Đàn bà yêu bằng cả tim não, cả cuộc đời. Họ chịu được thiệt thòi, chịu được vất vả kể cả đau lòng. Một cách âm thầm và lặng lẽ, nhưng một khi gom đủ thất vọng, họ sẽ rời đi…Ngồi xuống cái ghế hiếm hoi vừa trống trong góc phòng công chứng, chị lấy hơi thở lên như bệnh nhân suyễn lâu năm lên cơn. Căn phòng nghẹt hơi người. Mấy cái máy lạnh già nua, ì ạch, phà chút hơi yếu ớt, không thể làm mát được từng ấy con người đi qua đi lại, mở cửa ra – đóng cửa vào.
<!>
Chị đưa mắt nhìn anh. Hơn 30 năm chung sống, không ít lần giận hờn, thất vọng, nhưng chưa bao giờ như lúc này. Chị cảm nhận lòng dạ chai sạn, thấy người đàn ông kia xa lạ đến nỗi muốn đưa tay nhéo mình một cái cho tỉnh táo, để biết rằng đó là người chị yêu thương chọn lựa gắn kết, sinh con và chung sống từng ấy năm…
Từng ấy năm là phải yêu thương nhau thấu hiểu nhau chứ? Chị lại đưa mắt nhìn anh từ mái tóc lốm đốm bạc xuống chân như thể tìm xem tình yêu và sự thấu hiểu vợ anh cất giấu nơi nào? Có ai yêu thương vợ mà như anh không? Hết lần này đến lần khác, anh mua đất mua nhà, bán xe mua xe, cầm cố tài sản cho ngân hàng nhưng chị không hề được biết, cho đến khi còn vài tiếng nữa để ra phòng công chứng ký tên.
Một hai lần đầu chị nghe và tin rằng anh không muốn chị lo lắng, rằng anh muốn chị thảnh thơi, vui vẻ khỏe mạnh, đi làm công việc chị yêu thích, nấu cơm coi sóc con, cha mẹ già là đủ. Mọi sóng gió ngoài kia có anh lo. Chị cứ cần xài gì thì nói anh một tiếng.
Những điều ấy nghe rất dễ dàng và nhẹ nhàng như nhìn một cơn mưa qua khung cửa, nhìn một áng mây bay rồi nghĩ về một xứ sở nào đó chỉ có toàn niềm vui tiếng cười, có bà tiên ông Bụt. Vậy mà chị tin, để rồi cho đến khi chật vật với mớ tiền anh đưa không đủ chi cho hàng trăm thứ không tên trong nhà. Cho đến khi chị muốn đi làm đẹp. Cho đến khi em trai cần chút tiền làm vốn. Cho đến khi ba mẹ chị bệnh…
Cũng hơn một lần chị nói với anh rằng chị cần những khoản như vậy, kể cả là chị muốn cầm trên tay một số tiền chưa hẳn để xài, chỉ đơn giản là trong thâm tâm biết mình có một khoản tiết kiệm phòng khi bất trắc. Anh có thể làm ăn đầu tư gì cũng được, nhưng chị cần một sự bảo đảm, một sự an tâm.
Mới đầu anh còn vò đầu bứt tai hứa hẹn rằng gần thôi, chị sẽ có đầy đủ. Gần thôi, khi anh thu cái này bán cái kia… Sau đó, khi chị nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì nổ những cuộc cãi vã không kém phần gay gắt.
Người đàn bà trong chị, 30 năm qua, cân nhắc đong đo, con cái gia đình, hôn nhân, được mất… cúi đầu nhẫn nhịn. Mỗi lần cúi đầu như thế, chị nghe trái tim mình nhói lên một chút. Chị nhận ra, để có tiền đi làm đẹp, để có tiền lúc cần lo cho cha mẹ anh em mình, có tiền để an tâm phòng khi trái gió chị phải tiết kiệm, phải làm thêm. Còn lương của anh, tiền đầu tư lời lỗ gì đó của anh, anh đóng tiền học cho con và chi những khoản sinh hoạt cơ bản trong gia đình.
Anh không xài hoang phí, anh không bồ bịch bài bạc, thì đúng vậy, nhưng anh vì yêu thương chị, vì tương lai của gia đình như anh nói, thì đúng hay chưa?
Tương lai nào trong gần 30 năm chị loanh quanh tự lo cho mình những khoản tiền rất nhỏ so với cái số đầu tư, hay cụ thể là cái con số kinh khủng mà chị ngồi đây, một lát sẽ đặt bút vào ký để vay với tư cách là vợ? Tương lai nào cho một hiện tại bất an, buồn bã hoài nghi thất vọng như thế này?
Chị hít sâu vào thở ra một hơi nhẹ nhàng, như cách thức bấy lâu nay đã làm để đi qua những lần nghe trái tim mình đau đớn. Chị lại nhìn người đàn ông là chồng trước mặt và nghĩ vu vơ. Đàn ông không bao giờ so được với đàn bà về khoản yêu thương lo lắng hy sinh cho người mình yêu đâu! Họ đa phần yêu chính mình và như con gà trống hay con công, họ thích tỉa tót cho đẹp bộ lông để thỏa mãn bản thân hoặc trưng ra cho người ngoài thấy. Đàn bà khác! Đàn bà yêu bằng cả tim não, cả cuộc đời. Họ chịu được thiệt thòi, chịu được vất vả kể cả đau lòng. Một cách âm thầm và lặng lẽ, nhưng một khi gom đủ thất vọng, họ sẽ rời đi.
Chị cảm thấy sợ, khi lần đầu tiên, ý nghĩ về một cuộc rời đi manh nha trong chị…
Đàn bà yêu bằng cả tim não, cả cuộc đời. Họ chịu được thiệt thòi, chịu được vất vả kể cả đau lòng. Một cách âm thầm và lặng lẽ, nhưng một khi gom đủ thất vọng, họ sẽ rời đi…
Ngồi xuống cái ghế hiếm hoi vừa trống trong góc phòng công chứng, chị lấy hơi thở lên như bệnh nhân suyễn lâu năm lên cơn. Căn phòng nghẹt hơi người. Mấy cái máy lạnh già nua, ì ạch, phà chút hơi yếu ớt, không thể làm mát được từng ấy con người đi qua đi lại, mở cửa ra – đóng cửa vào.
Chị đưa mắt nhìn anh. Hơn 30 năm chung sống, không ít lần giận hờn, thất vọng, nhưng chưa bao giờ như lúc này. Chị cảm nhận lòng dạ chai sạn, thấy người đàn ông kia xa lạ đến nỗi muốn đưa tay nhéo mình một cái cho tỉnh táo, để biết rằng đó là người chị yêu thương chọn lựa gắn kết, sinh con và chung sống từng ấy năm…
Từng ấy năm là phải yêu thương nhau thấu hiểu nhau chứ? Chị lại đưa mắt nhìn anh từ mái tóc lốm đốm bạc xuống chân như thể tìm xem tình yêu và sự thấu hiểu vợ anh cất giấu nơi nào? Có ai yêu thương vợ mà như anh không? Hết lần này đến lần khác, anh mua đất mua nhà, bán xe mua xe, cầm cố tài sản cho ngân hàng nhưng chị không hề được biết, cho đến khi còn vài tiếng nữa để ra phòng công chứng ký tên.
Một hai lần đầu chị nghe và tin rằng anh không muốn chị lo lắng, rằng anh muốn chị thảnh thơi, vui vẻ khỏe mạnh, đi làm công việc chị yêu thích, nấu cơm coi sóc con, cha mẹ già là đủ. Mọi sóng gió ngoài kia có anh lo. Chị cứ cần xài gì thì nói anh một tiếng.
Triệu Vẽ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét