Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2026

SỰ HOẢNG LOẠN CỦA GUỒNG MÁY TUYÊN TRUYỀN - KD



Trước khi phân tích những ngụy biện trong bài viết “Oscar không phải là thước đo chân lý nghệ thuật” của Tường Nguyên (thật sự là của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản), chúng ta cần nhận diện rõ căn nguyên sự phản ứng vội vã và hằn học này từ hệ thống dư luận viên của ĐCSVN đối với Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam. Sự ra đời của bài báo hoàn toàn không phải là một tác phẩm phê bình điện ảnh khách quan, mà thực chất là tiếng kêu giãy giụa, ráo riết "chữa cháy" trong cơn hoảng loạn của guồng máy tuyên truyền Hà Nội.
<!>
Vừa qua, Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam (Liên Minh), đồng hành cùng 95 hội đoàn, tổ chức dân sự và các dân cử tại Hoa Kỳ đã dấy lên một chiến dịch mạnh mẽ, gửi văn thư vạch trần bản chất nhồi sọ của cuốn phim Mưa Đỏ trước Viện Hàn Lâm Điện Ảnh. Khi mưu toan dùng ngân sách khổng lồ để “văn hóa vận” tại đấu trường quốc tế bị thế giới tự do thẳng thừng khước từ, nhà cầm quyền đã bị điểm trúng tử huyệt. Đứng trước một thất bại ê chề phơi bày sự đạo đức giả đằng sau lớp vỏ nghệ thuật, hệ thống báo đài và dư luận viên buộc phải tung ra bài viết này như một phản xạ tự vệ yếu ớt. Họ vội vã dùng bài ca “giải thưởng không quan trọng” để vớt vát thể diện, đồng thời dùng thủ đoạn quen thuộc là quy chụp hòng đánh lạc hướng dư luận khỏi một sự thật cốt lõi: Nền nghệ thuật minh họa chính trị của họ đã thất bại toàn diện.

Dưới nhãn quan của Liên Minh, bài viết của Ban Tuyên giáo thực chất là một ví dụ điển hình cho lối ngụy biện và tư duy phòng thủ quen thuộc của hệ thống tuyên truyền. Thay vì dũng cảm nhìn nhận sự thất bại tất yếu của một nền điện ảnh bị chính trị hóa, ĐCSVN lại mượn danh nghĩa nghệ thuật làm bức bình phong để tiếp tục bảo vệ sự độc quyền lịch sử, đồng thời khoét sâu thêm lằn ranh chia rẽ dân tộc dưới lớp vỏ bọc mỹ miều của ngôn từ.

Trước hết, đằng sau lập luận “Oscar không phải là thước đo tuyệt đối” là một sự tự an ủi đầy mâu thuẫn. Liên Minh chưa bao giờ coi bất kỳ giải thưởng quốc tế nào là chân lý duy nhất. Thế nhưng, nếu Oscar hay các đấu trường quốc tế thực sự không có giá trị, tại sao năm nào hệ thống nhà nước cũng tiêu tốn ngân sách khổng lồ – vốn là tiền thuế của nhân dân – để vận động, gửi phim đi thi với khát vọng “vươn tầm thế giới”? Chỉ khi phải nhận lấy sự thờ ơ và thất bại bẽ bàng, truyền thông quốc doanh mới vội vã dùng điệp khúc này để chữa thẹn. Sự khước từ của hội đồng nghệ thuật quốc tế đối với những tác phẩm như Mưa Đỏ không xuất phát từ định kiến chính trị, mà vì thế giới tự do và các nền điện ảnh văn minh từ chối những sản phẩm nhồi sọ rập khuôn. Nghệ thuật chân chính tôn vinh những giá trị nhân bản phổ quát, phản tư về thân phận con người và sự tàn khốc vô nghĩa của chiến tranh, chứ không thể nảy mầm từ những kịch bản nhị nguyên cứng nhắc, nơi "ta là chính nghĩa tuyệt đối, địch là ác quỷ phi nhân" được viết ra cốt để minh họa cho các nghị quyết của Đảng.

Thêm vào đó, việc viện dẫn sự đón nhận của công chúng trong nước để minh chứng cho chất lượng bộ phim là một nỗ lực giải ảo vụng về trong bối cảnh một thị trường văn hóa bị thao túng toàn diện. Việc chỉ ra sự can thiệp của truyền thông quốc doanh hay mệnh lệnh hành chính không phải là xúc phạm khán giả, mà là vạch trần một sân chơi không bình đẳng. Sẽ là khiên cưỡng khi nói về "sự lựa chọn tự do" của công chúng trong một môi trường mà nhà nước nắm độc quyền tuyệt đối về báo đài để quảng bá miễn phí cho phim nhà nước, ưu tiên mọi suất chiếu rạp, và thường xuyên huy động bộ máy cơ sở, đoàn thể, trường học đi xem dưới danh nghĩa "sinh hoạt chính trị". Cùng lúc đó, những nhà làm phim độc lập mang góc nhìn hiện thực đa chiều lại liên tục bị Cục Điện ảnh kiểm duyệt, cắt xén hoặc cấm chiếu. Thành công doanh thu trong một môi trường mà nhà cầm quyền đã dùng quyền lực để "bịt miệng" mọi đối thủ cạnh tranh không phản ánh giá trị nghệ thuật, mà chỉ phản ánh sức mạnh áp đặt của sự độc quyền.

Nghiêm trọng hơn cả là việc bài viết cố tình đánh tráo khái niệm giữa quyền tự sự của dân tộc và sự độc quyền lịch sử của Đảng. Lịch sử Việt Nam được viết bằng máu và nước mắt của cả người miền Bắc lẫn miền Nam, của người chiến thắng, kẻ thất bại và hàng triệu dân thường vô tội. Khi ĐCSVN dùng tiền thuế của toàn dân – bao gồm cả con cháu của những người ở bên kia chiến tuyến – để làm phim chỉ nhằm vinh danh phe mình và chà đạp lên nhân phẩm, nỗi đau của nửa còn lại, thì đó hoàn toàn không phải là tiếng nói của dân tộc. Đó là hành vi lạm dụng quyền lực để duy trì bá quyền lịch sử và dung dưỡng hận thù.

Điều đáng mỉa mai nhất là ngay trong một bài viết rao giảng về hòa giải dân tộc vào thời điểm hơn nửa thế kỷ sau khi tiếng súng chấm dứt, ĐCSVN vẫn giữ thái độ trịch thượng khi sử dụng những ngôn từ đầy thù hận và miệt thị như “tàn dư”, “ngụy quân”, “ngụy quyền”, “tay sai”. Chính những ngôn từ này đã tự nó tát thẳng vào luận điệu hòa hợp, hòa giải mà hệ thống nhà nước thường xuyên rêu rao. Việt Nam Cộng Hòa từng là một thực thể chính trị, quân sự và xã hội hiện hữu được quốc tế công nhận. Hàng triệu quân dân cán chính phải liều mạng vượt biển tìm tự do sau năm 1975 là minh chứng đanh thép cho thấy ĐCSVN không hề đại diện cho người dân miền Nam. Việc ngang nhiên xóa bỏ tính chính danh của họ và coi họ là "tội đồ" hay "kẻ phản bội" chứng tỏ nhà cầm quyền vẫn đang say sưa trên ngai vàng của kẻ chiến thắng, từ chối một cuộc đối thoại bình đẳng và sòng phẳng với lịch sử.

Hòa giải dân tộc thực tâm chưa bao giờ đồng nghĩa với việc bắt xã hội phải im lặng hay xóa bỏ ký ức, nhưng nó cũng tuyệt đối không phải là việc ép buộc bên thua cuộc phải quỳ gối. Các mô hình hòa giải thành công trên thế giới đều dựa trên sự thật toàn diện, lòng vị tha và sự tôn trọng. Ngược lại, cách định nghĩa hòa giải trong bài viết của Ban Tuyên giáo là yêu cầu những người có quan điểm khác biệt phải quên đi nỗi đau của mình, cúi đầu thừa nhận sự đúng đắn độc tôn của Đảng, và im lặng nhìn lịch sử của cha ông mình bị bôi nhọ. Đó không phải là hòa giải, đó là sự đồng hóa và ép buộc quy phục.

Sự thất bại của Mưa Đỏ trên trường quốc tế rốt cuộc chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Bài phản pháo của truyền thông nhà nước không cứu vãn được giá trị của một bộ phim tuyên truyền, mà chỉ làm lộ rõ thêm sự độc tài tư tưởng trân tráo của chế độ. Chừng nào nghệ thuật còn bị giam cầm trong lồng sắt kiểm duyệt, lịch sử còn bị dùng làm công cụ để chia rẽ, và sự hòa giải vẫn đi kèm với thái độ trịch thượng phán xét của kẻ chiến thắng, thì vết thương của dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ lành. Đấu tranh cho dân chủ, suy cho cùng, chính là cuộc đấu tranh để trả lại sự tự do cho sáng tạo nghệ thuật và sự trung thực, toàn vẹn cho lịch sử.

Không có nhận xét nào: