Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

Điều cần thiết bị lãng quên - Phan Hạnh sưu tầm


Ngày xưa có một chàng trai quê mùa nhà nghèo nhưng rất khỏe mạnh. Chàng rời quê nghèo lê la đi tìm việc. Một xế chiều kia, chàng tới một đồn điền xin việc. Thấy chàng có tướng mạo lực lưỡng, người chủ đồn điền giao cho chàng công việc đốn cây. Ông đưa cho chàng một chiếc rìu và bảo:
- Khoảnh vườn kia có 20 cây dừa đã già lão còi cọc không còn sinh trái nữa. Tôi muốn đốn nó đi để trồng cây khác. Chú nghĩ với cây rìu này chú có thể đốn mấy ngày thì xong hết 20 cây đó?
Chàng trai ngẫm nghĩ đáp:
- Dạ thưa ông chủ, cháu chưa thử nên chưa dám nói chắc. Ông cho cháu thử một ngày được không?
Người chủ đồn điền đáp:
- Được. Tôi sẽ trả cho chú tiền công mười đồng một cây. Khi nào chú đốn xong hết 20 cây thì được 200 đồng. Ngoài ra tôi sẽ thưởng thêm cho chú 20 đồng nữa nếu chú làm xong trong thời hạn 5 ngày. Ngày mốt tôi có công chuyện phải đi vắng mấy hôm mới trở về đây. Thôi chú xuống nhà thợ tắm táp ăn uống nghỉ ngơi đi rồi sáng mai có sức đốn cây.
Chàng mừng rỡ cảm tạ ông chủ và cầm chiếc rìu đi xuống nhà thợ.
Sáng hôm sau, khỏe khoắn, chàng xách rìu đi đốn cây. Quả đúng như dự tính, khi tiếng kẻng báo hiệu ngưng việc cuối ngày, chàng cũng vừa đốn xong cây dừa lão thứ tư. Trông thấy vậy, ông chủ rất lấy làm hài lòng nói:
- Tốt lắm! Vậy chú đốn xong hết trong 5 ngày thì sẽ có thêm tiền thưởng.
Chàng trai quê mùa lấy làm hứng khởi, nghĩ tới lúc 5 ngày sau sẽ nhận được số tiền lớn 220 đồng mang về khoe cha mẹ đã già yếu ở làng quê hẻo lánh.
Ngày hôm sau, chàng nhận thấy công việc đốn cây có vẻ khó và chậm hơn đôi chút; chàng phải cố sức nhiều hơn, càng ngày càng tệ. Tới ngày thứ 5 thì 20 cây dừa vẫn chưa đốn hết, trong khi chàng thì mệt đừ. Chàng lo lắng nghĩ, "hay là mình không còn sức mạnh như trước đây nữa?"
Thấy ông chủ trở về, chàng tới gặp ông xin lỗi, nói rằng tuy chàng đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không xong việc. Người chủ trầm ngâm nghĩ ngợi xong hỏi chàng:
- Lần chót chú mài cái lưỡi rìu là hồi nào?                  
- Dạ… dạ…
Chàng điếng hồn ngơ ngác. Mài lưỡi rìu? Thì ra là tại vậy. Chàng chỉ lo nghĩ tới việc đốn 20 cây dừa mà quên mất việc phải mài lưỡi rìu mỗi cuối ngày.
 
Bài học luân lý:
Cuộc sống của chúng ta là như thế. Đôi khi chúng ta mải mê bận tâm với công việc mà quên rằng chúng ta cũng cần dành thì giờ quan tâm đến việc giữ cho chiếc rìu được sắc bén. Đó là sức khỏe và mối liên hệ gia đình. Trong thế giới ngày nay, dường như tất cả mọi người chúng ta đều tự tạo ra áp lực vì công việc nhiều hơn, nhưng lại cảm thấy ít hạnh phúc hơn.
Tại sao vậy? Đó có thể là vì chúng ta đã quên làm thế nào để con người chúng ta được "sắc bén". Siêng năng chăm chỉ làm việc không có gì sai. Nhưng chúng ta không nên vì công việc mà bỏ qua những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống, đó là bản thân chúng ta, là việc giữ gìn sức khỏe, giữ mối liên hệ tốt với người thân trong gia đình, giải trí… v. v.
Tất cả chúng ta đều cần thời gian để nghỉ ngơi, để tái nạp năng lực, phát triển bản thân. Nếu không giữ cho "lưỡi rìu" được luôn luôn sắc bén, vô tình chúng ta làm mất hiệu quả khi chúng ta phải ra đời "đốn cây".
Phan Hạnh sưu tầm.
PH-HCA

Không có nhận xét nào: