Rồi còn vô số những chuyện “nhỏ” khác. Như hồi năm 2016, khi bà Chủ tịch Quốc hội lúc bấy giờ là Nguyễn Thị Kim Ngân mời Tổng thống Hoa kỳ đương nhiệm lúc bấy giờ là Obama đến thăm ao cá “bác Hồ” và thực hiện “nghi thức” cho cá ăn. Một cái video trên mạng cho thấy ông Obama thì từ tốn ném từng miếng thức ăn cho cá một cách tao nhã, còn bà Ngân thì vốc từng nắm thức ăn to tướng quăng xuống ao, y hệt như cách cho heo ăn.

Cuối cùng, có lẽ do sốt ruột vì phải “diễn” quá lâu, bà Ngân bèn cầm cả xô thức ăn đổ hết xuống ao cho nhanh gọn rồi quay đi, trong khi Tổng thống Obama còn kịp vẫy tay “chào” đàn cá một cách thân ái!
Hay cái video clip ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thuộc cấp thoải mái tán gẫu, bình phẩm về các quan chức cao cấp của Nhà Trắng trong lúc đang chờ Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến, và ông Chính thì hào hứng nói “Rõ ràng sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì!”! Khi đứng với chính khách Mỹ trong lúc áo họ đều gài khuy nút áo vest thứ ba cho lịch sự thì ông Chính cứ thoải mái không cài khuy để phanh cả bụng ra.

Hay mới đây, khi tiếp vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc, trong lúc phu nhân Tổng thống Hàn Quốc tế nhị cầm túi xách tay bên kia để tay còn lại khoác tay chồng thì phu nhân của ông Thưởng đứng bên trái chồng lại cầm túi xách tay mặt, nên hai vợ chồng không thể khoác tay, cứ đứng cứng ngắc cạnh nhau v.v…
Trần Tuấn Anh "banh càng" khi tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tại Hà Nội
Trần Sỹ Thanh, chủ tịch Hà Nội bắt tay khách mà tay đút túi quần
Bây giờ thì lại đến ông Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đi đón thủ tướng Malaysia, một người trên cấp bậc so với mình, lại là khách, theo đúng nghi thức ngoại giao phải được nhường vị trí trang trọng trên thảm đỏ, nhưng ông Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch lại chình ình đi giữa thảm đỏ, đẩy ông thủ tướng khách Malaysia ra mép thảm, thậm chí một chân phải bước ngoài thảm. Điều đáng nói là vị bộ trưởng này lại phụ trách ngành văn hoá!

Đừng nghĩ tất cả những chuyện này chỉ là tiểu tiết, vặt vãnh, rằng “đám phản động” chỉ chuyên “bới bèo ra bọ”. Như đã nói ở trên, chi tiết nhỏ nói lên rất nhiều về một con người, hơn nữa, dù không hề được dân bầu nhưng họ vẫn là những người đang nắm giữ những vị trí cao nhất trong bộ máy nhà nước Việt Nam, bao nhiêu người nước ngoài nhìn vào, đánh giá.
Và cũng chính vì không được bầu chọn qua những cuộc bầu cử tự do, minh bạch để chọn ra những con người xứng đáng lãnh đạo đất nước, mà chỉ là trong đảng tự lựa ra với nhau, nên mới thành ra vậy.
Đâu phải cứ có tiền, có chức, có quyền là trở thành người có học, có văn hóa, văn minh.

Song Chi


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét