Khói Sương Qua Động Chiều là một bài thơ mang đậm không khí cổ phong và huyền cảm, nhưng đồng thời vẫn giữ được nét riêng của tác giả Tế Luân.
Bài thơ Khói Sương Qua Động Chiều đã vượt ra khỏi sự mô phỏng để trở thành một không gian thơ riêng: bảng lảng khói sương, đầy ký ức, vô thường và nhân sinh. Điều nổi bật nhất của bài thơ là khả năng tạo hình ảnh. Những câu như:
“Con chim thất lạc bay qua động chiều”
“Suối khuya chảy ngược qua làn tóc bay”
“Rêu xanh cũng biết đoạn trường nhớ nhau”
<!>
Khói Sương Qua Động Chiều
Chiều nghiêng xuống ngọn thông già
Con chim thất lạc bay qua động chiều
Em ngồi chải tóc dáng yêu
Khói sương giăng nhẹ một chiều áo xanh
Mưa rơi từng giọt mong manh
Bay qua quán cũ long lanh mắt người
Con đường gió thổi mây trôi
Nghe như lá rụng bên đời cổ xưa
(Trích đoạn ngắn trong bài
Trường Thi dài 320 câu thơ lục bát)
Chỉ có thể tìm đọc trong trang blogspot
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét