Phúc và Điệp là hai thành viên tình nguyện luôn luôn sát cánh bên nhau trong một tổ chức thiện nguyện ở thành phố New York City, chuyên lo về quyên góp và cứu trợ nạn nhân thiên tai, bão lụt tại khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, nhất là những dịp đi các nơi trong thành phố để quyên góp các đồ cứu trợ. Điệp là một người phụ nữ tháo vát, tự tin và hoạt động hăng hái, còn Phúc là một người đàn ông tốt, sâu sắc, có tính khôi hài, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Cả hai đều đã có gia đình.
<!>
Phúc lập gia đình đã 5 năm nay và có được hai con, một trai 7 tuổi và một gái 5 tuổi. Phúc là một Dược Sĩ, có một pharmacy lớn ở bên vùng Bronx, ngoài các nhân viên thường chàng cò mướn thêm hai Dược Sĩ khác để thay phiên bán thuốc theo đơn, do đó thời gian làm việc hàng ngày tại tiệm thuốc của chàng tương đối linh động, nếu cần đi đâu thì đã có hai Dược Sĩ phụ thay thế trông nom. Ngọc, vợ Phúc là một Bác Sĩ chuyên khoa mổ xẻ làm việc tại một bệnh viện lớn tại vùng Queens, vì mổ giỏi mát tay, nàng rất nổi tiếng nên có nhiều thân chủ và cũng vì vậy nàng rất bận rộn với nghề nghiệp của mình. Ngọc rất hiếm có thời gian rảnh rỗi cho cuộc sống gia đình và cho cuộc sống lứa đôi với, thậm chí có những lần hiếm hoi Ngọc đang dở dang "chung đụng " cùng chồng thì có điện thoại khẩn cấp từ bệnh viện gọi tới, nàng phải nhổm dậy đi tắm và vội vàng lái xe đi, để mặc Phúc "ấm ức " nằm một mình trên giường. Cũng may nhờ phương tiện tài chính dồi dào nên gia đình Phúc có thể mướn babysitter trông nom hai con và người nấu ăn cũng như dọn dẹp nhà cửa, mỗi khi cần thiết họ có thể gửi hai con tới nhờ ông bà ngoại, cũng ở cùng vùng, trông coi, một điều mà cha mẹ nàng rất thích thú vì họ rất yêu các cháu ngoại của mình.. Khi còn tuổi thiếu niên, nhà chàng ở tiểu bang Louisiana đã bị một trận bão rất lớn thổi sập, Phúc thoát chết nhờ một nhân viên tình nguyện cấp cứu kịp thời, nay nhớ ơn chàng đã gia nhập cơ quan thiện nguyện để có dịp cấp cứu, giúp đỡ các nạn nhân khác.
***
Còn Điệp thì là sinh viên Việt Nam qua du học tại Hoa Kỳ, sang năm thứ hai nàng xin việc làm tiếp viên tại một nhà hàng để kiếm thêm tiền túi, và cũng tại đây nàng đã gặp người chồng tương lai của mình. George là một giám đốc thương mại cho một công ty lớn, chuyên về xuất nhập cảng, có trụ sở chính gần nhà hàng nơi Ngọc làm việc. Do đó George thường tới ăn tại đó và cũng vì vậy mà chàng đã gặp và có cảm tình với cô tiếp viên nhỏ nhắn xinh đẹp Việt Nam. Hai người bắt đầu trở thành bạn bè và chẳng lâu sau đó George cầu hôn với Điệp. mặc dù lúc đó Điệp mới 22 tuổi còn George thì lớn hơn nàng 15 tuổi, nhưng vì thấy chàng có công danh, sự nghiệp vững vàng và nhất là đây là cơ hội khiến cho nàng trở thành công dân Mỹ, nên Điệp đã nhanh chóng bằng lòng. Chỉ tới sau khi kết hôn, Điệp mới được chồng cho biết là chàng đã bị vợ trước ly dị vì lý do chàng đã bị yếu sinh lý và không thể có con sau một tai nạn xe hơi. Đó cũng là lý do nàng và George lấy nhau đã hơn 3 năm mà vẫn không có con.
Đời sống hàng ngày của Điệp trở nên buồn tẻ, nhất là vào mùa Hè khi trường nàng đóng cửa và George bận rộn công việc thường xuyên về trễ hay là khi chàng đi công tác xa nhà. Đó cũng là lý do tại sao nàng hăng hái tình nguyện tham gia công tác tại cơ quan thiện nguyện này.
Vì thường ở cạnh nhau trong công việc, dần dần họ nhận ra là có một sự thu hút lạ kỳ giữa hai người. Thời gian từ từ trôi qua, sự thân thiết giữa hai người trở nên sâu đậm, rõ ràng hơn. Dù cả hai đều biết rõ rằng họ đã có gia đình riêng, nhưng không thể thoát khỏi cảm giác đặc biệt dành cho nhau. Những cuộc trò chuyện kéo dài, những ánh mắt trao nhau khi gặp gỡ đã tạo nên một tình yêu thầm lặng, bùng cháy trong tim của hai người và cuối cùng những gì phải đến đã đến, họ đã thực sự trở nên một cặp tình nhân, ngày đêm mong đợi những giây phút gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng tràn đầy hạnh phúc. Tình yêu giữa Phúc và Điệp đã không đơn giản như những mối quan hệ bình thường. Nó bắt đầu như một tình đồng nghiệp tự nhiên trong công việc, nhưng theo thời gian, cảm xúc giữa họ dần trở nên mãnh liệt, khiến họ không thể kiểm soát được bản thân. Mỗi lần nhìn thấy nhau, mỗi cuộc trò chuyện, mỗi lần chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, họ lại càng gần nhau hơn, càng không thể dứt ra được. Cả Phúc và Điệp đều biết rằng điều họ đang làm là sai trái, là phản bội lại những lời thề với vợ chồng mình, nhưng trái tim họ lại không thể cưỡng lại được mãnh lực của tình yêu.
Về phần Điệp cũng vậy, khi làm việc chung với Phúc trong văn phòng, Điệp cũng cố gắng tập trung vào công việc, nhưng lại bị phân tâm mỗi khi có Phúc ở gần. Mỗi lần ánh mắt của anh chạm vào nàng, một cảm giác ấm áp lạ kỳ lan tỏa trong lòng Điệp. nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong sâu thẳm, nàng tự hỏi không biết Phúc có cùng chung một tâm trạng này hay không đối với nàng. Mặc dù biết rõ mình đã có gia đình riêng, Phúc cũng vậy, nhưng Điệp vẫn không thể ngừng nghĩ về anh. Những khoảnh khắc khi anh nhìn nàng với ánh mắt trìu mến, khiến trái tim nàng đập nhanh hơn, nhưng Điệp cố che dấu cảm xúc của mình bằng cách cúi đầu giả bộ chăm chú làm việc. Nhưng cuối cùng Điệp đành chịu thua để rơi vào vòng tay yêu đương của Phúc.
Nhớ lại lần hẹn hò đầu tiên, dưới bầu trời xám xịt của thành phố New York, những con phố đông đúc dường như không thể làm giảm đi sự gần gũi giữa Phúc và Điệp. Họ cùng bước đi trên vỉa hè, tay trong tay, không cần phải nói nhiều, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ. Điệp cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi nắm tay Phúc, như thể cô đang trở lại thời thanh xuân, nơi mà mọi thứ đều nhẹ nhàng và đầy ước mơ.
Phúc mỉm cười, nhìn Điệp với ánh mắt trìu mến:
"Em biết không, anh có cảm giác như chúng ta đang trở lại tuổi thanh xuân, khi mà những bước đi không cần phải lo lắng gì cả, chỉ cần vui vẻ và tận hưởng những giây phút bên nhau."
Điệp ngước lên nhìn Phúc, đôi mắt nàng lấp lánh như hai vì sao trên trời:
"Em cũng cảm thấy như vậy. Dường như là thời gian dừng lại, và mọi thứ xung quanh trở nên không có gì quan trọng nữa. Chỉ có chúng ta, đi dạo trên con phố này, như một cặp teenagers."
Phúc cười nhẹ, kéo cô gần hơn, như muốn nhận sự ấm áp truyền qua tư nàng trong từng bước đi. Anh khẽ thì thầm:
"Nếu chúng ta có thể ở cạnh nhau như vầy mãi mãi, chỉ cần như thế này, cùng nhau đi qua từng con phố, nói những câu chuyện dù vu vơ, thì anh sẽ thấy hạnh phúc lắm."
Điệp cảm thấy trái tim mình ấm lại. Nàng quay sang nhìn anh, và trong khoảnh khắc đó, Điệp cảm nhận được một tình yêu dịu dàng nhưng mãnh liệt, và như có một sợi dây vô hình kéo hai người lại gần nhau hơn. Nàng thì thầm nũng nịu:
“Đi bên anh, em như tìm thấy một phần của mình đã mất từ lâu. Mọi thứ dường như trở nên tuyệt hảo, ngay trong khoảnh khắc này."
Phúc cũng nhìn Điệp đầy thương yêu thì thầm nói:
"Anh ước mong chúng ta sẽ tiếp tục có nhiều lần nữa đi bên nhau như vầy..."
Phúc nắm chặt tay Điệp đi dạo qua những con phố nhộn nhịp của thành phố New York, trò chuyện với nhau về mọi thứ trên đời. Phúc luôn lắng nghe Điệp với sự chăm chú, còn Điệp thì thỉnh thoảng cười khúc khích trước những câu chuyện hài hước mà Phúc kể. Khoảnh khắc bên nhau lần đầu tiên này đã đưa tới những giây phút tràn đầy vui tươi, ấm áp như hai thiếu niên trong mối tình đầu.
Sau một lúc đi dạo qua các con phố, Phúc dừng lại và đưa Điệp vào một tiệm bán nữ trang bên đường. Anh nhìn nàng với một nụ cười trìu mến:
"Anh muốn tặng em một món quà làm kỷ niệm cho lần đầu tiên gặp gỡ của chúng ta hôm nay."
Đôi mắt mở to và lấp lánh, Điệp reo lên:
"Thật sao! anh muốn mua quà cho em à?"
Phúc gật đầu, đôi mắt anh ánh lên sự chân thành:
"Tất nhiên. Anh muốn mua tặng em một món quà để kỷ niệm ngày đầu yêu dấu bên nhau của chúng mình. Em chọn món nào em thích dùm anh nhé"
Điệp cảm động, nàng không biết nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt tay Phúc và dựa đầu vào vai chàng. Cả hai chầm chậm đi qua các quầy hàng để xem các món nữ trang trưng bày, và cuối cùng, Điệp chỉ một chiếc vòng vàng đeo tay chạm trổ tinh xảo với các hạt kim cương nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn. Nàng khẽ nói;
“Em thích chiếc vòng đeo tay này”
Phúc mừng rỡ, nói ngay với cô bán hàng lấy và bỏ vào trong hộp, gói trong giấy hoa cho chàng. Trong khi chờ đợi trả tiền, Phúc cảm thấy một chút áy náy vì chàng chưa lần nào mua tặng vợ một món quà đắt giá như vầy, nhưng chàng lại tự trấn an với ý nghĩ rằng vợ chàng làm thiếu gì tiền, nàng muốn tự mua một món quà, dù đắt giá hơn, lúc nào chẳng được. Sau trả tiền xong, chàng trịnh trọng đưa chiếc hộp nữ trang xinh xắn và sang trọng đó cho Điệp, mắt anh nhìn nàng đắm đuối:
"Đây là món quà nhỏ đầu tiên anh muốn tặng em, để mỗi lần đeo nó, em sẽ nhớ lại cái ngày đầu tiên tuyệt vời này của chúng ta."
Điệp thận trọng mở chiếc hộp, lấy chiếc vòng ra chậm rãi đeo vào cổ tay, rồi nhìn Phúc, một nụ cười dịu dàng nở trên môi nàng:
"Cảm ơn anh yêu. Món quà này thật tuyệt vời, mỗi khi đeo nó, em chắc chắn sẽ có cảm giác như anh đang ở bên em. Em sẽ luôn luôn trân quý nó như một kỷ niệm đẹp đẽ nhất đời."
Điệp nhón chân, âu yếm áp môi nàng vào môi chàng. Cả hai đắm chìm trong nụ hôn “thần thánh” đầu đời, và chỉ rời nhau sau khi nghe tiếng vỗ tay và huýt sáo ầm ĩ tán thưởng của các khách hàng khác và của các nhân viên bán hàng.
Phúc khẽ nở nụ cười, ánh mắt anh tràn ngập yêu thương:
"Anh cũng vậy. Dù có xảy ra điều gì đi nữa, anh cũng sẽ luôn nhớ về khoảnh khắc này. Và anh hy vọng, chúng mình sẽ còn có nhiều giây phút kỷ niệm đẹp đẽ như giờ phút này."
Điệp khẽ sờ lên chiếc vòng trên cổ tay mình, nàng nhìn Phúc với ánh mắt cảm động, vì biết rằng đây là một bằng chứng của tình yêu của chàng dành cho nàng, một kỷ niệm tuyệt vời cho những ngày tháng còn lại của cuộc đời nàng. Điệp nhẹ khẽ thở dài khi nghĩ rằng nàng sẽ phải tháo nó ra dấu kín khi về tới nhà và chỉ được đeo mỗi lần đi gặp Phúc mà thôi. Nhìn Điệp thích thú mân mê món quà kỷ niệm nơi cổ tay, Phúc lại chạnh lòng nhớ tới có một lần Ngọc đã hớn hở khoe chàng đôi bông tai dành cho lứa tuổi đôi mươi, do một bệnh nhân trao tặng, chàng chỉ thờ ơ khen lấy lệ, trong khi trong lòng nghĩ rằng "già rồi còn bày đặt nhí nhảnh", chàng quên rằng mọi phụ nữ đều muốn họ trông đẹp, trông trẻ trung, dù ở bất cứ lứa tuổi nào.
Sau đó Phúc lái xe đưa Điệp đi ăn tối tại một tiệm ăn Việt Nam nhỏ nằm trong khu Chinatown, New York.
Phúc và Điệp bước vào, không khí ấm cúng của quán ăn với những chiếc đèn lồng đỏ và mùi thơm của món ăn Việt khiến cả hai cảm thấy như bước vào một không gian hoàn toàn khác biệt, giống như trở về quê hương, giữa lòng thành phố New York. Điệp cảm thấy trái tim mình ấm lại khi nhìn vào ánh mắt của Phúc, một cảm giác bình yên lạ lùng.
Miệng mỉm cười, Phúc đưa Điệp đến một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, tạo nên không khí lãng mạn. Anh kéo ghế cho Điệp, rồi ngồi xuống đối diện nàng.
“Anh nghe nói món phở ở đây rất ngon, em có muốn thử không?”
Điệp nhìn Phúc, đôi mắt long lanh:
“Em rất thích phở, nhưng cũng muốn thử những món khác. Tiệm còn các món ngon gì khác không anh ?”
Phúc cười nhẹ, ánh mắt anh sáng lên khi nghĩ đến một món ăn yêu thích:
“Anh nghĩ em sẽ thích món bún chả, vừa thơm ngon lại đậm đà. Nhưng dù sao thì… chúng ta nên gọi thêm vài món khác nữa để thử, nghe em?”
Điệp gật đầu, cảm động về sự săn sóc chu đáo của Phúc. Nàng cảm thấy rất thoải mái khi ở bên chàng, như thể là họ đã quen nhau từ rất lâu rồi, dù chỉ mới đi chơi riêng tình tứ nhau lần đầu. Chỉ đơn giản là ngồi ăn cùng nhau, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, đã khiến Điệp cảm thấy hạnh phúc tràn trề.
Khi đồ ăn được mang ra, Phúc nhìn vào món ăn với vẻ thích thú:
“Món này đúng là món ăn anh thích nhất khi còn ở Việt Nam. Có lẽ đây là cách để chúng ta có cảm giác như đang còn sống tại quê hương, phải không em?”
Điệp mỉm cười, mắt nàng lấp lánh nhìn Phúc:
“Em cũng nghĩ như anh. Giống y như chúng ta đang sống ở Việt Nam vậy.”
Phúc gắp một miếng chả cho Điệp, rồi nhẹ nhàng bỏ vào bát của nàng:
“Em ăn thử món chả này xem. Anh chỉ muốn em ăn ngon mỗi khi đi ăn với anh”
Điệp cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng khi ăn miếng chả mà Phúc gắp cho. Nàng cảm động với sự quan tâm đặc biệt của anh dành cho mình, và điều đó khiến nàng cảm thấy niềm ấm áp trong lòng. Nàng đưa mắt nhìn Phúc, với một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi:
“Cảm ơn anh. Em sẽ nhớ mãi bữa ăn tối này với anh.”
Phúc nhìn Điệp, miên mang một cảm xúc khó nói thành lời:
“Anh cũng vậy em à. Cái khoảnh khắc khi được ngồi ăn các món ăn ngon cùng em, tâm sự với nhau, sẽ là một kỷ niệm khó quên cho suốt đời anh.”
Điệp cảm thấy trái tim mình rộn rịp yêu đương hơn bao giờ hết. Nàng không cần phải nói gì thêm, chỉ cần ngồi đây, trong khoảnh khắc này, là đủ. Tình yêu giữa nàng và Phúc như một ngọn lửa đang bùng cháy trong tim, nàng thấy đời nàng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc tràn đầy.
Khi bữa ăn tối kết thúc, Phúc trả tiền và đứng dậy, quay lại nhìn Điệp với nụ cười ấm áp:
“Chúng ta đi dạo thêm một chút nhé? Anh muốn kéo dài thêm thời gian bên em.”
Điệp gật đầu, ánh mắt nàng tràn đầy niềm vui, khi bước ra khỏi nhà hàng cùng Phúc, tay trong tay, như thể cả thế giới này chỉ có họ mà thôi.
Trong gần hai năm sau đó, Phúc và Điệp vẫn tiếp tục lén lút gia đình để có thể lén lút gặp nhau như thế. Và nhiều lần khi chồng Điệp phải đi công tác xa nhiều ngày cho sở trùng với những lúc vợ Phúc phải trực đêm tại bệnh viện, chàng và nàng đã có thêm cơ hội để tiến xa hơn nữa trong cuộc tình vụng trộm, để đi xem phim buổi tối trước khi vào khách sạn chung chăn chung gối với nhau suốt đêm.
Buổi tối hôm lần đầu tiên Phúc đưa Điệp đi coi một phim tình cảm ở khu Midtown . Thành phố New York chìm vào bóng tối yên ả, ánh đèn đường phản chiếu lên mặt phố tạo nên một không gian đầy lãng mạn. Đứng chờ giờ vào cửa, trong lòng Phúc đã cảm thấy một sự giằng co giữa lý trí và con tim nhất là trong lần này khi hai người sẽ tiến xa thêm một bước nữa trong sự gắn bó yêu đương. Mỗi lần được gặp Điệp anh thấy vui tươi và hạnh phúc cảm xúc yêu thương và khát khao lấp đầy trái tim anh, nhưng lại ân hận khi nhớ tới vợ chàng. Anh biết mình đang làm điều sai trái, đang phản bội người vợ mà anh đã gắn bó suốt bao nhiêu năm. Anh cũng lo ngại băn khoăn khi nghĩ tới những hậu quả trầm trọng không thể tránh khỏi một khi sự lén lút giữa anh và Điệp bị đổ bể..
Phúc quay sang nhìn Điệp, ngập ngừng nhẹ nói:
“Điệp... em có nghĩ rằng chúng ta đang làm điều sai trái không? Anh cảm thấy... mặc dù chúng ta có những khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng phía sau đó lại là sự phản bội...”
Điệp nhìn anh, đôi mắt nàng tràn đầy sự hiểu biết và lo lắng. Nàng cũng bị giằng xé trong lòng mình, nhưng nàng không cưỡng lại được những cảm giác yêu thương mà họ dành cho nhau. Trái tim nàng, giống như trái tim Phúc, đã không thể chịu đựng được sự xa cách và những nỗi cô đơn trong cuộc sống hàng ngày.
Điệp nắm lấy tay Phúc, đôi bàn tay siết chặt, như thể muốn an ủi trấn an nhau:
“Anh đừng lo. Em hiểu những gì anh đang suy nghĩ trong đầu. Dù biết rằng chúng mình đang làm điều sai trái, nhưng trong lúc này là lúc em thấy vui chưa từng có, mình đừng làm mất nó với những ân hận trong lòng nghe anh.”
Phúc cảm thấy yêu đời trở lại sau khi nghe Điệp nói.
Tay trong tay, cả hai bước vào rạp chiếu phim. Mọi thứ như chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng bước chân lạo xạo trên nền gạch và những ánh đèn mờ ảo trong không gian. Phúc dẫn Điệp vào chỗ ngồi. Điệp dựa đầu vào vai Phúc, tay nàng nắm nhẹ tay Phúc, miệng mỉm cười, tận hưởng sự ấm áp bên nhau.
Phúc cũng vậy, trái tim anh đập mạnh, lòng đầy cảm giác yêu đương.
Phúc thì thầm:
“Anh yêu em”
Điệp ngước nhìn anh, ánh mắt dịu dàng:
“Em cũng yêu anh.”
Rồi cả hai trao đổi nụ hôn nồng cháy như muốn kéo dài vô tận để tận hưởng những giây phút ngọt ngào quý giá của tình yêu.
Mãn hát, Phúc đưa Điệp tới một khách sạn gần đó.
Trong ánh sáng mờ ảo của phòng căn phòng khách sạn, Phúc và Điệp nằm bên nhau trên giường, thân thể gần gũi, trái tim họ cùng chung một nhịp yêu đương. Phúc nhẹ nhàng vuốt tóc Điệp, nhìn Điệp với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
“Em có biết mỗi lần ở gần em, anh cảm thấy như tất cả mọi thứ đều ngừng lại không? Chỉ có em, và chỉ có chúng ta.”
Điệp khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp từ Phúc, rồi thì thầm:
“Em cũng cảm thấy vậy. Dù không có nhiều thời gian bên nhau, nhưng mỗi phút giây này đều rất quý giá thần tiên ... Anh là người duy nhất em thật sự muốn ở bên mãi mãi.”
Phúc kéo Điệp lại gần hơn, ôm nàng thật chặt, cảm giác như cơ thể họ đang hòa nhập vào làm một. Anh khẽ nói:
“Anh chỉ muốn giữ em mãi như thế này, trong vòng tay anh, không bao giờ rời xa.”
Điệp cười nhẹ, mắt nàng mở ra, nhìn vào mắt Phúc đầy say đắm:
“Vậy thì hãy luôn giữ hình ảnh em trong tim anh, dù cho thời gian hay khoảng cách có xa đến ... Tình yêu này sẽ luôn là của chúng ta.”
Cả hai cơ thể bùng cháy mãnh liệt, quấn quýt xiết chặt nhau như thể hai con mãng xà cho tới khi cả hai rã rời thân xác.
Mỗi giây phút bên nhau như là một món quà quý giá, không có gí so sánh được, mà cả hai đều trân trọng. Dù biết rằng những khoảnh khắc đó sẽ không kéo dài, nhưng họ không bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình cảm, trong những giờ phút ấy, họ cảm thấy như cả thế giới chỉ có họ mà thôi. Cả hai đều biết rằng, khi đêm kết thúc, họ sẽ phải trở về với đời sống buồn tẻ với gia đình hàng ngày, điều này khiến họ lại tiếp tục có thêm những ái ân nồng nhiệt suốt đêm dài.
Nhưng Tạo hóa khắc nghiệt luôn tạo ra nghịch cảnh trớ trêu, có hợp phải có tan. Gần hơn hai năm gặp nhau. Bất chợt một ngày, Điệp báo tin cho Phúc là gia đình nàng sẽ dọn về tiểu bang Florida sinh sống
Trong lần cuối gặp nhau khi Điệp và Phúc đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở trung tâm thành phố New York. Ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn treo trên trần nhà tạo nên không khí yên bình, trái ngược hoàn toàn với sự đau khổ trong lòng Điệp. Phúc và cô đã ngồi cùng nhau nhiều lần, nhưng hôm nay, không khí giữa họ có phần nặng trĩu hơn, vì nàng biết rằng họ sẽ phải chia tay.
Điệp nhìn vào tách cà phê của mình, tay cô nhẹ nhàng xoay vòng quanh cốc, như muốn tìm một cách nào đó để kéo dài thời gian, để kéo dài khoảnh khắc này. Phúc ngồi đối diện, đôi mắt anh nhìn cô với vẻ âu lo. Anh biết hôm nay Điệp có điều gì đó muốn nói, điều mà có lẽ sẽ thay đổi tất cả.
Cuối cùng, Điệp cắn môi, hít nhẹ một hơi thật sâu, rồi nhìn vào mắt Phúc. Nàng cảm thấy tim mình như thắt lại.
“Phúc, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện này… em không biết phải nói thế nào đi nữa.”
Phúc nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Anh nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn và nhìn cô:
“Có chuyện gì vậy, Điệp? Anh biết có điều gì đó đang làm em lo lắng. Em cứ nói ra đi.”
Điệp ngập ngừng một chút, rồi cuối cùng cô thở dài, mắt cô nhìn xuống tay mình, những ngón tay bấu chặt vào nhau:
“Chồng em... anh ấy vừa được thăng chức. Công ty cử anh ấy sang California để đứng đầu một chi nhánh ở đó. Gia đình phải dọn sang đó trong vài tuần nữa.”
Câu nói của Điệp bóp chặt trái tim Phúc. Anh không thể tin vào những gì vừa nghe. Điệp phải đi sao? Nàng phải rời New York, rời khỏi anh, và đi một nơi xa xôi như vậy sao?
Anh không thể giấu được sự bàng hoàng sảng sốt trong ánh mắt, cố trấn tĩnh run run nói :
“California... nghĩa là em sẽ rời xa New York? Rời xa anh?”
Điệp nhìn vào mắt anh, đôi mắt nàng đầy đau khổ:
“Em không muốn... nhưng đây là cơ hội lớn cho chồng em. Anh ấy đã làm việc rất vất vả, và em không thể rời anh ấy. Mặc dù... em thật sự không muốn xa anh... em không muốn mất anh.”
Phúc lặng im một lúc lâu, cảm xúc trong lòng anh hỗn độn. Anh không muốn Điệp rời đi, nhưng anh cũng hiểu rằng nàng không thể bỏ George, chồng nàng, không thể từ bỏ tất cả vì một mối tình mà cả hai đều biết không thể kéo dài mãi mãi. Anh nhìn nàng, đôi mắt anh tràn đầy nỗi buồn vì sự mất mát.
“Biết làm sao bây giờ hở em?”
Điệp khẽ lắc đầu gật đầu, giọng run run, cố gắng kiềm chế cảm xúc:
“Em không có sự lựa chọn. Xin anh hiểu cho, là George cần em. Nhưng... em sẽ luôn nhớ anh, sẽ luôn nhớ những giây phút chúng ta đã có cùng nhau.”
Phúc nắm chặt lấy tay Điệp như thể anh muốn giữ nàng lại, không để nàng đi.
“Điệp... anh không biết phải làm gì nếu không được gặp em nữa. Mỗi lần ở bên em, anh cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất đời. Nhưng anh hiểu rằng em vẫn còn bổn phận với gia đình. Anh chỉ muốn em biết rằng... anh sẽ luôn nhớ em, và anh sẽ không bao giờ quên được em.”
Cả hai không biết nói gì thêm, chỉ còn nắm chặt tay nhau trong im lặng thổn thức. Họ biết rằng dù có xa nhau, tình yêu của họ sẽ luôn ở trong tim, không bao giờ có thể xóa nhòa. Tình yêu của họ dù ngắn ngủi, nhưng mãi mãi in sâu trong ký ức của mỗi người.
Trong suốt những tháng ngày không có Điệp, Phúc cảm thấy như một phần đời của mình đã bị mất. Mỗi khi tới làm việc tại cơ quan thiện nguyện, nơi mà trước đây đầy ắp tiếng nói, tiếng cười và ánh mắt dịu dàng của Điệp, anh cảm thấy sự trống vắng, mất mát sâu đậm trong linh hồn. Ngay cả những lúc bận rộn cũng không thể làm anh quên đi hình ảnh của Điệp..
Những lúc rảnh rỗi, anh hay đi dạo quanh thành phố, nhìn những cặp tình nhân, tay trong tay dạo bước cùng nhau, trong lòng Phúc lại cảm thấy nhói đau.
Phúc biết rằng mình không thể thay đổi được hiện tại, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, anh lại mong mỏi có thể lấy lại những khoảnh khắc, những giây phút hạnh phúc bên Điệp. Những nỗi buồn ấy không thể xóa nhòa, nó trở thành một phần trong cuộc sống của anh, một sự nhắc nhở đau đớn về một tình yêu không còn nữa.
Thomas Luong
New York ngày đầu tháng 12/2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét