băng gỗ đặt ở đâu đó, nhờ tripot vợ chồng hắn có nhũng tấm ảnh kỷ niệm, thời gian trôi qua có bao giờ trở lại, được phút giây nào bên cạnh nhau là trân quý phút giây ấy – Photo Ara

Hắn hay thích đi ngoài phố, cho dù đông hay hè, nhiều lúc Chả Quế phải thắc mắc…chỉ là cái thú thôi mà! riết vợ hắn hôm nào không thấy hắn thay quần áo lại phải nhắc sợ hắn ham ngồi trên máy mà quên đi cái thú vui phố phường.
Bởi vậy hắn mới bảo là thà hắn sống trong một căn app. nhỏ nơi phố thị còn hơn ra ngoại ô sống trong một căn nhà lớn, có vườn tược để hưởng thú vui cây cối hoa lá, chuyện thú vui tuổi già làm bạn với « chim, hoa, cá, kiểng » cái thú tao nhã ấy hắn kém lắm . Vợ chồng trái tính nhau như vậy nhưng sống lâu với hắn hiểu hắn nhiều hơn ai hết, có bảo vừa là vợ vừa là tri kỷ cũng chẳng sai cũng theo hắn bất cứ nơi đâu
.

Những cây Hortensia mà người Việt gọi là Cẩm Tú Cầu, được trồng nơi mảnh đất hai bên cửa ra vào của tòa nhà hắn ở, hai tháng trước còn rực rỡ đến tháng giữa mùa thu bắt đầu héo úa. Sáng nay vừa ra khỏi cửa bắt gặp những giọt sương đọng trên lá trên những màng nhện giăng mắc, ghi lại. Hoa không còn rực rỡ nữa nhưng để lại dấu ấn của cuộc đời : sinh, lão, bịnh, tử. (photo Ara) .
Hắn cũng dành một góc nhà để Chả Quế vui với cây cảnh, hắn mà lỡ tay đánh gãy giò lan là hờn giận, nhưng cũng chẳng bao lâu, vì thế hắn không đụng chạm vào cây cối, tưới nước bón phân là không có hắn. Kể cho hắn nghe có một giò lan mới mọc, anh cẩn thận kẻo đụng vào, hắn nghe tai này trôi sang tai kia rồi hỏi lại; thế là « quạo », chỉ biết cười trừ.,
Mấy hôm trước chuyện trò với bạn bè trên mạng lại râm ran mấy chuyện « hồng mềm, hồng giòn » rồi ba cái chuyện « hạt hồng » ẩn hiện, trong lúc vui miệng, hắn bảo là có đọc ở đâu đó một câu đố đại loại có dính dáng đến cái hạt hồng này… « múi như múi bưởi/ hạt như hạt hồng/ lông như lông gấu/ trông thì rất xấu/ ai cũng muốn xem…. » ai cũng hình dung ra, nhưng chẳng ai dám trả lời thế là râm ran cái hạt hồng trong cánh « liền ông ». Bác nào có năng khiếu thêm vào 2 câu cuối cho đủ bộ, mà thêm vào phải có vần điệu đấy! …. còn không hỏi thử AI xem sao, không biết óc nhân tạo thêm có hồn không, thiếu thứ này mất vui .

Không phải hồng mềm cũng không phải hồng dòn mà được lai giống trái lớn, dòn, ngọt lại không có hột, vậy là Ara thua vụ đố hạt hồng rồi ( Photo Ara)

Ở nước ta có loại hồng có hột, ngày trước mẹ hắn bảo hồng xứ Lạng(Lạng Sơn) giòn, ngon nhưng có hạt, ăn cẩn thận kẻo nó trôi vào bụng. Hắn đã tìm thấy trên mạng quả hồng bổ đôi còn dính hạt hồng, thôi thì hắn thêm 2 câu cuối vào câu đố cho các bác dễ trả lời; đó là gì?
« múi như múi bưởi/ hạt như hạt hồng/ lông như lông gấu/ trông thì rất xấu/ ai cũng muốn xem/ Nhìn thấy thì thèm/ Bảo ăn lại giận ». Có giận không các bác?

Mùa nào thức nấy, đã vào cuối mùa hồng, mà trái cây cứ đầu mùa hay cuối mùa là giá cả đắt, giữa mùa vừa ngon vừa rẻ… chút nữa hắn lại ra khu « chợ trời » Bruxelles. Đây cũng là cái thú cuối tuần của hắn, một khu chợ mang tên Abatoir; lớn, dài theo hắn nếu đi hết những đường ngang đường dọc trong chợ ít lắm chân cũng phải bước hơn 2 km, chỉ nguyên khu vực bán trái cây, rau củ cũng dài cả 1km, khu chợ này dân bắc phi như Maroc, Turquie buôn bán nhiều và cây trái cũng từ nguồn gốc nơi đây, sản phẩm của Espagne cũng có, ít có sản phẩm của Ý của Pháp nơi đây.

Hình như loại xoài này người mình gọi là xoài « Lữ phụng Tiên » thì phải vì được ví von đẹp như Lữ Bố, ngày trước hắn thấy bán nơi bến bắc Mỹ Thuận. Còn nơi đây, họ nhập từ Nam Mỹ, có khi từ Úc hay Nam Phi. Tóm lại vào mùa đông trái cây từ nam bán cầu nơi đó đang là mùa hè cây trái đưa đến nhiều, còn mùa hè thì ở ngay địa phương hay những nước Bắc Phi chuyển qua (photo Ara)

Mùa hồng tháng 12 này vẫn còn, cuối mùa nhưng cũng không đắt lắm, nhớ đến nhữngbài viết của nhà văn Thạch Lam có câu « hồng cốm tốt đôi » vì cuối năm, nước ta là mùa cưới, hai màu này dùng để sêu tết, rước dâu, đi chung rất hòa hợp lại đẹp mắt, màu hồng, bên cạnh màu xanh lá mạ .

Thường thì người miền bắc vào những tháng cuối năm là mùa cưới xin, vào mùa này cũng chính là mùa hồng, vì thế lễ vật ngoài trầu cau,không thể thiếu mâm hồng, cốm để được hạnh phúc theo câu tục ngữ « hồng cốm tốt đôi ». Cốm được chế biến thành bánh nhân đậu xanh và đây là những phần để nhà gái đem biếu họ hàng bè bạn. Chính vì thế mới có chuyện « thách cưới ». Một vài câu ca dao của con gái nhà giàu được mẹ cha thách cưới
….
Tráp tròn dẫn đủ trăm đôi
Ống thuốc bằng bạc ống vôi bằng vàng
Sắm xe tứ mã đem sang
Để quan viên họ nhà nàng đưa dâu
Ba trăm nón « Nghệ » đội đầu
Mỗi người một cái quạt Tàu xinh xinh
Anh về sắm nhiễu Nghi Đình
May chăn cho rộng ta mình đắp chung…..
Cũng chính những thách cưới mà không biết bao nhiêu cặp không đến được với nhau cũng chỉ vì « môn không đăng, hộ không đối »

« hồng cốm tốt đôi »

Có một bài ca dao khác nói về hồng, cốm của đàng trai khi đi hỏi vợ
Mình nói dối ta mình chửa có chồng
Ðể ta mang cốm mang hồng sang sêu
Ta sang mình có chồng rồi
Ðể cốm ta mốc, để hồng long tai
Ngỡ là long một long hai
Nào ngờ long cả trăm hai quả hồng

Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
Chả biết tay ai làm lá sen?… (Nguyên Sa)

Nơi đây còn có một khu vực bán thịt có khoảng hơn chục cửa hàng lớn, là nơi bán với giá bán buôn(bán sỉ), những cửa hàng này lấy hàng từ lò mổ nên đây còn gọi là chợ Abatoir(lò mổ) hay là chợ « Clémenceau »(tên của khu vực); giá cả nơi đây chỉ bằng 6/10 giá nơi super marché, dân làm nhà hàng và gia đình đông con mua nhiều, các cửa hàng thịt này chỉ bán 3 ngày cuối tuần, họ bán hàng chục tấn thịt, tưởng tượng mỗi cửa hàng có đến chục người bán liền tay, lại chiều khách, mua muốn cắt chặt kiểu nào họ giải quyết, hắn mua chân giò nấu bún bò Huế hay hay làm giả cầy, muốn xẻ ngang hai, ba khúc hay xẻ dọc làm đôi chớp nhoáng là theo yêu cầu…bò, heo, gà, thỏ, dê, cừu đều có.
Một khu vực khác bán hải sản lớn cũng tương tự, giá cả cũng như khu hàng thịt, nơi đây hắn còn bắt gặp họ bán như loại như cua đồng, từ Maroc chuyển qua, còn bò lổn ngổn, cũng chỉ chưa đến chục đồng/kg, nấu bún riêu hay canh mồng tơi(đây không có rau đay) ngon lắm.…nói tóm lại chỗ nào cũng đông đảo, ồn ào nhất là những ngày gần Noel hay tết dương lịch như đi chợ tết mà nhà thơ Đoàn văn Cừ diễn tả, có đến hơn trăm ngàn lượt khách ra vào chợ mỗi tuần.
Nhiều người cũng ngại đi vào khu vực của những người Hồi giáo buôn bán nơi đây; người Maroc, Turkey, một số là Ấn Độ, Pakistan hay những người đông Âu như Ba Lan hay Ukraine., bảo rằng nơi này nhiều móc túi, trộm cắp…là một xã hội thu nhỏ mà, xã hội, đất nước nào không có đủ mọi thành phần này chỉ là ít hay nhiều thôi, những thành phần này cũng được gieo trồng ở Bỉ, lúc nhỏ cũng được hấp thụ ít nhiều nền giáo dục nhân bản nơi này, được gieo trên vùng đất hiền hòa, nên cũng không quá khích như những nơi khác, tự mình phải bảo vệ cho mình là tốt nhất.

Cổng chính vào chợ Abatoir (.

Những người theo Hồi giáo, họ không ăn thịt heo. Trong khu vực này có những tiệm bán thịt gà, thịt bò, trừu và những tiệm bán đủ loại thịt.

Một trong chục cửa hàng bán hải sản, tôm cá tươi, sản phẩm của biển đại tây dương, Địa trung hải và vùng biển bắc, cá đánh bắt thiên nhiên tại, sông, hồ suối không được phép bán để bảo đảm vệ sinh an toàn.

Hôm hắn đi dạo bắt được hình ảnh cành cây trơ trụi còn vướng lại chiếc lá cuối cùng trên bầu trời xám ngắt, có cảm tưởng như còn muốn níu kéo cuộc sống khi chẳng còn bạn bè chung quanh (photo Ara)

Chỉ còn chiếc lá cuối cùng của mùa thu, mấy hôm nay gió từ biển bắc đã thổi về, có hôm xuống độ âm, cũng có hôm tuyết đã bay giăng giăng khắp lối, hắn cũng có chút quái đản !…sợ lạnh mà lại thích đi dạo ngoài đường, lúc nào thấy cóng đôi bàn tay vào một quán nhỏ nào đó trên đoạn đường đi hoặc là tách café nóng hổi hoặc là ly rượu vang nóng bốc hơi(vin chaud) thoang thoảng mùi quế, hồi.

Ly rượu vang đỏ hâm nóng với lát cam và thanh quế, hồi, đinh hương trên bàn gỗ, là hình ảnh của quán rượu mùa đông ở Bỉ .
Cũng chẳng còn mấy ngày là vào đông(21/12), mấy ngày hôm nay đêm dài tối đa khi 4.25′ chiều mà trời đã nhá nhem, đến khi những tia sáng đầu ngày lọt vào phòng chắc cũng gần 10 giờ sáng. Hắn hay ngủ nướng, không có mùi cơm canh đánh thức dậy,chắc hắn còn nướng đến trưa, Chả Quế chuẩn bị cơm nước, khi xong xuôi mới gọi dậy, để hắn ngủ vì biết hắn hay thức khuya, sạo sự với bạn bè.

Chỉ là những mẩu chuyện phiếm trong buổi tàn thu, nhưng có thật, vì xẩy ra với hắn trong những ngày vừa qua khi bước vào tháng cuối cùng của mùa thu, hắn nôm na gọi vậy chứ người ta văn chương hơn thường gọi là « quý thu ».
Hắn cũng biết điều là lúc nào lên giường cũng chúi vào vòng tay người đàn bà của hắn và chưa đếm đến mười đã nghe tiếng hắn ngáy(là vợ hắn nói như vậy).

Viết xong lúc 0.53′ ngày « song thập nhị »
Bruxelles- Auderghem
Đồi Delta ngày 12/12/2025
Ara

Không có nhận xét nào: