Hôm nay, ngoài trời lạnh buốt. Cái lạnh của vùng nông thôn miền Bắc California không sắc lẹm như mùa đông miền Trung quê tôi, nhưng đủ để lòng người chùng xuống, khơi dậy những ký ức tưởng đã ngủ quên. Ngôi nhà gỗ nhỏ nằm đơn độc trên triền đồi, nhìn xuống thung lũng mờ sương và lặng im giữa mênh mông núi rừng. Trong nhà, lò sưởi cháy rực, ánh lửa bập bùng làm ấm không gian nhỏ hẹp, tôi co ro bên lò sưởi, ánh lửa vàng nhảy nhót trên đôi bàn tay đã chai sạn vì thời gian. Trên bàn ăn là những chiếc bánh xèo tôi vừa đổ cho bữa tối nay, màu vàng óng của bột nghệ quyện cùng màu xanh mướt của rau. Mùi thơm của mỡ heo rán khiến tôi bất giác mỉm cười, lòng bồi hồi nhớ về những ngày thơ ấu.
Những ngày còn nhỏ, mẹ thường rán mỡ mỗi khi có dịp làm thịt heo. Cả một nồi mỡ to, mùi thơm lan khắp gian bếp nhỏ. Khi mỡ chảy ra hết, mẹ cẩn thận vớt từng tép mỡ vàng ruộm, giòn tan, để ráo dầu, rồi đổ phần mỡ lỏng trắng trong vào chiếc hũ sành cất đi. Những hôm ấy, tôi cùng các em đứng quanh, mắt hau háu nhìn mẹ làm việc. Đứa nào cũng thòm thèm, nhón tay trộm một miếng tép mỡ để rồi bị mẹ phát hiện và la:
Tôi nhớ những chiếc hũ sành to đùng mẹ dùng để đựng mỡ. Mỡ trắng như tuyết, được mẹ cất kỹ để nấu ăn dần. Những ngày nghèo khó, mỡ heo là thứ gia vị quý giá, làm thơm cả nồi rau luộc hay bát canh khoai.
– Ngoại ơi, tép mỡ giòn quá!
Tiếng gọi của cháu tôi kéo tôi về với hiện tại. Tôi khẽ mỉm cười. Ở nơi đất khách quê người này, món tép mỡ vẫn làm bọn trẻ thích thú.
– Ngoại ơi, mỡ trắng như tuyết thật đấy, đẹp quá!
Tôi nghe lòng mình ấm áp lạ thường. Hóa ra, những điều giản dị của ngày xưa vẫn có thể làm sáng bừng ký ức hôm nay.
Lò sưởi vẫn cháy, ánh lửa nhảy múa, phản chiếu lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Tôi cầm một chiếc bánh xèo lên, cuộn cùng rau sống và một miếng tép mỡ. Cắn một miếng, vị giòn tan của vỏ bánh, vị ngọt bùi của bột gạo, vị béo của tép mỡ hòa quyện với vị tươi mát của rau sống. Mỗi lần ăn bánh xèo, tôi như thấy lại hình bóng của mẹ trong gian bếp nhỏ.
– Mẹ, con nhớ mẹ…
Tôi khẽ thì thầm, như sợ làm vỡ tan không gian yên tĩnh này. Ký ức về mẹ, về cha, về những ngày còn bên gia đình, cứ ùa về mãnh liệt. Tôi nhớ những buổi chiều đông, cả nhà quây quần bên mâm cơm. Mẹ tất bật nấu nướng, cha thì ngồi cạnh, kể những câu chuyện làng xóm. Cái nghèo làm cho bữa ăn đơn giản, nhưng tình thương đã làm ấm áp cả một thời thơ ấu.
Tôi nhớ cả tiếng cười nói râm ran của các em. Chúng tôi lớn lên bên nhau, cùng chia sẻ từng miếng ăn, từng niềm vui nhỏ bé. Nhưng thời gian đã cuốn mọi thứ đi. Mẹ cha đã xa, các em cũng mỗi người một nơi, cuộc sống bận rộn khiến tôi đôi lúc quên đi mình từng có một tuổi thơ đẹp đến thế.
Lò sưởi vẫn rực cháy, ánh lửa ấm áp như vòng tay mẹ. Trong không gian tĩnh lặng của triền đồi, tôi nhắm mắt lại, nghe tiếng gió rì rào ngoài kia, tưởng như tiếng mẹ đang gọi:
– Cả nhà vào ăn cơm nào!
Những ký ức ngày cũ luôn quay về mỗi khi tôi nghĩ đến mẹ cha, đến căn bếp nhỏ ngày xưa. Một thời nghèo khó nhưng đầy ắp tình thương. Tôi bưng chén nước mắm chấm thêm miếng bánh xèo, nghe lòng mình nhẹ bẫng. Bữa tối nay không chỉ là bữa ăn, mà còn là một chuyến hành trình quay ngược thời gian, về với những ngày thơ bé hồn nhiên bên mẹ cha và các em.
– Mấy đứa này, ăn hết rồi lấy gì để dành mà nấu hả?
Tụi nhỏ sợ mẹ mắng, nhưng chỉ một lát sau lại rón rén quay lại. Miếng tép mỡ giòn rụm, thơm ngậy làm sao cầm lòng cho đặng? Những ngày ấy, cái nghèo không cho phép chúng tôi xa xỉ, nên tép mỡ cũng trở thành món quà quý giá.
Ánh lửa từ lò sưởi lại bập bùng, kéo tôi trở về thực tại. Trước mặt, những chiếc bánh xèo còn đang bốc khói. Lần nào làm món này, tôi cũng nghĩ đến mẹ. Bàn tay mẹ thoăn thoắt đổ từng chiếc bánh, vàng ươm, thơm lừng. Tiếng dầu mỡ xèo xèo hòa với tiếng cười nói của lũ trẻ chúng tôi, làm căn bếp nhỏ luôn ấm áp.
Tôi cầm một chiếc bánh xèo, cuộn rau sống rồi cắn một miếng. Vị ngọt bùi của bột, vị béo ngậy của mỡ heo, cái thanh mát của rau xanh như đưa tôi quay ngược thời gian. Ngày ấy, bữa cơm gia đình không cầu kỳ, chỉ cần một đĩa rau luộc chấm nước mắm, thêm vài miếng tép mỡ cũng đủ để cả nhà ngồi lại, trò chuyện rôm rả.
Tôi khẽ thở dài, nhìn chằm chằm vào ánh lửa. Những hình ảnh cũ kỹ ùa về như một thước phim chậm.
– Mẹ ơi, hôm nay mẹ rán mỡ hả?
Giọng con bé út lảnh lót vang lên trong gian bếp nhỏ của ngày xưa. Đó là khi tôi còn bé, nhà ở một vùng quê nghèo Việt Nam. Mỗi khi làm thịt heo, mẹ sẽ gom lại từng miếng mỡ, rửa sạch rồi đổ vào chiếc chảo lớn. Tiếng mỡ xèo xèo, mùi thơm béo ngậy lan tỏa khắp gian bếp. Bọn tôi, cả tôi và các em, thường xúm quanh mẹ, nhìn chằm chằm vào chiếc chảo như nhìn một báu vật.
– Không được đụng vào nhé! Đợi mẹ rán xong đã!
Mẹ nghiêm giọng nhắc, nhưng đứa nào cũng thèm thuồng. Tép mỡ sau khi rán vàng ruộm, giòn rụm. Lũ trẻ chúng tôi thường nhân lúc mẹ không để ý mà nhón trộm một miếng, rồi nhai ngấu nghiến, cảm nhận vị béo ngậy tan chảy trong miệng.
– Con lại ăn vụng nữa rồi phải không?
Mẹ quay lại, ánh mắt nghiêm khắc nhưng vẫn đầy yêu thương. Chúng tôi cười trừ, rồi chẳng mấy chốc mẹ cũng bật cười, chia cho mỗi đứa một ít.
Ngoài trời, cái lạnh vẫn phủ xuống triền đồi, nhưng trong lòng tôi, một ngọn lửa khác đang cháy, ngọn lửa của ký ức, của tình thân.
– Ngoại ơi, con thích bánh xèo ngoại làm nhất!
Lời cháu nhỏ vang lên như xoa dịu lòng tôi. Tôi chợt nhận ra, dù thời gian có trôi, những ký ức đẹp vẫn sống mãi trong tim. Món bánh xèo hôm nay, những tép mỡ giòn rụm, không chỉ là một món ăn, mà là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, giữa những người đi trước và thế hệ sau.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, trời tối dần, sương bắt đầu phủ kín triền đồi. Cái lạnh thấm vào không gian, nhưng trong lòng tôi, ngọn lửa ký ức vẫn cháy rực, sưởi ấm cả một chiều đông cô quạnh.
Tôi thầm nhủ:
– “Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã dạy con biết yêu những điều giản dị, biết trân quý từng khoảnh khắc của gia đình.
Dù nơi đây không phải quê nhà, nhưng những ký ức, những hương vị quen thuộc vẫn sẽ mãi là quê hương trong trái tim tôi.
California – November, 2024
Nguyễn Lê Tiên Sa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét