Hôm nay đổi đề tài, tôi gởi các bạn những email trao đổi từ một forum của Bác sĩ Nguyễn Thượng Vũ về một đề tài rất lý thú mà email MTC đã có lần đề cập tới chuyện nầy. Đó là:
1. Chuyện những chữ "dòng" và "giòng"? (email sắp theo thứ tự thời gian, mơi nhất nằm dưới cùng)
2. Góc đố vui và lời giải
HCD
-----===<oOo>===-----
Chữ nhỏ khó đọc các bạn giữ key Ctrl cùng lúc lăn bánh xe trên mouse để zoom cho chữ và hình to ra.
<!>
Sent: Thursday, May 14, 2026 8:39 AM
To: QYNDS <qynds@gaggle
Subject: Re: [QYNDS]phương cách Phiên Thiết đọc Hán Tự và Văn Hoa Hán-Việt
Thưa các anh,
... Người giáo sư Đại Học thứ hai mà tôi nhớ là anh GS Trần Huy Bích khi anh Bích bàn về nhiều chữ quốc ngữ Viet Nam "viết sai" như chữ "giòng" mà theo anh Bích phải viết là "dòng" ...
------☼------
From: HBTran <huybichtran@
Sent: Tuesday, May 26, 2026 8:47 PM
Subject: Chuyện những chữ "dòng" và "giòng"? Ý của tôi nhẹ hơn
Kg. Bác sĩ Nguyễn Thượng Vũ.
Thưa anh Vũ,
Một người bạn chuyển cho tôi một email Anh gửi chung tới một nhóm anh em, trong đó nhắc đến tôi. Trong email ấy, Anh đã viết tôi cho rằng viết "giòng" là sai, phải viết là "dòng."
Nếu một bài tôi viết khoảng 6, 7 năm trước đưa Anh đến nhận thức như thế thì tôi có lỗi đã không làm rõ được ý mình. Tôi thành thật nhận lỗi, và xin được minh xác rõ hơn.
Trong bài ấy, tuy viết năm 2019, vẫn còn trong blog của tôi, đầu tiên tôi đưa ra nhận xét:
1) Các nhà văn lớp trước, trong Tự Lực Văn Đoàn, viết "giòng":
• Nhất Linh: Giòng sông Thanh Thủy
• Tú Mỡ: Giòng nước ngược
• Thạch Lam: Theo giòng.
2) Các nhà văn lớp sau, gần đây hơn, viết "dòng":
• Doãn Quốc Sỹ: Dòng sông định mệnh (1959)
• Phùng Khánh & Phùng Thăng: Câu chuyện của dòng sông (1965)
• Nhật Tiến: Tặng phẩm của dòng sông (1972)
• Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy: “Dòng nước sông Hồng” (viết 1945, in vào thi tập 1985).
Trong bài, tuy có liệt kê một số tự điển/từ điển và một số nhà biên khảo (Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim, Đào Duy Anh, Hoàng Xuân Hãn ...), viết "dòng," tôi vẫn chủ trương khi nhắc đến tên các tác phẩm của Nhất Linh, Tú Mỡ, Thạch Lam ..., chúng ta phải tôn trọng các vị, viết tên các tác phẩm đúng như các vị đã viết: Giòng sông Thanh Thủy, Giòng nước ngược, Theo giòng.
Tôi cũng nhắc đến một cuốn sách khác, viết "giòng," cuốn Bên giòng lịch sử của Linh mục Cao Văn Luận, và cho rằng khi nhắc đến cuốn ấy, chúng ta cũng phải viết đúng như tác giả đã viết. Một phần vì đó là một danh từ riêng. Phần thứ hai, chúng ta phải tôn trọng ý kiến cùng nhận thức của tác giả.
Trong bài, tôi không đưa ra chủ trương: "viết 'giòng' là sai, phải viết là 'dòng'."
Một nhà ngữ học, học giả gần chúng ta hơn là Gs. Trần Ngọc Ninh. Trong cuốn Ngữ Vựng Tiếng Việt Đầu Tiên (Westminster, CA : Viện Việt Học, 2017), ở các trang 184-185, Gs. Ninh viết: dòng sông, dòng nước, dòng điện, dòng đời, dòng dõi
Khi nhắc tới các dòng tu của đạo Công giáo, Gs Ninh cũng viết: Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Đa Minh, Dòng Tên ...
Vì lẽ ấy, trong bài, tôi có gợi ý với các thầy cô giáo trẻ: nên cho các em học sinh viết "dòng." Nhưng khi nhắc đến những cuốn sách tác giả đã chọn viết "giòng" thì phải tôn trọng, nhắc lại đúng như tác giả đã viết.
Tôi hi vọng email này trình bày được rõ hơn ý nghĩ của tôi.
Thân quý,
TH Bích
Viết thêm:
Bài viết cũ vẫn còn trong blog của tôi, nhưng bị đè dưới một bài "Góp ý" khác, mới hơn:
TRẦN HUY BÍCH: Trao đổi ý kiến
Bài ấy cũng được đăng lại trong một vài websites, chắng hạn website Nam Kỳ Lục Tỉnh:
Nên viết “dòng” hay “giòng” ? - Nam Kỳ Lục Tỉnh
Thân quý,
thb
Kg. Bác sĩ Nguyễn Thượng Vũ.
Thưa anh Vũ,
Một người bạn chuyển cho tôi một email Anh gửi chung tới một nhóm anh em, trong đó nhắc đến tôi. Trong email ấy, Anh đã viết tôi cho rằng viết "giòng" là sai, phải viết là "dòng."
Nếu một bài tôi viết khoảng 6, 7 năm trước đưa Anh đến nhận thức như thế thì tôi có lỗi đã không làm rõ được ý mình. Tôi thành thật nhận lỗi, và xin được minh xác rõ hơn.
Trong bài ấy, tuy viết năm 2019, vẫn còn trong blog của tôi, đầu tiên tôi đưa ra nhận xét:
1) Các nhà văn lớp trước, trong Tự Lực Văn Đoàn, viết "giòng": Nhất Linh: Giòng sông Thanh Thủy
Tú Mỡ: Giòng nước ngược
Thạch Lam: Theo giòng.
2) Các nhà văn lớp sau, gần đây hơn, viết "dòng": Doãn Quốc Sỹ: Dòng sông định mệnh (1959)
Phùng Khánh & Phùng Thăng: Câu chuyện của dòng sông (1965)
Nhật Tiến: Tặng phẩm của dòng sông (1972)
Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy: “Dòng nước sông Hồng” (viết 1945, in vào thi tập 1985).
Trong bài, tuy có liệt kê một số tự điển/từ điển và một số nhà biên khảo (Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim, Đào Duy Anh, Hoàng Xuân Hãn ...), viết "dòng," tôi vẫn chủ trương khi nhắc đến tên các tác phẩm của Nhất Linh, Tú Mỡ, Thạch Lam ..., chúng ta phải tôn trọng các vị, viết tên các tác phẩm đúng như các vị đã viết: Giòng sông Thanh Thủy, Giòng nước ngược, Theo giòng.
Tôi cũng nhắc đến một cuốn sách khác, viết "giòng," cuốn Bên giòng lịch sử của Linh mục Cao Văn Luận, và cho rằng khi nhắc đến cuốn ấy, chúng ta cũng phải viết đúng như tác giả đã viết. Một phần vì đó là một danh từ riêng. Phần thứ hai, chúng ta phải tôn trọng ý kiến cùng nhận thức của tác giả.
Trong bài, tôi không đưa ra chủ trương: "viết 'giòng' là sai, phải viết là 'dòng'."
Một nhà ngữ học, học giả gần chúng ta hơn là Gs. Trần Ngọc Ninh. Trong cuốn Ngữ Vựng Tiếng Việt Đầu Tiên (Westminster, CA : Viện Việt Học, 2017), ở các trang 184-185, Gs. Ninh viết: dòng sông, dòng nước, dòng điện, dòng đời, dòng dõi
Khi nhắc tới các dòng tu của đạo Công giáo, Gs Ninh cũng viết: Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Đa Minh, Dòng Tên ...
Vì lẽ ấy, trong bài, tôi có gợi ý với các thầy cô giáo trẻ: nên cho các em học sinh viết "dòng." Nhưng khi nhắc đến những cuốn sách tác giả đã chọn viết "giòng" thì phải tôn trọng, nhắc lại đúng như tác giả đã viết.
Tôi hi vọng email này trình bày được rõ hơn ý nghĩ của tôi.
Thân quý,
TH Bích
Viết thêm:
Bài viết cũ vẫn còn trong blog của tôi, nhưng bị đè dưới một bài "Góp ý" khác, mới hơn:
Bài ấy cũng được đăng lại trong một vài websites, chắng hạn website Nam Kỳ Lục Tỉnh:
Thân quý,
thb
-----☼------
From: thuong vu nguyen <shaman9nguyenthuongvu@
Sent: May 26, 2026 at 9:29 PM
Subject: Chuyện những chữ "dòng" và "giòng"? Ý của tôi nhẹ hơn
Thưa các anh chị
Cách đây vài tuần, trong phần bàn luận về Ngôn Ngữ Học , khi bàn tới cách viết của chữ Giòng/Dòng/ ( Giòng Sông, Dòng Đời) , tôi có nhắc tới giáo sư Trần Huy Bích, giáo sư về Văn Hóa Việt Nam, hoạt động vùng Quân Cam là người thích cách viết Dòng ( thay vì Giòng)
Ngày hôm nay, anh giáo sư Bích có viết email cho tôi và anh Bích nói rõ về cách anh Bích nghĩ thế nào vể cách viết chữ Giòng hay Dòng.
Tôi xin chuyển lại bài viết rất giá trị và hàn lâm của giáo sư Bích để chúng ta có thể học hỏi thêm.
Anh GS Bích là một người tận tụy phục vụ nganh giáo dục và văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam suốt 50 năm nay tại Quân Cam, anh GS Bích cũng là một trong vài người bỏ tiền túi ra , khởi sư sáng lập ra Hôi Việt Học tại Quận Cam
Hội Việt Học vẫn hoạt đồng thường xuyên nhưng anh Bích, tuổi nay cũng sấp xỉ 90 rồi,không còn thường xuyên tới trụ sở Hội Việt Học hay tham ra vào công việc hàng ngày của Hội Việt Học nữa
Cám ơn anh GS Bích rất nhiều đã bỗ túc và làm cuộc bàn luần về chữ Dòng/Giòng thêm phong phú.
Nguyen Thuong Vu
------☼------
From: ngoc nguyen <my_ngoc10@
Sent: Wednesday, May 27, 2026 8:21 AM
To:
Subject: Re: Email giáo sư Trần Huy Bích Chuyện những chữ "dòng" và "giòng"? Ý của tôi nhẹ hơn
BS. Nguyễn Thường Vũ kính,
Mỹ Ngọc thấy Các Anh, Chị bàn về 2 chữ " dòng" và " giòng" lại nhắc tới GS. Trần
Huy Bích, MN chợt nhớ ra khi xưa MN cũng đã bàn luận về chuyện này, trong BLOG Trần
Từ Mai. MN không giỏi về Ngôn Ngữ Học, chỉlà ý kiến của người đọc thôi, không giám nói chữ nào đúng, chữ nào sai, nhưng người đọc đều hiểu đó là dong nước chảy trong dòng sông.
Nhưng người viết thì ở thời gian và không gian khác nhau. Vậy thì chữ có thể thay đổi theo thời gian và không gian. Ví dụ ngày xưa MN ở ngoài Bắc Việt gọi "ông giời, ông giăng" sau khi di cư vào Nam, đi học lại viết "ông trời ông trăng."
Vậy chữ có thể thay đổi theo thời gian và không Gian.
Kính chào Sư Huynh Trần Huy Bích.
Kính Chào BS. Nguyễn Thường Vũ và Quý Vị.
Thân kính.
MN.
------☼------
From: thuong vu nguyen <shaman9nguyenthuongvu@
Sent: Wednesday, May 27, 2026 9:13 SA
To:
Subject: Re: Email giáo sư Trần Huy Bích Chuyện những chữ "dòng" và "giòng"? Ý của tôi nhẹ hơn
Thưa các anh chị
Xin chuyển lại các anh chị email của nha sĩ Mỹ Ngọc bàn về Giòng và Dòng.
Mỹ Ngọc là người giỏi Văn Hóa, chữ nghĩa "bề bề".
Mỹ Ngọc củng là thành viên nhóm mà anh bạn thân của tôi, anh BS Bảo, thành lập : nhóm Tao Đàn , một nhóm vô cùng chọn lọc , không phải ai cũng được mời vào.
Mỹ Ngọc nghĩ biến chuyển từ Giòng sang Dòng giống như Giời thành Trời ki người Băc di cư vào Nam.
Tôi nghĩ sư thành đổi của Giòng thành Dòng nó không giống hẳn như Giăng thành Trăng.
Nếu tôi viết Giời hay Giăng thì người đoc biết ngay/nghĩ ngay/ là người viết là dân Bắc Kỳ,
Nhửng Giòng thàng Dòng, có nhiều người nghĩ là sai lầm cứ không phải một vấn đề thổ ngữ/dialect/ nữa.
Có học gia dùng Phiên Thiết ra, dẩn giải là Giòng phải viết là Dòng.
Tôi muốn nghe thêm những bổ túc của các bạn hữu khác
Merci Mỹ Ngọc
Nguyen Thuong Vu
------☼------
From: HBTran <huybichtran@
Sent: Tuesday, May 26, 2026 11:19 PM
To:
Subject: Cám ơn Bs. Nguyễn Thượng Vũ
Thưa anh Bs.Vũ, và thưa các Anh các Chị,
Cảm ơn anh Bs. Nguyễn Thượng Vũ đã viết những hàng có phần quá tốt đẹp cho tôi. Xin được thưa ngay rằng tôi không làm được nhiều như anh Vũ đã viết.
Khi Viện Việt Học thành lập năm 2000 thì Viện trưởng là cố Giáo sư Nguyễn Đình Hòa. Gs Hòa cử tôi làm "Phụ tá Viện trưởng phụ trách Học vụ." Hồi ấy, nhờ sự tiếp tay của một số anh em trong giáo giới, tôi có tổ chức được một vài lớp học hữu ích (Đại cương về Văn học VN, Đại cương về Lịch sử VN, Đại cương về chữ Nôm ...). Sau khi Gs Hòa qua đời, cố Gs Nguyễn Khắc Hoạch lên thay, tôi tiếp tục nhiệm vụ và được Gs Hoạch "thăng chức" thành Phó Viện trưởng, vẫn phụ trách Học vụ, kiêm thêm việc tổ chức Thư viện (Tại VVH lúc ấy còn hai Phó Viện trưởng nữa, phụ trách Nội vụ và Ngoại vụ). Tôi tổ chức được vài lớp học nữa, với trình độ cao hơn, và -- từ số không -- vừa đóng góp, vừa mua, xin ... lập được một thư viện nho nhỏ cho Ban Giảng huấn và sinh viên dùng.
Chi phí chính trong mấy năm ấy (trả tiền thuê địa điểm) do 5 chị em trẻ, còn đi làm, có người là luật sư, có người là kỹ sư, chuyên viên. Bắt đấu từ nhiệm kỳ Gs. Hoạch, "Ban lãnh đạo" chúng tôi, mỗi người góp $100 một tháng để phụ trang trải chi phí văn phòng, bớt gánh nặng cho các em (Các em phải đóng góp nhiều hơn).
Năm 2003, Gs. Hoạch qua đời, cố Gs. Trần Ngọc Ninh lên thay. Tôi thành thật nghĩ các vị Viện trưởng mới thường cần những Phó VT gần với mình hơn. Tôi gọi điện thoại thưa chuyện với Gs Ninh, xin được rút khỏi chức Phó VT, nhưng "vẫn xin giữ nhiệm vụ một giảng viên," "khi Viện lại mở lớp về Văn học VN và trao nhiệm vụ, vẫn xin tới dạy." Gs Ninh đồng ý cho tôi từ chức Phó VT, chỉ yêu cầu tôi giới thiệu một người có thể làm Giám đốc Thư viện. Tìm được một người bạn có MLS (Master's degree về Library Science), vừa về hưu sau một số năm làm việc cho một thư viện Đại học Mỹ, tôi "tiến cử" với Gs Ninh. Gs Ninh đồng ý, và người ấy đã thay tôi điều khiển thư viện Viện Việt Học.
Sau khi thôi nhiệm vụ ở VVH, tôi giúp Hội Giáo chức VN Nam California, tiếp tay Liên hiệp các trường Việt ngữ Hải ngoại, nhất là trong các khóa Huấn luyện và Tu nghiệp Sư phạm, nhằm nâng cao trình độ kiến thức về lịch sử, văn hóa VN cho các thầy cô giáo trẻ. Tôi cũng hỗ trợ và tham gia việc tổ chức các giải thưởng Học sinh, Sinh viên Việt Nam Gương mẫu... Năm nay, đúng tuổi 90 (sinh giữa năm 1936), tuy thấy chậm và yếu hơn, tôi có giảm nhưng vẫn chưa dám bỏ nhiệm vụ tại những chỗ vẫn cần sự đóng góp của mình. Chỉ có thế thôi. Không làm được như điều anh Vũ viết, "bỏ tiền túi, khởi sự sáng lập Hội Việt Học."
Thành lập được Viện Việt Học là nhờ uy tín tinh thần của các Gs. Nguyễn Khắc Kham (Cố vấn), Nguyễn Đình Hòa (Viện trưởng đẩu tiên), Nguyễn Khắc Hoạch (Viện trưởng đời thứ 2)... Chủ yếu trong việc đóng góp tài chánh những năm đầu là 5 anh chị em trẻ (2 người đã quá vãng). Tôi luôn luôn giữ nhiệm vụ hỗ trợ, chứ chưa thực sự khởi xướng được điều gì. Nhưng rất cám ơn thịnh tình cùng những ý nghĩ tốt Bs Nguyễn Thượng Vũ đã có lòng mến dành cho tôi
Thân kính,
Trần Huy Bích
From: thuong vu nguyen <shaman9nguyenthuongvu@
Sent: Wednesday, May 27, 2026 7:38 SA
To: HBTran ..........
Subject: email hồi dáp của Giáo Sư Trần Huy Bích về Hội Việt Học
email hồi dáp của Giáo Sư Trần Huy Bích về Hội Việt Học
Thưa các anh chị, xin kính chuyển các anh chị email hồi đáp của giáo sư Trần Huy Bích. ( đính kèm phía dưới))
Tôi quen biết anh GS Bích - có lẽ vào khoảng 30 năm nay hay hơn- là qua anh bác sĩ Khoa Trưởng/Dean/ Đại Học Y Khoa Saigon trước 1975, BS Vũ Quí Đài, là anh em có liên hệ gia đình , rất thân với anh Bích.
Anh BS Đài nói với tôi "anh Bích kiến thức văn hóa Việt Nam rất cao, rộng, và là con người rất có lòng"
Câu nói đó chính xác.
Mấy lần anh GS Bích tổ chức các buổi họp cộng đồng tai Quân Cam vinh danh hay tưởng niệm các nhân vật có công với đất nước, tôi có dip tham dự nhu một người khách kín đáo , từ xa lại và tôi vô cùng cảm phục.
Tôi cũng nhận thấy các nhân vật có uy tín tại vùng LA đều coi anh GS Bích như một nhân vật đàn anh rất quý giá.
Về vấn đề ngôn ngữ ,tôi muốn hỏi anh GS Bích 1 điều :
Chữ Giòng/ Dòng có mọt quá trình thay đổi với người mới bắt đầu học đánh vần từ thập niên 1940 và về trước.
Tiêu biểu là Nhất Linh viết Giòng Sông Thanh Thủy , linh mục Cao Văn Luận vết Bên Giòng Lịch Sử.
Thập niên 50 có lẽ là thập niên biến chuyển/transition/ nhưng từ thập niên 1960 trở về sau này thì chữ Dòng được dùng thường xuyên nhất.
Chữ Giòng bị gạt bỏ ra ngoài.
Có lẽ cùng một khía cạnh đó, các chữ bác sỹ/ ca sỹ/ dần dần trở thành bác sĩ/ca sĩ.
Việc thay đổi đó, có quyết nghị gì của bộ Quốc Gia Giáo Dục không ?
Tôi học hỏi về Văn Hóa, Giáo Dục Viet Nam , đi vào bằng cổng phụ chứ không phải cổng chính như anh GS Bích và các anh em khác, nên không biết rõ vấn đề này.
Tại sao Giòng trở thành Dòng, tại sao Sỹ trở thành Sĩ ?
Cám ơn anh Bích rất nhiều
Nguyen Thuong Vu
------☼------
From: thuong vu nguyen <shaman9nguyenthuongvu@
Sent: Wed, May 27, 2026 at 7:38 AM
Subject: Từ "giòng" sang "dòng"
Về vấn đề ngôn ngữ ,tôi muốn hỏi anh GS Bích 1 điều :
Chữ Giòng/ Dòng có mọt quá trình thay đổi với người mới bắt đầu học đánh vần từ thập niên 1940 và về trước.
Tiêu biểu là Nhất Linh viết Giòng Sông Thanh Thủy , linh mục Cao Văn Luận vết Bên Giòng Lịch Sử.
Thập niên 50 có lẽ là thập niên biến chuyển/transition/ nhưng từ thập niên 1960 trở về sau này thì chữ Dòng được dùng thường xuyên nhất.
Chữ Giòng bị gạt bỏ ra ngoài.
Có lẽ cùng một khía cạnh đó, các chữ bác sỹ/ ca sỹ/ dần dần trở thành bác sĩ/ca sĩ.
Việc thay đổi đó, có quyết nghị gì của bộ Quốc Gia Giáo Dục không ?
Tôi học hỏi về Văn Hóa, Giáo Dục Viet Nam , đi vào bằng cổng phụ chứ không phải cổng chính như anh GS Bích và các anh em khác, nên không biết rõ vấn đề này.
Tại sao Giòng trở thành Dòng, tại sao Sỹ trở thành Sĩ ?
Cám ơn anh Bích rất nhiều
Nguyen Thuong Vu
------☼------
From: HBTran <huybichtran@
Sent: Wednesday, May 27, 2026 9:10 PM
Subject: Từ "giòng" sang "dòng"
Anh Vũ thân,
Cám ơn Anh đã nêu lên một câu hỏi rất hay: "Với một người trung bình trong chúng ta, những nhận thức về cách viết "GIÒNG hay DÒNG" đã diễn ra như thế nào?"
1) Đầu niên khóa 1945-46, vị thầy giáo dạy lớp Nhì (cours Moyen I) của tôi dạy chúng tôi viết là GIÒNG.
Chắc ông chịu ảnh hưởng các nhà văn trong Tự Lực Văn Đoàn.
2) Giữa niên khóa, anh học trò xuất sắc nhất lớp nêu câu hỏi: Trong cuốn Quốc Văn Giáo Khoa Thư chúng tôi mới được học niên khóa trước khi còn ở lớp Ba, có câu "DÒNG nước cuồn cuộn ..." (xin xem hàng thứ 10 từ dưới lên). Thầy giáo cầm sách lên coi rồi tuyên bố: "Vậy chữ ấy có thể viết theo 2 cách"
Tôi giữ quan niệm ấy trong nhiều năm.
3) Tám năm sau, qua niên khóa 1953-54, khi ở lớp Đệ Tứ (sau gọi là lớp Chín), và cũng sau 2 năm không được đi học vì chiến tranh, chúng tôi thấy trong quyển Truyện Kiều do Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim chú giải, có những câu:
Nao nao dòng nước uốn quanh ...
Giữa dòng nước chảy trong veo ...
Chúng tôi đưa ra hỏi vị thầy Quốc văn về cách viết chữ ấy. Ông trả lời "Nên viết là 'DÒNG' như các cụ Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim, nhưng nếu thấy ai viết 'GIÒNG' cũng không nên phê phán rằng người ta sai.
4) Cuối thập niên 1950 (hình như trong niên khóa 1958-59, tôi không nhớ ngày nào), có một Thông tư của Bộ QGGD. Thông tư nói, "Về phương diện chính tả, tham khảo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức."
Hồi ấy rất ít người có tự điển này. Sinh viên Văn khoa và Sư phạm SG phải mượn của các giáo sư, và của ít người bạn may mắn có trong tủ sách gia đình. Khi tra tự điển ấy, chúng tôi thấy chữ DÒNG.
Chúng tôi cũng biết rằng Việt Nam Tự Điển của Hội KTTĐ được một tiểu ban rất có uy tín soạn thảo, gồm những vị như Phạm Quỳnh (chủ bút), Nguyễn Văn Vĩnh, Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ, Nguyễn Văn Luận, Dương Bá Trạc ...
(Cụ Nguyễn Văn Luận là thân phụ của Gs Nguyễn Khắc Kham). Chỉ có điều tự điển ấy được xuất bản từ năm 1931, không có nhiều từ mới.
5) Khi dạy Quốc văn, chúng tôi phải tham khảo Việt Ngữ Chánh Tả Tự Vị của Gs. Lê Ngọc Trụ. Thầy Trụ viết là DÒNG.
Gs Lê Ngọc Trụ là một nhà ngữ học uyên bác, cũng là giảng sư tại ĐH Sư phạm ban Việt Hán và tại ĐH Văn khoa SG.
Cuốn VNCTTV của Giáo sư được trao giải Văn chương Toàn quốc, bộ môn Biên khảo, năm 1960. Chúng tôi có lý do để "theo Thầy."
6) Năm 1959, cuốn Dòng Sông Định Mệnh của Doãn Quốc Sỹ được xuất bản và được nhiều người đọc. Chúng tôi biết rằng gs/nhà văn DQS là con rể nhà thơ Tú Mỡ, và đã từng viết sách, từng dạy học về Tự Lực Văn Đoàn. Chắc chắn ông đã biết nhạc phụ có cuốn Giòng Nước Ngược, nhưng vẫn đặt tên cho tác phẩm của mình là Dòng Sông Định Mệnh. Ông hẳn có lý do.
Từ đó (đầu 1960 trở đi), tôi coi DÒNG là cách viết chính. Con đường từ GIÒNG sang DÒNG của tôi mất đúng 15 năm (1945-1960). Bằng số năm lưu lạc của nàng Kiều:
Từ con lưu lạc quê người
Bèo trôi sóng vỗ chốc mười lăm năm.
Với câu hỏi của Anh về vai trò của Bộ QGGD, tôi có thể trà lời: Bộ không đóng vai trò trực tiếp, nhưng có vai trò gián tiếp:
1) Ra thông tư: "Về chính tả, tham khảo VNTĐ của Hội KTTĐ," và tự điển ấy viết là DÒNG.
2) Cử Gs Lê Ngọc Trụ dạy ở Sư phạm và Văn khoa. Gs Trụ dạy sinh viên viết là DÒNG.
Chính phủ VNCH cũng đóng một vai trò: Phát giài Nhất về biên khảo cho cuốn Việt Ngữ Chánh Tả Tự Vị của Gs LN Trụ, khiến cuốn ấy tăng uy tín.
Theo cách nói ở Mỹ: Chính phủ VNCH đã "endorse" cuốn tự điển của Gs LN Trụ.
Thân quý,
TH Bích
Anh Vũ thân,
Tôi lựa chọn xong năm 1960, nhưng cũng phải đến sau năm 1975, khi chúng ta đã ở Mỹ, mới dám viết để hướng dẫn các thầy cô giáo trè, vì thấy rằng:
Các nhà biên soạn tự điển có lý do để viết “dòng” (với D).
Trong chữ Nôm, chữ ấy được viết như sau: 𣳔
- Phía trước là bộ Thủy 氵(nước) để cho biết có liên quan đến nước.
- Phía sau là chữ Dụng 用 (dùng) để chỉ cách phát âm.
Vậy đó là một chữ “có liên quan đến nước,” và phát âm giống chữ “dụng” (trong chữ Nôm đọc là “dùng”)
Vì phát âm giống “dụng” và “dùng,”chúng ta cùng thấy âm “dòng” gần và tự nhiên hơn.
Khi phát âm là “dòng,” thì viết với D là đúng.
Vì lẽ đó, những ai thường tra cứu tự điển hoặc biết qua chữ Nôm (các Gs. Doãn Quốc Sỹ, Trần Trọng San … và những người tốt nghiệp Đại học Văn khoa sau các ông) có khuynh hướng viết “dòng.”
Thân,
thb
-----☼------
From: thuong vu nguyen <shaman9nguyenthuongvu@
Sent: Thursday, May 28, 2026 9:43 SA
To:
Subject: Hồi Đáp ( tổng cộng 2 emails) rất hàn lâm của GS Trần Huy Bích : Từ "giòng" sang "dòng"
Hồi Đáp ( tổng cộng 2 emails) rất hàn lâm của GS Trần Huy Bích : Từ "giòng" sang "dòng"
Xin kính chuyển tới các anh chị 2 emails liên tục của anh giáo sư Trần Huy Bích về hai chữ Dòng và Giòng.
Giáo sư Trần Huy Bích là bạn của tôi trên/dưới 30 năm nay rồi.
Chúng tôi có những khắc biệt về lập trường chính trị, anh Bích thích đảng Dân Chủ, còn tôi thích đảng Cộng Hòa, tuy nhiên chúng tôi lúc nào cũng kính trọng nhau, quý mến nhau, và không bao giờ để các lập trường chính trị xen vào tình bạn chúng tôi.
Ngoài 2 email này, chúng tôi còn các email riêng tư, đầy tình người , đầy tình bạn, và lòng thương mến trao đổi riêng với nhau , mà không tiên đưa lên diễn đàn chung.
Xưa nay, tôi vẩn quan niêm là ngôn ngữ viết hay nói ( written and spoken language) chỉ là phương tiên để chúng ta diễn ta nhửng suy nghĩ chúng ta, nhửng câu hỏi , hay câu trả lời của chúng ta với các người khác.
Muốn cho thật nhiều người hiểu chúng ta thì chúng ta phải dùng những ngôn ngữ mà nhiều người dùng nhất, hiểu nhất
Nếu chúng ta dùng những ngôn ngữ hàn lâm quá mà quần chúng không hiểu , không biết , thì mục tiêu chúng ta muốn đạt , nó sẻ thất bại ( self-defeating)
Đây là sự khác biệt có từ khi nhân loại càng ngày càng tiến bộ Về ngôn ngữ
Nó là sư khác biệt của ngôn ngữ của các khoa bảng, trí thức ( academic, scholarly language) và ngôn ngữ của quần chúng ( popular, vernacular language).
Hai ngôn ngữ này lắm khi giống nhau, hòa hợp với nhau, lắm khi tách ra, khác hẳn nhau.
Khoa bảng có ngôn ngữ hàn lâm của họ, nhưng nếu họ muốn quần chúng hiểu, nghe lời và áp dụng, thì ngôn ngữ dùng, phải là ngôn ngữ quân chúng ( vernacular).
Trong lịch sữ Viet Nam có nhiều văn bản không hoàn toàn chính xác ( authentic, genuine ) , mà do các sĩ Phu Bắc Hà vào thế kỷ XIX cả mấy trăm năm sau viết lại, dùng cách hành văn chải chuốt của họ , cách hành văn chưa có vào thời điểm lịch sử đó.
Người ta gọi cách nhận xét , tra cứu, các bản văn "giả mạo" nhiều đời sau, không có trong giai đoạn lịch sử đó , là Archeo-Linguitics.
Một thí dụ cụ thể là bản Tướng Sĩ Hịch của Đức Trần Hưng Đạo.
Ngài viết vào thế kỷ XIII , và viết cho quân nhân dưới quyền Ngài, nghỉa là cho các người chỉ biết đánh nhau, nhưng gân như mù chữ.
Nghĩa là Ngài phải viết một cách mộc mạc, bình dân, dễ hiểu chứ không thễ dùng cách hành văn quá khoa bảng,hàn lâm được.
Chúng ta không có văn bản nào do chính Hưng Đạo Dại Vương viết ra, mà chỉ nhật nhạnh đươc từ các văn bàn dân gian như Việt Diện U Linh, như Hoàng Việt Văn Tuyển, mà về sau thời Hâu Lê được các sử gia nhà Hậu Lê như Ngô Sĩ Liên, Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú hiệu đính , thay đổi , rồi đưa vào chính sữ.
Cách viết văn trải chuốt quá, hàn lâm quá, mang nhiều điển ngữ Trung Hoa quá, nói nhiều về Trung , Nghĩa, Trí, Tín quá, mà trong thế kỷ XIII thời Trần Hưng Đạo , chưa xâm nhập vao văn hóa nước ta
( chỉ xuất hiên tại Việt nam từ thời Lê Thánh Tôn, một vi Hoàng Đế kính phục văn hóa và sử liệu Trung Hoa nhà Minh tối đa)
Tôi rất đồng ý với giáo sư Trần Huy Bích là tuy anh Bích viết Dòng, nhưng ai viết Giòng, thì anh Bích khong chỉ trích.
Tôi kính trọng vô cùng thái độ bao dung của anh GS Bích.
Tuy nhiên khi anh Bích cắt nghìa chữ DÒNG do bộ Thủy + chữ Dụng là phải dùng/ viết/ là DÒNG ( từ chữ DỤNG ra ) mới có lý, thì tôi e sợ hơi "cương" qua.
Trong khi say mê bàn luận về cách viết quốc ngữ chính xác, chúng ta quên đi là tác giả chữ quốc ngữ là các vị linh mục Bồ Đào Nha dưới quyền của Ngài Francesco Pina vào đầu thế kỷ XVII sang Viet Nam làm ra.
( chứ không phải Ngài Linh Mục Alexandre De Rhodes tới Việt Nam ngót mươi năm sau , ngài chỉ hiệu đính và mang về Roma mà thôi )
Các linh mục trẻ tuổi này có công tác phiên âm các chữ Việt Nam đương thời,và xử dụng các chữ Latin để phiên âm.
Các linh mục trẻ tuổi này không hề biết tiếng trung hoa, hay hán việt, họ chỉ phiên âm theo cách họ nghe thấy, và chuyển sang chữ latin để thành chữ quốc ngữ.
Các linh mục này hoạt động trong vùng Quảng Nam, gần Điện Bàn trên đường đi giữa Đà Nẵng và Hội An.
Vì vậy ta có thể hiểu được là các chữ quốc ngữ đầu tiên phiên âm cách nói của người Việt Quảng Nam.
Mãi sau này thì mới bành trướng ra Thăng Long và phía Nam vùng Đồng Nai, Biên Hòa.
Tại Quảng Nam, chữ Giời, Trời được các linh mục Bồ Đào Nha phiên âm sang quốc ngử đầu tiên là Blời.
Khi chuyển ra Bắc thì chữ thay đổi thành Giời, khi chuyển vào Nam thỉ thay đổi thành Trời.
Vấn đề này , Nha Sĩ Mỹ Ngọc có nhắc tới chút ít sư thay đổi theo địa phương.
Tôi nghĩ, nhưng không thể chứng minh được, là hai chử DÒNG và GIÒNG cũng thay đổi cũng theo chiều hướng tương tư.
Tuy nhiên chúng ta không thể nào dùng phương cách Phiên Thiết, có từ thời Đông Hán, Tam Quốc , cho người Tầu học cách đọc tiếng Tầu, để chỉ dậy người Việt Nam phải viết quốc ngữ thế nào.
Vì nó chỉ là 1 cách cắt nghỉa gượng gạo mà thôi.
Đây chỉ là nhưng suy tư của 1 kẻ mạt học, lộng ngôn, bàn luận với bạn hữu
Nếu thấy quá ngu si, xin các anh chị tha thứ bỏ qua
Cám ơn GS Trần Huy Bích rất nhiều
Nay kính
Nguyen Thuong Vu
------☼------
From: thuong vu nguyen <shaman9nguyenthuongvu@
Sent: Friday, May 29, 2026 10:19 SA
To: .....
Subject: Bài Giảng rất hàn lâm của BS Trần Văn Tích : Từ "giòng" sang "dòng"
Bài Giảng rất hàn lâm của BS Trần Văn Tích : Từ "giòng" sang "dòng"
Bài viết này của anh BS Tích, mặc dù cộ đọng, nhưng có 1 giá trị hàn lâm vô cùng quan trọng, tôi coi như một bài giảng Đại Giảng Đường ( Leçon magistrale ) về chữ Nôm, cấu trúc của chữ Nôm và ảnh hưởng của chữ Nôm trên xã hội Việt Nam.
Tôi ước mong anh BS Tích sẽ tiếp tục chia sẻ kiến thức rất rộng của anh với nhiều bài khác, cũng như viết rộng thêm về bài này, vì nó cô đọng quá.
Chữ Nôm lâu nay là 1 đề tài chưa được khai thác, dẩn giải đúng mức.
Có 1 học giả chuyên về Văn Hóa Việt Nam và chữ Nôm là cụ Trần Văn Giáp, một chuyên viên giường cột của Trường Viển Đông Bác Cổ thời Pháp , tác giả nhiều cuốn sách quý giá về Văn Học và Văn Hóa Việt Nam.
Tôi có cuốn "Lược Khảo Vấn Đề Chữ Nôm" của Trân Văn Giáp do con trai cụ là hai anh giáo sư Trần Văn Đĩnh và Trần Văn Kiện , nhờ anh GS Lê Văn Đằng - một người bạn thân tình , rất giỏi về Hán Văn và chữ Nôm, thành viên kiên trị của Forum này của chúng ta cho tới ngày qua qua đời, - hiệu đính và in lai bên Mỹ.
Anh GS Trần Văn Kiên và anh GS Đính là đàn anh của tôi tại Lycee Albert Sarraut , mà tôi kính trọng vô cùng.
Anh Kiện có hồi làm Tổng Trưởng Tài Chánh nhiều năm, anh cũng là giáo sư trường Quốc Gia Hành Chánh, và trong Forum này chúng ta có rất nhiều môn sinh của anh Trần Văn Kiện.
Chị Lê Văn Đằng học Math Elem tại Chasseloup Laubat, bạn học thời tôi, và tôi rất may mắn được anh Đằng chỉ giáo nhiều về Hán Văn và Nôm Học.
Trong cuốn "Lược Khảo Vấn Đề Chữ Nôm", học giả Trần văn Giáp viết là chữ Nôm đươc cấu tạo nhiều thế kỷ trước Hàn Thuyên nhiều.
Khi Phùng Hưng khởi nghĩa chống lại Trung Hoa trước Ngô Quyền 1 thế kỷ thì người ta đã gọi là "Bố Cái" đại Vương.
Theo Trần Văn Giáp, Bố Cái tong chữ Nôm có nghĩa là cha mẹ, trong Hán Văn thuần túy cũng có chữ Bố Cái,
Nhưng ý nghĩa khác nhau, không có nghĩa là cha và mẹ.
Trần Văn Giáp không cho ta biết rõ ràng lúc nào chữ Nôm được đặt ra, Khi Phùng Hưng đánh đuổi quân nhà Đường là thế kỷ VIII, mà chữ Nôm đã thông dụng trong dân gian rồi,
Người ta có thể mường tượng là vào đời Sĩ Nhiếp "Nam Giao Học Tổ " ( thế kỷ III) thì có thể chữ Nôm đã bắt đầu được dùng rồi.
Trong 1 bài trước, tôi có trách nặng, tại sao ông cha chúng ta thời đó ,không nghi ra cách sáng tạo 1 chữ viết quốc gia, giản dị hơn Hán Việt, dễ học hơn Hán Việt, dễ học hơn chữ Nôm, tách dời sự lệ thuộc quá khắt khe giửa mình và Trung Hoa.
Trong suy nghĩ của tôi, văn chương Hán Việt là một văn chương kỳ lạ, đọc lên thì người Trung Hoa nghe không hiểu, mà rất ít người Viet Nam hiểu.
Ngay bây giờ, có ít hơn 1/10,000 dân số Viet Nam biết đọc và hiểu những áng văn Hán Việt.
Ngay các bạn tôi, lập ra 1 văn đàn bàn luận và làm thơ Đường, thì những vần thơ nguyên thủy của Lý Bạch, Đổ Phủ viết bằng Hán Việt, đều phải viết lại bằng quốc ngữ, kèm theo bản dịch bằng văn chương đại chúng/vernacular / thì chúng tôi mới hiểu được.
Tôi có trách Tiền Nhân, với trí thông minh sẵn có của dân tộc ta, dư sức sáng tạo 1 thứ ngôn ngử viết như người Nhật và người Dại Hàn đã làm, và đang dùng.
Có bạn hữu trách tôi thiếu lễ phép với Tiền Nhân, các chử Hageul và Kanji của Đại Hàn và Nhật Bản thì cũng như chữ Hán-Việt của tiền nhân, củng sáng tạo từ Hán Tự ra cả.
Lúc tôi đọc bài chỉ trích đó, tôi định trả lời ngay, nhưng tránh không muốn để cuộc bàn luận trở thành căng thẳng nên tôi không trả lời.
Các khác biệt là chữ Hán Việt thì có lẽ không tới 1/10,000 người biết đọc thông thao, trong khi đó 100% người Nhật Bản biết đọc Kanji và vào khoảng 98% dân số người Đại Hàn biết đọc Hageul.
Lý do là nó giản dị, dễ đọc, dễ học, dễ dùng.
Ngay trước khi có quốc ngữ, thì có lẽ cũng không tới 1/1,000 dân số ông cha chúng ta biết đọc và hiểu Hán-Việt thông thạo .
Anh BS Trần Văn Tích đã cho chúng ta 1 khái niệm về sự cấu tạo chữ Nôm.
Về cách đọc khác biệt giữa chữ G và D, thì anh Tích cho biết chỉ có trong mấy tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị mà thôi.
Việc này tôi cũng không biết, nhưng anh Tích công nhận là ngoài phạm vi 3 tỉnh này thì ai cũng đọc chữ G và D như nhau cả.
Same same.
Nhiều người không biết, nhưng học viết chữ Nôm là 1 công tác vô cùng khó làm,
Chữ Nôm gồm 2 chữ Hán chập lại với nhau, với 1 số variations khác nữa, vì chữ Nôm là chữ dân gian, không có quy luật hàn lâm gì cả, mạnh ai ngưới dùng, mạnh ai người ấy viết, tùy theo địa khu nào, tỉnh nào.
Cũng có khi cùng 1 huyện mà người ta dùng, đọc khác nhau.
Nếu như chúng ta bắt chước người Nhật làm ra 1 chữ Kanji Viet Nam thì dân tộc ta "khá" hơn nhiều.
Tôi cám ơn anh BS Tích đã cho chúng ta bài học Magistrale này.
Anh Tích là người có kiến thức văn hóa, ngôn ngữ, phong tục Việt Nam và Trung Hoa rất cao.
Ước mong anh chỉ sẻ kiến thức sở trường của mình với anh em, và tránh xa các sở đỏan khác không hạp với con người học giả của anh
Rất thân mến
Nguyen Thuong Vu
------☼------
From: Tich Tran <tranvantich@
Sent: Friday, May 29, 2026 3:06 AM
To: ......
Subject: AW: Hồi Đáp ( tổng cộng 2 emails) rất hàn lâm của GS Trần Huy Bích : Từ "giòng" sang "dòng"
Tôi xin bổ túc thêm một chi tiết về thơ trào phúng của Tú Mỡ sử dụng chữ giòng :
Ngày đêm cặm cụi ra công,
Giúp ông chúa động khơi giòng sông ngân.
Theo Anh Trần Huy Bích, chữ Nôm viết dòng gồm hai phần : phía trước là bộ thuỷ (liên quan đến nước), phía sau là chữ dụng (trong chữ Nôm đọc là dùng).
Quả đúng là chữ Nôm viết dòng gồm hai phần, phần bộ thuỷ và phần chữ dùng.
Tuy nhiên nếu xem như đây là một luận cứ để biện hộ cho d thay vì gi thì e rằng có phần nào khiên cưỡng. Chữ Nôm là một loại chữ vuông, nhưng không phải là một loại chữ vuông có quá trình phát triển hoàn chỉnh đi từ hình vẽ mà tiến lên dần. Trái lại, đây là một loại chữ vuông phái sinh, một lối chữ vuông xây dựng trên cơ sở vay mượn các yếu tố văn tự Hán, và cấu tạo về cơ bản theo phương thức Hán.
Trước hết, có những chữ Nôm vay mượn y nguyên từ chữ Hán : chẳng hạn, tài mệnh trong câu Kiều Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Cũng có khi vay mượn với mục đích sử dụng chỉ một mặt âm hoặc một mặt nghĩa nhằm ghi lại những tiếng thuần Việt; ví dụ dùng chữ một với ý nghĩa là mất để ghi con số một.
Ngoài ra còn có một khối chữ Nôm rất quan trọng, bao gồm toàn những chữ do người Việt tự tạo, khối chữ Nôm này được xây dựng với các yếu tố vốn có sẵn trong chữ Hán nhưng những yếu tố này đã được ghép lại với nhau tạo thành những ký hiệu phức tạp, có cấu trúc nội tại. Cung cách ghép có thể là :
• Ghép một yếu tố chính với một yếu tố phụ, ví dụ mãi + dấu nháy = mới.
• Nhưng thường thì là ghép hai yếu tố cùng có vai trò quan trọng như nhau và đó là trường hợp của dòng do một bên là bộ thuỷ và một bên là chữ dụng (dùng) ghép lại mà thành.
Có điều khi sáng tạo ra chữ Nôm, chẳng biết tổ tiên có coi trọng sự phân biệt giữa d và gi như chúng ta hiện dăng thảo luận hay không. Trong thực tế, hiện tượng phát âm phân biệt minh bạch giữa d và gi có tính cách rất khu biệt và chỉ được ghi nhận tại một số vùng hạn hẹp thuộc ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Riêng ở Quảng Trị (tôi là dân Quảng Trị!), chỉ có ba xã thuộc Vĩnh Linh, bên kia bờ Bến Hải. Hơn nữa, hiện tượng ngữ âm mang tính cách địa phương này cũng không được ngay chính tập thể đồng hương liên hệ coi trọng và đề cao, nhiều người còn cho là "hơi quê".*
TVTich
*Nguyễn Tri Niên và Nguyễn Phan Cảnh.- Sơ lược về tình hình phát âm phân biệt d và gi hiện nay. Nghiên cứu Văn học. Viện Văn học. Hà Nội. 8.1961. tr. 62-69.
----===<oOo>===-----
From: nang huynh <nlehuynh@
Sent: Friday, May 29, 2026 9:16 SA
Subject: Giải đáp các câu đố
Câu 1 : A = 3; B = 8 ; C = 9. ( 389 + 388 = 777 )
Câu 2: cái móc cúa vật nặng nhất sẽ chịu lực cao nhất ( không tùy thuộc khoảng cách đến bức tường.
Câm ơn Anh, chúc Anh mạnh khỏe.
Năng
HCD: Cám ơn anh Năng
-----===<oOo>===-----
From: Hoai Vu <hoai.hvu@
Sent: Friday, May 29, 2026 9:04 SA
Subject: Câu đố
Kính thưa anh Đẳng,
Cả hơn tháng nay em bận quá nhiều việc nên không có thì giờ tham gia mục đố vui của anh. Hôm nay thấy có một câu đố hay nên muốn đóng góp chút ý kiến với anh.
A = 3, B = 8, C = 9 (389 + 388 = 777)
Cái hệ thống mô tả trong câu đố được gọi là cantilever beam trong tiếng Anh, không biết tiếng Việt Nam gọi là gì (phải hỏi mấy ông kỹ sư công chính thời VNCH thì mới biết được) . Nếu nói về tổng số ngoại lực tác động trên mỗi móc sắt thì câu trả lời là zero cho cả ba cái móc (nếu cantilever beam và các móc sắt không bị gẫy). Cái cantilever beam sẽ tác động trên mỗi móc sắt một lực vừa đủ để cân bằng trọng lượng của vật treo trên cái móc đó (định luật Newton).
Tuy nhiên, nếu nói về sheer stress (cũng không biết tiếng Việt Nam gọi là cái gì, phải hỏi mấy ông kỹ sư công chính thời VNCH) trên cái cantilever beam (không phải trên những cái móc) thì càng gần bức tường bao nhiêu thì sheer stress càng lớn bấy nhiêu, đạt cực đại ở sát bức tường. Thường thường người ta phải đặt một cái truss (xem hình) để tránh cho cái đinh phía trên gắn cantilever vào trong tường khỏi bị long ra.
Không biết học kỹ thuật ở Việt Nam ra sao, nhưng ở Mỹ thì chương trình cử nhân về kỹ thuật bắt sinh viên đủ các ngành chuyên môn (điện, hóa học, cơ khí, công chính, ...) phải lấy tối thiểu một lớp về statics và structural mechanics. Ai học công chính và cơ khí thì phải học thêm nhiều hơn nữa, còn các anh học điện hoặc hóa học thì chỉ cần học một lớp cho biết. Cách đây cỡ gần 40-50 năm thì như vậy, nghe đâu bây giờ thì họ bỏ cái đó rồi, anh nào học ngành nào thì cứ chuyên môn ngành nấy, không phải học "bách nghệ" như hồi xưa nữa.
Hồi các cháu ở nhà còn bé, mấy chục năm trước, em đóng một cái loft trên lầu hai ở nhà để trẻ con ngủ ở bên trên và có bàn học ngay bên dưới. Cái loft đó em mua gỗ về đóng lấy. Từ lúc design to đến lúc hoàn tất mất khoảng 3 tháng. Mỗi ngày làm khoảng 2-3 tiếng sau giờ làm việc. Gửi anh hình cái loft đó, cũng dùng truss cho vững.
Kỷ niệm cũng quay lại, hồi học lớp structural mechanics thì em có làm một cái thí nghiệm lạ lắm. Hô,m nay còn bận, hông nào rảnh em sẽ làm lại cái thí nghiệm đó và chụp vài tấm hình gửi anh.
Kính,
Hoài
HCD: Cám ơn anh Hoài
-----===<oOo>===-----
--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Tình Thân".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tinh-than+unsubscribe@googlegroups.com.
Để xem cuộc thảo luận này, hãy truy cập vào https://groups.google.com/d/msgid/tinh-than/00bf01dcefa1%2485dbcd20%2491936760%24%40gmail.com.
Từ giòng sang dòng (trích trong bancuathuongvu@googlegroups.com), góc đố vui và lời giải.doc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét