
Cuối ngày, khi tôi vừa với tay định tắt bảng “open”, thì 3 người khách bước vào.
Lần lượt qua lời kể của bà Linh, bà Marcia và Anne, chúng tôi được nghe một câu chuyện cảm động, đầy nước mắt.
Lời bà Linh:
Người Việt chắc không ai có thể quên được ngày 30/4/75, dù đã bao nhiêu năm đăng đẳng trôi qua. Riêng với tôi, đó là một ký ức hãi hùng, mở đầu cho những biến cố giông bão của cuộc đời.
Những đêm sau đó, tôi không thể nào chợp mắt. Cúc Cu là con gái út của tôi. Nó chưa đầy 2 tuổi. Đêm nào, nó cũng rúc vào ti mẹ mà bú chùn chụt rồi mới chịu ngủ. Nó còn nhỏ lắm. Rứt rời mẹ, biết con có chịu nỗi không? Còn ở lại với tôi, con không có bữa nào no đủ, oặt oài bệnh tật, còm cõi như một con mèo đói.
Mãi đến ngày hẹn cuối cùng, tôi mới rứt ruột đem con đến nhà Liên. Dọc đường, con bé mở gói bánh ra ăn, miệng vừa nhai nhồm nhoàm, vừa đớt đát nói:
Tội nghiệp con tôi, không biết bao lâu rồi mới được ăn quà.
Đến nhà Liên, tôi núm níu không nỡ rời con. Tôi ôm chặt Cúc Cu vào lòng, hôn lấy hôn để vào mặt con. Liên phải giằng lấy Cúc Cu và giục tôi về. Như có linh tính, con bé quăng gói bánh, nhoài người ra khóc đòi mẹ.
Liên đẩy tôi ra, rồi nhanh tay khép cửa lại. Tôi lảo đảo bước đi, bên tai còn nghe tiếng khóc ngằn ngặt của con.
Nhiều năm sau này tiếng khóc đó vẫn như còn văng vẳng bên tai tôi như nỗi ám ảnh khôn nguôi.
Chuyến vượt biên của Liên thành công, nhưng cô ấy đã thất lạc bé Cúc cu. Tôi chỉ còn biết một thông tin duy nhất về con mình, là bé đã đến Mỹ.
18 năm trôi qua là ngần ấy năm tôi sống trong dằng dặc khắc khoải. Chưa phút giây nào tôi nguôi ngoai thương nhớ đứa con nhỏ của mình. Biết ai quen sống ở Mỹ, tôi đều cố liên lạc nhờ vả họ tìm kiếm thông tin của con. Nhưng chỉ là bóng chim tăm cá.
Mòn mỏi trong đợi chờ, hy vọng, cho đến lúc tôi tưởng mình phải bỏ cuộc, thì ơn trời, chị họ tôi gọi điện về báo tin vui.
Dù chị đã nói thế, nhưng lòng tôi vẫn mừng khấp khởi. Tôi gửi cho chị tấm hình con lúc nhỏ, tấm hình chụp cận mặt với nốt ruồi son trên mép môi, nhờ chị liên lạc trước với gia đình Mỹ xem họ có nhận ra đứa bé không.
Gần 1 tháng sau, chị lại gọi về. Tôi run rẩy bắt máy.
— Họ nói nhìn hình thì hao hao vậy. Con nít mà… Nhưng nốt ruồi son thì đúng vị trí đó.
Làm sao nói hết niềm vui của tôi. Những ngày sau đó, tôi chạy chọt xin một chân trong công ty xuất nhập khẩu nhà nước, chỉ trên giấy tờ thôi. Mang danh nghĩa trưởng phòng Marketing , tôi được chính phủ Việt Nam công nhận hợp pháp thủ tục sang Mỹ. Và tôi chuẩn bị cho chuyến đi “khảo sát thị trường“ trong 1 tháng.
Cuối cùng tôi cũng sang được đất nước Mỹ để tìm lại đứa con yêu thất lạc. Tôi đến nhà chị Ngà vào thứ tư, nhưng phải đợi đến cuối tuần hãng xưởng nghỉ, chị Ngà mới có thể đưa tôi lên Harrisburg.
Hôm ấy tuyết đổ nhiều nên đường khó chạy hơn bình thường. Chị Ngà tập trung giữ vững tay lái, chốc chốc lại nhìn sang hai bên sườn đồi. Đoạn đường này hay bị đá sạt lở rơi xuống, rất nguy hiểm. Ngồi bên cạnh, tôi cũng im lặng với tâm trạng ngổn ngang.
Đồng hồ trên xe chỉ 11 giờ 45. Nghĩa là chúng tôi đã đi hơn bốn tiếng rồi mà vẫn chưa đến nơi. Tôi nhấp nhổm không yên nhưng không dám hỏi.
Marcia là một người phụ nữ trung niên có gương mặt phúc hậu.
Tôi run run giở từng trang. Trời ơi, cái mũi chun chun làm xấu này, cái mặt cười toe toét này. Từng nét của con tôi làm sao nhầm lẫn được. Tôi vuốt ve gương mặt con bé trong tấm ảnh. Nước mắt tôi chảy ràn rụa.
Tôi hướng mắt theo bóng bà. Thời gian như ngưng đọng.
Tim tôi như có ai bóp chặt lại. Đất dưới chân tôi sụp xuống. Người tôi cũng đổ xuống.
Chị Ngà xiết chặt lấy bàn tay tôi run rẩy.
Tôi như người mất hồn, lảo đảo tựa người vào chị Ngà. Đầu tôi ngoảnh lại sau, cố tìm bóng dáng của con. Nước mắt tôi không ngừng rơi.
Lời Anne
Phải khó khăn lắm cô mới đi qua những cơn ác mộng. Vậy mà hôm nay, bà ấy bỗng xuất hiện.
— Mẹ xuống nói với bà ấy là con căm thù bà ấy.
Cô gào lên, cơn hoảng loạn ngày nào lại về. Ngồi sát vào tường, cô cố thu người lại thật nhỏ, như muốn biến mất.
Mãi đến khi nghe tiếng cửa mở, cô mới bật dậy, he hé rèm cửa sổ, nhìn ra.
Người đàn bà loạng choạng bước đi, mà đầu vẫn ngoái lui, như cố nắm níu một chút hy vọng. Bỗng bà ngồi thụp xuống, gục mặt vào đôi tay khóc ngất.
Không hiểu sao Cô không quên được hình ảnh người đàn bà đau khổ trong buổi chiều tuyết rơi đầy hôm ấy.
Nhưng cô cố tình gạt đi tất cả. Hình ảnh đứa bé bị bỏ rơi, khóc ngằn ngặt vẫn hoài hiện ra trong trí nhớ của cô.
Cô lắc đầu từ chối trong nước mắt. Chưa, cô chưa thể nào nguôi được nỗi đau.
Lời Bà Marcia:
Chị Ngà gọi điện, xin phép cho họ đến nhà bà lần cuối. Người mẹ không còn nhiều thời gian nữa. Sắp đến hạn phải về rồi. Và dù cho lần sau cuối này cũng không được nhìn thấy mặt con, người mẹ ấy vẫn xin gửi đến bà lời cảm ơn, vì đã nuôi dạy đứa con thất lạc và tội nghiệp đó.
Marcia thở dài. Bà cũng là một người phụ nữ và cũng đã đi qua mất mát. Mỗi người mang một phận đời khác nhau, nhưng trái tim bao giờ cũng rỉ những giọt máu đỏ.
Việt Nam. Đất nước đó bà chưa một lần đi đến. Nhưng nơi đó, chồng bà đã đến. Anh đã đến, chiến đấu và hy sinh. Anh đã nằm xuống nơi vùng đất xa lạ đó mãi mãi. Khi anh còn rất trẻ.
Không bao giờ bà có thể quên nỗi đau đớn xé lòng của mùa hè năm ấy. Người vợ mang tang chồng khi chưa đầy 25 tuổi. Đồi cỏ xanh và những đóa hoa Bồ công anh vàng vẫn rực rỡ. Chỉ có bà lẻ loi đến xót xa trong chiếc áo tang đen.
Bà lấy viên thuốc trầm cảm và hớp một ngụm nước. Căn bệnh này đã theo bà suốt từ bao nhiêu năm. Nằm một lúc, không ngủ được, bà trở dậy lấy áo khoác bước ra hành lang.
Marcia mơ màng nhớ lại:
Bà cố nhái giọng con bé đớt đát ngày xưa:
Bà đứng lên, đặt tay lên vai cô dịu dàng:
Lời dặn dò của mẹ nuôi sáng nay và cuộc nói chuyện đêm qua cứ lẩn quẩn trong đầu cô.
Mẹ nuôi là một người phụ nữ tuyệt vời. Bà luôn dạy cô phải có cái đầu lạnh và trái tim nóng. Những đức tính của bà đã ảnh hưởng không ít với cô.
Sau giờ học, cô vào thư viện chọn ra những quyển sách để tham khảo tài liệu về Việt Nam. Thật lòng cô muốn biết tại sao một người mẹ có thể đành lòng rứt bỏ núm ruột mình như thế.
— Bạn cũng đọc sách này à? Bất ngờ nhé.
Cô mất rất nhiều thời gian loay hoay với các tài liệu ở thư viện và trên mạng. Trước đây, cô chưa từng có khái niệm cụ thể về thiên đường hay địa ngục. Nhưng từ những hình ảnh và sự kiện sưu tập được trong giai đoạn lịch sử đó, của một đất nước mà cô đã rời đi, đã khiến cô bàng hoàng tin rằng, thế giới này thật sự đã từng tồn tại cái gọi là địa ngục trần gian.
Và hẳn người mẹ ấy đã đau lòng vô cùng khi quyết định rời xa đứa con bé bỏng. Để cô có cuộc sống tốt đẹp — bình yên và hạnh phúc như hôm nay.
Vậy mà bằng sự vô tình của mình, cô đã cắt thêm cho bà những vết thương vào trái tim còn rỉ máu.
Lời Bà Linh:
Đây là lần cuối tôi đến tìm con mình. Lần này, tâm trạng tôi thật mâu thuẫn. Vừa háo hức mong mau đến nơi, lại vừa hồi hộp mong con đường dài ra thêm nữa.
Bây giờ là mùa đông, nên tuyết rơi nhiều lắm. Tội nghiệp chị Ngà khó khăn khi phải điều khiển xe trên con đường trơn trợt. Tôi ngồi yên không dám nói gì hết, để chị tập trung lái.
Mà, thật sự tôi cũng không biết nói gì lúc này. Lòng tôi thấp thỏm, chìm đắm trong nỗi lo sợ. Nếu con vẫn từ chối thì sao? Tôi sẽ quay về và không bao giờ có cơ hội để nhìn thấy con. Suốt cả đời này, chẳng bao giờ còn được gặp lại con.
Tôi cố ghìm lại tiếng khóc. Chỉ mới nghĩ vậy thôi mà tôi nghe đau từng khúc ruột.
Tôi như người tử tù đang từng bước đi đến pháp trường, cố bám víu một chút hy vọng mong manh lay lắt.
Chúng tôi chậm rãi bước lên thềm nhà. Có ánh sáng hắt ra từ bên trong phòng khách.
Bàn tay tôi run run đưa lên. Như có khối đá nặng đang chèn vào ngực tôi tưng tức.
Cúc cu của mẹ đó sao. Con gái bé bỏng ngày nào mẹ đã rứt ruột rời xa bây giờ đang đứng trước mặt mẹ đó sao. Mười mấy năm trời xa mẹ, con đã lớn ngần này rồi ư. Con có nhận ra mẹ không? Con có nhớ mẹ không?
Tôi lặng người sững sờ. Không dám cử động. Không dám cả thở. Tôi sợ tất cả tan biến đi để mỗi tôi đứng lặng với khoảng không.
Chỉ có nước mắt chảy tràn. Đôi vai tôi run từng nhịp nấc nghẹn ngào.
Câu chuyện có quá nhiều nỗi đau và mất mát. 3 người khách đã kể xong, nhưng trong mắt họ vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt.
Còn 3 chúng tôi – Ngân, Thanh và tôi, dù là người ngoài cuộc, mà cũng dàn dụa nước mắt khi nghe những lời họ kể.
Những năm sau này, tôi không có cơ hội gặp lại những người khách đặc biệt ấy nữa. Nhưng tôi tin rằng, họ đang sống hạnh phúc, vì đã yêu thương và biết mình được yêu thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét