Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Nàng ca sĩ và gã Trương Chi - Mây

1374488572-nguoicudedoa-tam-eva1

 Cũng như phụ nữ đẹp thì sẽ được tha thứ hết dù não cô ấy phẳng hay cô ấy kém cỏi, đàn ông nếu thực sự tài năng thì cũng sẽ được tha thứ hết cho nhan sắc thảm họa hoặc một vài thói hư tật xấu của anh ta.

Nàng mới ngộ ra điều này cách đây vài ngày. Khi mà, ngược với thói quen mê mẩn những anh chàng đẹp mã, nàng bỗng nhiên rung rinh vì một người đàn ông hoàn toàn…không nhan sắc! Một gã “Trương Chi” chính hiệu! Nhưng anh tài năng, và tử tế. Và với phụ nữ thì, hai điều này cộng lại sẽ thường dễ dàng cho ra kết quả là Yêu.
Cũng có thể vì nàng thấy hoàn toàn thoải mái dễ chịu khi ngồi trong một quán café ấm cúng nghe anh kể chuyện, ngưỡng mộ quá mà dạn dĩ “cướp đoạt” một nụ hôn lên má anh. Cũng có thể vì anh giết chết nàng nhanh chóng bằng nụ hôn ngất lịm từ đôi môi mà trước đó nàng hoàn toàn không nghĩ là chúng đủ gợi cảm để thúc giục nàng một lần nếm thử. Sau những nụ hôn chất ngất và cái ôm vội vàng khi đưa anh về trước ngõ, nàng thấy cảm xúc của mình đã hoàn toàn thuộc về anh…
Khi trên đường về anh biểu nàng ôm anh đi, và nàng cười khanh khách bảo rằng: anh nhỏ bé gầy nhom chẳng đủ cho em ôm một vòng tay. Ôm siết vào thì thành ra hai vòng lận.
Rồi anh hôn nàng trước ngõ nhà anh, và nàng vẫn cố từ chối anh, cố chống đỡ cơn khát của chính nàng, dù biết lòng mình không thể xa anh.
Tất nhiên, một lúc không lâu sau, nàng thấy mình bước vào phòng khách sạn.
Anh với tay ôm chầm lấy nàng ngay sau khi khép cửa phòng. Hai đôi môi dính chặt vào nhau. Không cuồng nhiệt đến điên rồ. Mà nồng nàn say ngất. Họ hôn nhau thật lâu. Rồi anh mở khóa chiếc váy của nàng, kéo nó trễ qua vai nàng, mở khóa áo chíp của nàng, kéo nó xuống để hôn lên núi đôi hãy còn chút thanh tân của nàng. Anh nhẹ nhàng đẩy nàng nằm xuống chiếc giường có cái gương to kề bên, khi môi vẫn còn trong nhau. Rồi cứ thế môi anh chinh phục cơ thể nàng, tách đôi hạt đậu của nàng bằng hơi ấm của chiếc lưỡi mềm, sục sạo đến lúc ướt đẫm… Nàng nắm lấy bờ tóc dài của anh, ôm ghì anh khi họ quấn vào nhau trong nhịp điệu của sung sướng và hạnh phúc. Dù trận tình không diễn ra lâu.
Nàng hạnh phúc. Vì với nàng, đó không chỉ là cái cảm giác tận hưởng của cơ thể, mà là hạnh phúc khi được tận hưởng niềm yêu, với người mà nàng yêu. Biết bao đêm tình với những thân thể trẻ trai sexy quyến rũ, thế mà nàng chẳng thấy xúc cảm cũng chẳng hạnh phúc như một đêm ngủ giản dị bên anh…
Nàng biết nàng yêu anh. Khi nàng không cầm nổi mình phải nhắn tin cho anh rằng, anh, em nhớ anh, dù biết tin nhắn của mình sẽ rơi vào lặng thinh không hồi đáp… Khi một đêm bên anh là đêm nàng thực sự hàm ơn. Ngay cả kiểu họ ngủ bên nhau cũng là kiểu ngủ mà nàng yêu. Gối đầu lên tay. Chân chạm nhau, trườn lên nhau. Tay chạm tay. Úp thìa vào nhau. Rúc đầu vào vai nhau. Đổi thế nằm thì vẫn không rời nhau. Ngay cả khi quay lưng thì anh cũng chạm tay xoa nhẹ lên người nàng để nàng biết là anh vẫn quan tâm đến nàng lúc anh mỏi người phải đổi thế nằm chứ không phải là… quay lưng với nàng. Một đêm ngủ dù không ngon vì lạ chỗ, nhưng là một đêm ngọt ngào ấm áp.
Và nàng, đã đoan chắc sẽ chỉ là đêm duy nhất, vẫn không thôi đầy âu yếm khi nghĩ về anh.
Tóm lại, có lẽ ông trời chỉ đùa nàng là chính, bắt nàng phải gặp anh, bắt nàng phải ngơ ngác tương tư anh.
***
Trương Chi yêu dấu ơi,Vì sao bỗng nhiên anh xuất hiện trong đời em như thế?anh chỉ giỏi vờ như không hay biếtem như Mỵ Nương lâm bệnh chỉ vì yêu..Ôi giọt đàn của anh ngân bao lâumà giọt tình em ngân mải miếtnhững ngón tay anh lướt trên phím ngà có biếtem thèm một ngày chúng gõ nhịp trên em…
Bài thơ ấy nàng viết cho anh, nàng gửi vào email của anh. Và chỉ nhận lại sự im lặng. Nàng buồn lặng thinh, mong ngóng. Nhưng vô vọng là tiếng ngân dài hơn cả bao nhiêu nốt ngân nàng từng hát hàng đêm cộng lại… Cũng âm thầm như những nỗi buồn, tình yêu nàng dành cho anh cũng câm lặng và mỏi mệt trong những bấn loạn không lời.
****
– Chị ơi, anh ấy về kìa!
Nàng nghe tin thảng thốt ôm chầm lấy bạn và bật khóc. Nàng run rẩy, hồi hộp, cuống quýt thay váy cho bài hát tiếp theo mà có lẽ người yêu cầu chính là người đàn ông ấy.
Bạn nàng thì cứ quả quyết, phải mà phải mà!
Nước mắt chực trào ra mà không thể khóc, vì nàng phải hát ngay tiết mục kế tiếp. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng nàng tin, đấy chắc chắn là một tình yêu. Chỉ yêu thật sự mới làm người ta run rẩy không kiềm được, khi một người tưởng đã bặt tin trong vô vọng cả năm trời nay bỗng dưng xuất hiện. Như nghìn trùng xa, bỗng nhiên lại về… Chỉ yêu thực sự mới cho người ta cái cảm giác đau thương vì hạnh phúc đến thế. Bối rối đến thế. Muốn khuỵu ngã đến thế.
Bước đi luống cuống trong chiếc váy dài ôm bó sát thân hình ra trước sân khấu, mà nàng cảm tưởng như đang bơi như một nàng tiên cá mắc cạn muốn lao thật nhanh đến nơi hoàng tử “Trương Chi” mà không thể… Bóng tối phủ mờ dần xuống phía dưới khán giả, nàng chẳng nhận rõ được gương mặt anh, nhưng dáng người gầy nhom ấy, mái đầu nghiêng nhẹ ấy, nàng quả quyết chính là anh. Nàng bắt đầu hát, bài hát mỗi đêm đều được yêu cầu, nhưng đêm nay, nàng hát cho anh…
****
… Bên dưới, bàn tay anh giữ chặt những bông hoa anh mang đến để tặng nàng, cầu mong phần nào sẽ không bị nàng vứt vào sọt rác, vì cái tội… làm lơ nàng quá lâu, lâu đến mức anh cũng muốn phát điên lên. Theo giọng ca da diết của nàng, những ngón tay anh nhịp nhịp, như ngày nào anh đệm đàn cho nàng tập một bài hát mới anh vừa sáng tác. Bác sĩ bảo rằng, tay anh đã hồi phục nhanh chóng, và anh cũng lại làm việc “ngon lành” như trước khi xảy ra tai nạn. Một cú lao xe quá tốc độ của người cầm lái, khiến anh gãy xương tay, kèm vài chấn thương khác, nhưng không có gì đáng sợ hơn cho một người nhạc sĩ khi mà ngón tay anh ta không thể đàn được nữa… Đó là lí do anh không thể trả lời mail của nàng, anh sợ… sợ nàng sẽ chẳng còn yêu một gã Trương Chi xấu xí khi gã mất đi thứ quyến rũ duy nhất của mình – là tài năng. Chỉ đến hôm nay, mang đôi bàn tay biết xuất thần những tình ca dành riêng cho nàng, và biết… biết vuốt ve nàng đến khi nàng kêu lên rừ rừ như một kẻ cảm sốt tuyệt vọng, anh mới dám đi tìm nàng.
Liệu, nàng đã quên anh chưa?

Không có nhận xét nào: