Không trốn, không tình nguyện.
Bảo ra trận thì ra.
Mà trốn cũng chẳng được.
Trốn, nó thịt người nhà.
Không hèn, không dũng cảm,
Lăn lộn đủ chiến trường.
Cũng được tặng một vốc
Cả huân và huy chương.
Chân trần đi đánh Mỹ.
Xong, chân trần quay về.
Đất nước thì thống nhất,
Câu chuyện ông hàng xóm,
Nghe đến nhảm cả tai.
Hôm nay, ngày giải phóng,
Ông nhìn tôi thở dài:
"Cái vốc huân chương ấy,
Bán đồng nát mấy đồng?
Này nếu chú có thích.
Tôi tặng, chú lấy không?"
Từng một thời thế đấy,
Tưởng xưa mà không xưa.
Vinh quang mà vớ vẩn.
Già mới biết bị lừa.
thơ Thái Bá Tân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét