Tôi về Lữ Đoàn III Kỵ binh theo lệnh của Tướng Khôi , trình diện ông để nghe thật nhiều lời dặn dò . Tôi bước ra ngoài rồi đi thẳng tới Trung tâm hành quân , hai sĩ quan đứng dậy chào , tôi bước lại gần tấm bản đồ lớn , những ký hiệu bằng mực đỏ ghi lực lượng địch dày đặc , chứng tỏ áp lực địch rất lớn ở mặt Bắc , Tây Bắc thành phố Biên Hòa và phía Đông căn cứ Long Bình . Lữ đoàn III nầy mới từ mặt trận Dầu Giây , Hưng Lộc và Trảng Bom rút về nghỉ ngơi ,các phòng ban về tiếp vận , quân số ... được bố trí về tuyến sau , hiện tại hậu cứ nầy chỉ còn lai thành phần chủ lực và có thể ra quân bất cứ lúc nào .
<!>
Nhớ lại cái thời Tướng Đổ Cao Trí làm Tư lệnh Quân đoàn III , LỮ đoàn III là một đơn vị chủ lực xung kích , đập tan nhiều đơn vị cấp Sư đoàn của giặc Bắc ở các chiến trường bên Campuchia như Chup, Đămbe , Krek , Snoul và sau này là Đức Huệ , An Điền ...
Tôi trở về phòng nghỉ của sĩ quan , nằm xuống cái giường không biết của ai đang bỏ trống , những lới dặn dò của ông Tướng khi nảy , những suy nghĩ về tình hình chiến sự gần đây và cái ngày mai của đất nước cứ miên man trong đầu rồi bất chợt lắng đọng ở cái không gian buổi sáng tôi từ giả vợ con để về đơn vị mới ....
- Anh không ở lại để cùng ra đi với gia đình sao ?
- Em nên hiểu , Anh còn trách nhiệm của một quân nhân , không thể bỏ đơn vị trong giờ phút nầy .
- Em biết , làm vợ anh là em phải chấp nhận những tình huống khó khăn như thế nầy !
Tôi ra đi mà nước mắt đoanh tròng , những lời nói của vợ như xoáy buốt trong tim , tôi không dám quay đầu nhìn lại , nghĩ mà tội cho người vợ trẻ , biết xoay sở thế nào đây nếu có những tai biến lớn xảy ra khi trong tay còn hai đứa con thơ dại mới bập bẹ hai tiếng " ba ...ba "
Trời đã chuyển tối , tôi chuẩn bị đi dùng cơm với ông Tướng , bổng có sĩ quan trực tới báo Trường Thiết giáp và Trường sĩ quan Long THành bị địch tấn công bằng một lực lượng lớn . Ông Tướng muốn Thiết đoàn 22 chiến xa chuyển quân ra đó gấp để nghinh địch , tôi vào TTHQ truyền lịnh rồi nai nịch nón sắt , áo giáp để cùng đi với ông Tướng đến đón Trung Tướng Tư lệnh Quân đoàn .
Đoàn chiến xa M48 của THiết đoàn 22 đã xuất phát , tiếng xích rầm rập trên đường gợi nhớ một thời mình làm Chi đoàn trưởng loại M48 nầy , đoàn xe vẩn hùng dủng tiến trên quốc lộ 15 , như những dũng sĩ La Mã sẵn sàng đập tan mọi kẻ thù , cứu giúp bạn mình đang trong cơn nguy khốn .
Chiếc Jeep vẩn bon bon hướng về Long Thành , trước mặt tôi là hai con cọp dủng mảnh nhất binh chủng , không nón sắt , áo giáp , vẩn hiên ngang với cái beret đen trên đầu . Tôi thầm mắc cở cho chính mình , lặng lẻ gở bỏ cái nón sắt trên đầu , nói không cần ai nghe " trời nóng quá " để cởi bỏ cái áo giáp đang mặc trên người . Tôi ưởn ngực hít thở cái không khí thoáng` mát về đêm ở một khu vực đầy cây cao su trồng thẳng tắp hai bên đường . Đâu đây đã nghe được tiếng súng giao tranh phát ra từ hướng trường Bộ binh Long THành .
Chiếc Jeep chợt khựng lại khi phía trước xuất hiện mấy chiếc M113 , tôi bốc máy liên lạc mới biết Trường THiết giáp đã rút ra quốc lộ 15 , ông Tướng Tư lệnh vùng đi tới chiếc M113 có nhiều ăng ten nhất ,tôi thấy có vị chỉ huy trường và một số sĩ quan tham mưu trường trên đó , không biết họ nói gì với nhau mà khi ông Tướng trở về chiếc Jeep mặt ông cau hẳn lại . Ông Tướng Lữ đoàn ra lệnh Thiết đoàn 22 hướng về trường Thiết giáp truy đuổi địch .
Ngày 28/4 có tin là SĐ18BB rút về Trảng Bom bỏ Dầu Giây ,Hưng Lộc ..
Ngày 29/4 Lữ đoàn KB được tăng phái một Lữ đoàn TQLC , một Lữ đoàn nhảy dù và LIên đoàn 81 Biệt Cách Dù để bảo vệ thành phố Biên Hòa và BTL/Quân đoàn III . Sư Đoàn 18BB phòng thủ Long Bình và kiểm soát xa lộ Biên Hòa .
Tư lệnh Lữ đoàn KB ban bố thiết quân luật toàn thành phố Biên Hòa ,đặt toàn bộ lực lượng Địa phương quân và Nghĩa quân dưới sự chỉ huy của Lữ đoàn KB . BCH/HQ/ Lữ đoàn KB di chuyển về tư dinh Tư lệnh Quân đoàn .Có tin Sư đoàn 25 BB tan rả , Củ Chi thất thủ và Tướng Lý Tòng Bá bị bắt .
5 giờ chiều , chiếc trực thăng chở Tướng Toàn đi thị sát các mặt trận đã về đậu tại bải , Tướng Khôi nói tôi mời Tướng Toàn dùng cơm tối . Thiếu tá Cơ , pilot trưởng nói với tôi là Tướng Toàn đã ra hạm đội Mỹ . Tướng Khôi nghe xong nổi giận , mẹc xà lù um xùm .
Đêm xuống dần , tôi cùng với anh Tiểu đoàn trưởng dù , đại úy Đức , tùy viên tướng Toàn đi một vòng Biên Hòa , thành phố thật vắng lặng , tiệm buôn đều đóng cửa , ngoài đường chỉ còn cảnh sát và quân nhân trực chiến .
Anh Tiểu đoàn trưởng dù tìm đâu được chai Hennessy đến rủ tôi lai rai .
Từ sau 7 giờ tối , địch đã pháo kích vào phi trường Biên Hòa , bộ binh địch cố lấn dần vào vành đai phòng thủ của ta nhưng bị chận đứng .
10 giờ tối có điện thoại từ Bộ Tổng Tham Mưu gọi tới , tôi bốc máy , biết có Trung Tướng Vĩnh Lộc muốn gặp , tôi trao máy cho ông Tướng , hai người nói chuyện thật lâu .
11 giờ , tôi đang mơ màng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức . Tôi bật dậy bốc máy .
- A lô , Tôi Thiếu Tá G , Lữ đoàn KB , Xin lổi được tiếp chuyện với ai ạ ? ( Tôi biết ở tình hình lúc nầy , những người nói chuyện trên điện thoại đều là quan lớn nên phải rất là lịch sự , không là lảnh củ )
- Tôi là Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh , TTHQ/BTTM . Anh cho tôi biết gấp tình trạng đơn vị của anh ( Sau nầy mới biết ông Hạnh nầy là một tên nằm vùng )
Tôi báo cáo liền tình trạng các đơn vị thiết giáp trực thuộc và những nhu cầu khẩn thiết . Tướng Hạnh ghi nhận rồi ban lệnh khẩn : Sáng mai Lữ đoàn III KB di chuyển về bảo vệ Sài gòn và đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Bộ Tổng THam Mưu .
Tôi cho ông Tướng hay , ông ra lệnh gọi các đơn vị trưởng trực thuộc về họp . Tôi làm gấp lệnh hành quân cùng những phóng đồ , lưu ý đặc biệt một số chi tiết về các đơn vị địch đã áp sát khu vực cũng như trên trục lộ của ta về Sài gòn . Nỗi lo lắng đã hiện rõ trên gương mặt mọi người trước một biến chuyển quá nhanh , trước một quyết định chỉ có đánh để được tồn tại , ai cũng ít nói và khi ra về , những cái ôm siết chặc hơn , thân thiện hơn . Tôi đứng nghiêm đưa tay lên chào những đàn anh hiện là những Thiết đoàn trưởng , Liên đoàn trưởng mà mai đây sẽ là cấp chỉ huy đưa đơn vị mình lao vào những trận quyết chiến để dành lại sự sống còn của một miền Nam thân yêu .
Một đêm không ngũ được , chập chờn trong tiếng súng giao tranh mỗi lúc mỗi gần và tiếng pháo của địch từng cơn dội vào thành phố Biên Hòa và căn cứ Long Bình . Chúng như muốn dứt điểm phòng tuyến của ta bằng các mủi đánh phá và cũng vì vậy , căn cứ Long Bình đã thất thủ , rồi lúc hai giờ sáng Sư đoàn 18 BB đã rút về Nghĩa trang Biên Hòa . Các cánh quân của Lữ đoàn III KB vẩn cố bám trận địa , vẩn đánh cho hết đêm đến khi có lệnh của ông Tướng rút dần , rút dần khỏi Biên Hòa để họp thành một lực lượng về bảo vệ Sài gòn .
Chúng tôi về Sài gòn trong trật tự , đơn vị nào chạm địch phải giải quyết nhanh , xa lộ Biên Hòa là chiến trường mà địch và ta cố chiếm lấy , một đơn vị lớn thiết giáp của địch từ quốc lộ 15 lao ra hòng chận sức tiến quân của ta đã bị diệt . Tôi vẩn liên lạc chặt chẻ với các Thiết đoàn trực thuộc , Liên đoàn 81 Biệt Cách dù và Liên đoàn Biệt động quân , ông Tướng bay tên chiếc trực thăng của tướng Toàn , Thiếu tá Cơ vẩn tình nguyện theo Lữ đoàn ,chiếc trực thăng thứ hai bay đàng sau , ông Tướng cho biết đã thấy đoàn quân hổn tạp của giặc đã rồng rắn tiến vào thành phố từ hướng Ngã Tư Bảy Hiền và từ thành phố Biên Hòa .
Đoàn quân của Lữ đoàn III KB đã về đến cầu Tân Cảng Sài gòn . Một chi đoàn M113 di chuyển về bảo vệ BCH/Thiết giáp ở Gò Vấp bị nhảy dù đang bố phòng ở Ngả Tư Xóm Gà chận lại , tôi liền tới đó gặp vị Tiểu đoàn trưởng xin cho chi đoàn đó đi qua , không dè gặp lại anh bạn cùng tôi lai rai đêm qua nên việc giải quyết nhanh .
Tôi trở lại đoàn xe ở cầu Tân Cảng , điểm qua tình hình mới nhất của các Thiết đoàn qua cuộc giao tranh sáng nay , định báo về cho BTTM biết và xin điểm đóng quân cho các đơn vị trực thuộc . Một cái radio trên chiếc M113 nào đó đang mở lớn
, giọng của Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi tất cả binh sĩ buông súng đầu hàng . Đồng hồ trên tay tôi chỉ đúng 10 giờ 25 phút .
Chuyện gì xảy ra vậy trời !!! Không phải chứ ? . Tôi như bị hụt hẩng , chao đảo gần như muốn té , tôi lùi về sau mấy bước , dựa lưng vào chiếc M113 rồi bật khóc . Ông Tướng lặng lẽ đến bên tôi , vổ nhẹ lên vai tôi rồi chậm rãi gật đầu như xác nhận một nỗi đau mà tập thể quân đội phải cam chịu từ đây , mặt ông Tướng đanh lại , môi mím chặc như cố kềm tiếng nấc , một giọt nước mắt đang lăn trên má tôi , và có lẻ có nhiều giọt nước mắt khác cùng tuôn ra trên những gương mặt khắc khổ của nhiều người lính còn đang ghìm tay súng . Có nhiều tiếng súng rời rạc nổ , bộc lộ sự tức giận , gần bên tôi có tiếng chửi thề " Đù Má Nó " .
Ông Tướng hỏi tôi có muốn đi cùng với ông ra hạm đội không . Tôi cho ông biết tôi phải về nhà ngay bây giờ để xem vợ con tôi thế nào . Ông lặng lẽ bắt tay tôi rồi rảo bước về chiếc trực thăng đang đợi . Tôi đứng nghiêm đưa cánh tay lên chào vĩnh biệt vị chỉ huy đáng kính nhất mà tôi có cái may mắn được theo ông ở những ngày tôi mới tập tễnh làm một sĩ quan kỵ binh và ở những ngày cuối cùng của đời binh nghiệp .
Tôi không còn có thể ngang nhiên đi trên đường phố với bộ quân phục của một sĩ quan cấp tá , tôi tạt vào xóm nhà dân gần đó bỏ ra mười ngàn đồng đổi lấy bộ đồ không đúng kích thước , rồi cùng với hai sĩ quan dưới quyền lên chiếc Jeep dân sự lái về Ngả sáu Sài gòn .Tôi đi bộ trên đường Lê Văn Duyệt về hướng Hòa Hưng , đường phố thật hổn loạn , dân chúng nhớn nhác , nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người , có lẻ họ sợ sự trã thù cùa bọn chiến thắng .
Tôi lặng lẽ đếm bước , đi như cái xác không hồn , lang thang mệt mỏi một lúc cũng sắp về đến nhà . Vừa định quẹo vào hẻm nhà mình , tôi giật mình , chiếc Jeep mình cho tài xế lái về hôm trước đã bị bọn mang băng đỏ tịch thu , chúng cắm cây cờ Mặt trận giải phóng thật to trên đó . Một ông hàng xóm thấy tôi , ông nói : Thiếu tá khoan về nhà lúc nầy , bọn chúng đang đến nhà vòi tiền vợ ông đó !
Tôi đi trở ra đường lớn , định tới chợ Hòa Hưng kiếm chổ uống vài vài ly bia . TRước rạp xi nê Thanh Vân có chiếc M113 của Thiết đoàn nào bỏ đó , trên pháo tháp khẩu đại liên 50 còn lủng lẳng dây đạn bắn nửa chừng , phô màu vàng lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa
Xa xa phía trước , đàn bò lầm lũi vào thành phố !!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét