Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

LOUISIANA 2023 – RẰN RI GẶP MẶT - Trần Trung Ngôn


Sói Biển Trần Trung Ngôn  -   MỘT – XÔN XAO CHUẨN BỊ
Đầu tháng 6, tôi nói với bà xã:- Sau July Fourth, mình đi Louisiana ăn crawfish nha em. - Ông có điên không, từ đây lái xe đi Louisiana để ăn crawfish? Tôi cười: - Không, đi dự Đại Hội TQLC ở dưới Louisiana… 2023. Bã im lặng không nói. Nhưng tôi thấy nét thích thú lộ rõ trên khuông mặt ngoài 6 bó của bã. Được cấp phép. Tôi liền Google Map. Từ Atlanta về Louisiana lái xe hết 7giờ 30 phút, ăn nghỉ “dọc đường gió bụi” cho hết 1giờ 30 phút. Thế là mất 9 tiếng đồng hồ chẵn. Thân này chịu được tiếng rít, tiếng hú, tiếng chằng tiếng chịt của 130 ly mấy chục năm nay, thì sá chi 9 tiếng!
<!>
Bộ đồ rằn ri được lấy ra phủi bụi. Đôi botte de saut được đi một màn cirage đen, láng bóng như quần Mỹ A của ngày xưa. Tay nâng niu chiếc beret xanh, nắn nắn cái vành nón cho mềm vì lâu ngày không đội, tự dưng nghe ký ức lũ lượt chạy về…

“Thủy quân lục chiến quyết chiến…”
“Cờ bay, cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu…”

Ánh đèn vàng, căn phòng nhỏ. Bã đang sửa soạn đồ để chuẩn bị tuần tới đi Louisiana. Bất chợt, tôi nghe tiếng 130 ly:
- Anh ơi…áo dài chật hết rồi! Bây giờ lên cân, mặc không vừa.

Bã tránh tiếng “mập”.
- Thì nới cái belle ra…bây giờ già rồi, thì bụng phải bự!

Có đi thì phải đến.
5:00PM, check in khách sạn. Đang đứng chờ thằng manager nó check computer, thì bất chợt nghe:
- Check in cái gì…

Tôi giựt mình quay lại.
Trời! Anh Lãm…Trung Úy Lãm, một Đại đội trưởng của TĐ14. Năm 1972 anh là Đại đội phó Đại đội 2, Tiểu đoàn 3 TQLC. Tôi còn nhớ rõ như in, anh bò trước, tôi bò sau cách nhau khoảng chừng 5 mét trên bờ thành Đinh Công Tráng, Quảng Trị rạng sáng ngày 15 tháng 9 năm 1972. Tay bắt mặt mừng. Lâu quá rồi mới gặp lại phải không anh? Cả hai anh em cùng hẹn gặp nhau ở nhà anh chị Truyền.

HAI – OPEN NHẬU NHÀ VŨ XUÂN TRUYỀN

Quẹo qua quẹo lại rồi cũng đến. Giữa sân là hàng cờ Mỹ và cờ VNCH cùng lá cờ của Sư Đoàn TQLC rực rỡ đón chào. Phía trên cỗng chánh của cửa ra vào là một huy hiệu TQLC tròn, đường kính khoảng hơn 1 mét, ngạo nghễ uy nghi như chúc mừng các chiến hữu từ bốn phương trở về đơn vị gốc.

Nhưng cái thực sự làm cho tôi suýt xoa không phải là những điều kể trên, mà là cái parking dành cho các chiến hữu mũ xanh tứ phương về hội ngộ. Cái parking không rộng lắm nhưng đủ sức chứa được khoảng chừng 40 chiếc xe. Parking là một thảm cỏ xanh rờn của nhà hàng xóm, không hiểu anh chị Truyền đã “deal” với gia chủ như thế nào mà có một chỗ thật là lý tưởng. Một dây “standard barricade tape” màu vàng chói với dòng chữ CAUTION chạy dài theo chiều dài của cái tape. Một tấm bảng nhỏ cấm kế bên với dòng chữ:


“TQLC Parking” và phía dưới là dòng chữ nhỏ Entrance. Và đầu kia là tấm bảng với chữ Exit.

Trời ơi! Nó đã làm sao? Tôi không đi đủ tất cả các kỳ Đại Hội TQLC, nhưng ở Washington DC, Iowa, Oregon, Houston, Atlanta, San Jose… tôi chưa thấy nơi nào có được cái parking, một cái parking “TQLC quyết chiến” như vậy tại Tiểu Bang Louisiana nầy. Anh chị Truyền đã chơi tới bến, nói sao tôi không bị…sốc!

Tươm tất quá phải không anh chị Truyền!

Tôi đi trước, 130 ly của tôi đi sau. Tôi cũng hơi “khớp cơ” khi đi vào vì quần hùng đông quá. Đảo con mắt TQLC một vòng trên “những sa bàn nhậu”, nơi căn phòng chính là một cái bàn dài, mồi thì ít mà nước thì nhiều chắc tại TQLC thích nước nhiều hơn các thứ khác…và người đầu tiên đập vào mắt tôi là Nhạc Sĩ Trang Thủy…tức Đại Tá Nguyễn Thành Trí, Tư Lệnh Phó Sư Đoàn TQLC ngày nào.


Ông ngồi thẳng lưng, miệng như mĩm cười, khuôn mặt thanh thoát, từ con người ông như toát ra một phong thái của một “Bố Già Louisiana” (Chắc tôi bị ảnh hưởng Don Vito Corleone của Mario Puzo). Bên phải ông là Hữu Sứ Chiến Hữu Mũ Xanh Đoàn Văn Tịnh, đến từ Atlanta, và bên trái ông là Tả Sứ Chiến Hữu Mũ Xanh Lê Quang Liễn, đến từ Houston. Và chung quanh là một số đông cọp biển tay đang cầm “lon nước”.


Trên lối ra vào là một chiếc bàn lớn dành cho các chị, những phu nhân TQLC, các chị đã có “Môt ngày làm Vợ TQLC là đã một đời làm Vợ TQLC!”. Có khổ có cực cũng phải ráng mà đi bên nhau cho hết cuộc tình phải không quý phu nhân? Cái bàn này thì Mồi nhiều hơn Nước. Tươi cười chào nhau. Rĩ rã tâm tình là cái “sa bàn” này. Kế bên cửa ra vào cái backyard, là hai cái bàn được kê sát bên nhau.

WOW! Cái gì đây? Khoan, coi cái đã. Sơn hào hải vị của Louisiana mà anh chị Truyền đã thực hiện cho ngày Open House, ngày…Nhậu Xuyên Bang của dân rằn ri TQLC trước Tiền Đại Hội.

Cá Rockfish hấp tương.
Cơm chiên lạp xưởng.
Mì xào thập cẩm.

Cá Crocker kho nước xâm xấp với ớt của rừng xanh, đi kèm cơm trắng. Cái này thì hết ý! Uống sần sần mà chơi một chén cơm trắng với lát cá kho nước xâm xấp kèm theo trái ớt của rừng xanh thì, TQLC quyết chiến đến cùng.

Thịt bò xào kiểu thảo nguyên Mông Cổ.
Thịt heo nướng lụi…đi kèm với salad kiểu Mỹ…
Còn nhiều thứ nữa được chất đầy trên hai bàn mà tui không thể nào nhớ hết.

Bước ra ngoài và đi tới những cái sa bàn phía sau yard, nơi đây mới thực sự…là chiến trường Quảng Trị!

105 ly nổ.
81 ly nổ.
Mìn Claymore nổ.
Lựu đạn M67 nổ.
M16 nổ.

Nổ bất phân thắng bại. Nổ bất kể bạn hay bè.



Phải nói TQLC “Drink like a fish”. Mà thật ra, uống như vậy thì nghe mới đã, rồi nổ mới thông.

Tui vấp chân vào cái cooler to đùng và ngó xuống, trời ơi! Khoảng chừng 200 con cua, loại Blue Crab đã luộc sẵn, ai khoái seafood thì cứ chơi xã láng. Kế bên cái cooler to đùng này, là một cái cooler khác cũng không nhỏ, đựng đầy lon và chai được ướp lạnh để hạ nhiệt giữa mùa hè Louisiana!

Giang hồ là đây, chiến trường là đây, tình nghĩa rằn ri là đây… không thể nào nói hết…mà lạ một điều là, có lẻ ngoài bảy bó, nên bi giờ dân rằn ri thích chơi cỏ nhác hơn lon nước màu vàng nhạt. Đổi gout, bây giờ toàn là Cordon Bleu hay ít ra cũng VSOP, chứ VS thì tui không thấy. Tui chân thật như thóc, như khoai, như sắn, thấy sao nói vây người ơi.

Đi tới cái sa bàn nào cũng nghe nói:
- Làm…một cái đi!
- Mầy khỏe không? Chơi một shot…
- Dzô mầy. Lâu quá không gặp.
- À, anh …fifty per cent off nha!
- Có chết, thì tui cũng phải ráng mà Dzô.

“Nhạc đêm tàn hòa cùng ngàn cây trầm lắng.
Nhạc reo buồn hòa cùng đường tơ rừng vắng.
Sương trời khuya rơi khắp đó đây rừng ơi”.

(Nhạc rừng khuya)

Thật vậy, sương trời khuya rơi ướt áo…rằn ri.
Chủ nhà thông báo:
- Sáng mai, đúng 8 giờ. Tập hợp tại khách sạn. Sẽ có xe đưa đến Đền Hùng để làm lễ Dâng Hương và ăn sáng tại đây.

Lại một nét tươm tất nữa nha anh chị Truyền.

BA – ĐỀN HÙNG

Từ khách sạn đến Đền Hùng, xe chạy khoảng 15 phút. Phải nói điều này, phải thật sự ca ngợi cộng đồng người Việt Quốc Gia của thành phố Gretna nói chung, và cô chủ tịch cộng đồng thành phố Gretna nói riêng. Cô là hậu duệ của VNCH. Bố cô là cựu quân nhân. Cô đã xoay sở để có một mảnh đất rộng, mỗi cạnh hơn 60 mét. Một cỗng chào lịch sự dẫn vào đền Hùng, hai cột cờ Mỹ và Việt cao to, một lư nhang lớn được đặt phía trước những tam cấp, từ đó bước lên đền thờ. Thật uy nghi và cỗ kính.


Nghi lễ chào cờ Mỹ và Việt được thực hiện đúng bài. Chiến hữu mũ xanh Lưu Văn Phán Sĩ Quan Nghi Lễ điều động toán Quốc Quân Kỳ, những chiến hữu mũ xanh khác làm hai hàng chào. Từ trên cao nhìn xuống, phải nói là đẹp và ngay hàng thẳng lối vô cùng. Lính mà, mà là Lính thứ thiệt. Sói Biển tôi nhớ lại 4 câu thơ đã làm khi xưa:

THỦY chung độc chiến bào.
QUÂN hành Tráng Sĩ ca
LỤC thao giặc thù khiếp.
CHIẾN tích rạng sơn hà.

Sau những nghi thức, Đại Tá Tư Lênh Phó chậm rãi bước lên niệm hương trước Đền Hùng và sau đó toàn thể gia đình TQLC từng người lên thắp nhang nguyện cầu.



Anh chị Truyền và quý bà lại bận rộn lo phần ăn sáng.

Món miền Bắc hả? Có xôi gấc.
Món miền Trung hả? Có chả Huế.
Món miền Nam hả? Có bánh cam.
Thế là Bắc Trung Nam đều có đủ.

Xôi gấc dẽo thơm, nhai cùng miếng chả Huế, làm một hớp nước suối trong chai được glassé mát lạnh. Rồi, thong thả cắn miếng bánh cam dòm rụm, thơm nức mùi mè, nhưng đậu xanh ngọt mát bờ môi “cong cớn” của quý bà, quý ông... ấm lòng như vậy nói sao mà không đã!

Mặt trời đã lên cao một sào.
Gió nhẹ.
Trời xanh và…
Mây trắng bay.

BỐN – ĐÊM THỦY QUÂN LỤC CHIẾN

Nếu đêm Tiền Đại Hội là đêm của riêng gia đình TQLC, mà chiến hữu mũ xanh Nguyễn Trung Việt, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội TQLC Hải Ngoại, người đã trình bày tường tận những kết quả của Tổng Hội đã làm trong năm qua, nhất là lo một cách chu toàn cho anh em thương phế binh đang có cuộc sống lây lất tại Việt Nam. Thủ Quỹ Võ Phước Tiêm, người giữ hầu bao của Tổng Hội, cũng trình bày một số vấn đề liên quan đến tài chánh.

Nhìn chung, ngoài chuyện nội bộ của gia đình TQLC, thì đêm Tiền Hội Ngộ, nói một cách dí dõm, đó là Cuôc Nhậu Xuyên Bang Nối Dài của dân rằn ri sau khi OPEN HOUSE tại gia đình anh chị Vũ Xuân Truyền kết thúc.

Anh Truyền nhắc nhở:

-Ngày mai, đúng 5:00PM có mặt tại nhà hàng để chúng ta chuẩn bị Dạ Tiệc chính thức cho Đại Hội TQLC. Nhớ nhé đúng 5 giờ.

Tôi và bà xã đến đúng 5 giờ kém 15, cứ nghĩ mình đến sớm. Ai ngờ mọi người đã đông đủ. Ấn tưởng đầu tiên là ballroom đẹp quá. Trần nhà cao, không trở ngại cho toán Quốc Quân Kỳ, Louisiana trang hoàng hội trường rất uy nghi và thẩm mỹ. Bên trái sân khấu là môt hàng cờ Việt Mỹ và huy hiêu TQLCVN, giữa sân khấu là môt bức tranh to hình con Ó với hàng chữ Mạnh Như Sóng Thần. Bên phải là bàn thờ tổ quốc được thiết lập riêng, những nón sắt, dây ba chạc, súng M16 được gát kế bên.

Đứng nhìn bàn thờ tổ quốc, không ai mà không khỏi ngậm ngùi.
Đẹp quá! Ban Tổ Chức Louisiana làm đẹp quá! Toán Quốc Quân Kỳ đang chuẩn bị. Cái này mới gọi là “so good” cho tất cả mọi người. Đó là “Cocktail Party” mà anh chị Truyền và quý bà đã chuẩn bị thật là chu đáo. Những cái bàn được kê nối tiếp nhau, dài khoảng chừng 10 mét, được phủ khăn trắng muốt. Muỗng, nĩa, đĩa, khăn giấy đươc để ở đầu bàn. Thức ăn nhẹ và trái cây được đặt kế tiếp.



Chicken of the sea được ướp lạnh ăn kèm với cracker. Ngon tuyệt!
Italian Salami đi kèm với cheese và Romain Lettuce. Không chê!

Macaroni Salad. Ấm lòng
Và nhiều thứ nữa…mà không nhớ hết.

Trái cây thì...
Nho Chilian ướp lạnh, mọng ướt như bờ môi quý bà.
Xoài Mexico được cắt thành từng miếng vuông như con cờ, quá tiện khi chiếc nĩa găm vào. Miếng xoài này mà cắn một cái thì mới biết nó ngon cở nào. Ơi là ngon.

Rồi nào Navel Orange của California, Tangerine…và nhiều loại trái cây khô.
Tôi thật sự choáng ngộp bởi cái bàn cocktail này. Quá lịch sự, quá chu đáo.

Thực khách đứng xếp hàng để chọn thứ mà mình thích. Ôi, đẹp làm sao TQLC ta ơi.
Đại Hội TQLC nào cũng có những nét chung. Nhưng lần này tại Louisiana 2023 có 3 điểm nổi bật mà không ai có thể quên.
Thứ nhất: Vietnamese Veteran Lapel Pin.

Cô Chủ tịch Cộng đồng thành phố là Hậu Duệ VNCH, cô đã kiến nghị và xin chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận và thừa nhận cựu quân nhân VNCH là cựu quân nhân của The United States of America Vietnam War Commemoration. Huy hiệu này, trước đây chỉ dành cho cựu quân nhân Mỹ mà thôi. Bây giờ, cựu quân nhân chúng ta được quyền mang huy hiệu này trên ve áo
Đại Tá Tư Lệnh Phó và một vài vị sĩ quan cao cấp khác, cùng Tổng Hội Trưởng TQLCVN… được mời lên để được đích thân cô Chủ Tịch Cộng Đồng gắn huy hiệu. Và sau đó quý bà, quý cô đi từng bàn để gắn cho quý ông mà không phân biệt đơn vị, chỉ cần quý ông mặc quân phục. Một nét son cho cộng đồng.



Thứ hai: Quý Phu Nhân được chính thức vinh danh trong Đại Hội.

Chiến hữu mũ xanh Hồ Dự, Trưởng Ban Tổ Chức đã xúc động cảm ơn nói về “Vợ mình”, chiến hữu mũ xanh Nguyễn Trung Việt Tổng Hội Trưởng đã cảm ơn và tặng bó hoa cho chị Vũ Xuân Truyền, người góp công đúng nghĩa cho 3 ngày họp mặt TQLC. Bó hoa được đích thân chiến hữu mũ xanh Lê Quang Liễn cựu Tổng Hội Trưởng TQLCVN trao tặng. (Anh chị Truyền, tui nói nhỏ cái này nha: Khi chị lên nhận bó hoa, lúc đó tôi ngồi với bà xã, chị mặc chiếc áo dài trắng với cái vòng kiềng bằng bạc trên cổ, tóc dài chảy ngược về sau. Tôi nói nhỏ với bà xã: Chị Truyền sao giống ca sĩ KL quá. Bà xã tôi phản ứng nhanh: KL làm sao đẹp bằng chị Truyền. KL già khú đế, nhăn nheo…
(Biết mình lỡ lời. Tôi tắt máy).



Thứ ba: “Ông Già” đi từng bàn chào từng người.

Tôi thật sự xúc động mà xúc động thật nhiều, trời ơi, một ông Đại Tá Tư Lệnh Phó Sư Đoàn TQLCVN lẫy lừng ngày nào, ông đích thân đi từng bàn và bắt tay từng người không phân biệt quân binh chủng. Ông đi phía bên gia đình TQLC trước và sau đó ông chậm rãi đi qua phía bên kia nơi các đơn vị bạn. Ông sẽ không nhớ ông đã chan hòa tình cảm này với những ai, nhưng người được ông chia sẻ cái ấm áp này sẽ không bao giờ quên. Nhạc sĩ Trang Thủy, tức Đại Tá Nguyễn Thành Trí, Tư Lệnh Phó Sư Đoàn TQLCVN ngày nào, mọi người sẽ không bao giờ quên ông.



NĂM – BONUS – WHY LE CAFÉ DU MONDE?

Nếu đã về Louisiana mà không đi thăm New Orleans – French Quarter là một mất mát. Mà đã ghé French Quarter mà không ghé Le Café du Monde là một thiếu sót trầm trọng. Why? Tiệm cà phê này được thành lập từ thuở xa xưa từ năm 1862, chính gốc của xứ Phú Lãng Sa. Nổi tiếng không phải chỉ ở Mỹ mà còn lan rộng trên thế giới. Du khách phải xếp hàng để được vào ngồi uống cà phê ăn bánh ngọt trên những cái bàn không mấy sang trọng, không giống như khu Quartier Latin của Paris!

Nhưng nó nổi tiếng vì có lẽ không có nơi nào làm bánh Beignets ngon như ở đây.
- Cho tôi một tasse café au lait và bánh Beignets. (Order như vậy là đúng điệu rồi đó).

Cà phê sữa nóng không ngọt nhiều được ăn kèm với bánh đượm mùi thơm, dòn, dẽo…hòa quyện với nhau thì mới thấy ngon. Cửa ra vào là ban nhạc Jazz mà nhạc công là dân da đen đang miệt mài với saxophone. Du khách cho tiền hay không, không cần biết, saxophone này vẫn…khóc!

À, quên một điều nữa là, cách ăn bánh Beignets sao cho đúng điệu.
- Bánh Beignets phải ăn nóng khi bánh vừa được người phục vụ mang ra.
- Có thể gạt bớt đi phần connfectioner’s sugar nếu quá nhiều.
- Liếm môi hơi ướt một chút trước khi cắn miếng Beignets.
- Và hớp một ngụm cà phê.
- Nhớ có một miếng khăn giấy vì dễ bị messy.

Sói Biển Trần Trung Ngôn

Không có nhận xét nào: