Chiều qua, có anh bạn tiến sỹ (bằng thiệt), giảng viên đại học… đến chơi, thấy tôi đang lui cui dọn cứt mèo, dọn xương cá mèo làm đổ vương vãi dưới sàn… thì cả cười mà rằng:
-Trời ơi! Sao cực quá vậy? Sao cứ tự làm khổ mình vậy?
Nó cười, tôi cũng cười. Chớ biết nói gì bây giờ?
Nó lại hỏi:
-Mày nuôi bao nhiêu con?
-Ba con mèo nhà, bảy con mèo hoang. Và số mèo hoang có thể tăng lên nếu tụi nó cứ rủ rê tới xin ăn.
Hai thằng ngồi ghế đá trước nhà.
Tôi chuyển sang điệu boléro:
-Thôi, bỏ chuyện đó đi. Đến có việc gì không?
-Tao rủ mày đi Mỹ chơi.
-Chắc không được.
-Tại sao?
-Tao đi thì ai lo cho mấy con mèo? Nhất là mèo hoang.
-Trời ơi! Mình là đàn ông mà. Phải gạt bỏ những chuyện vụn vặt thì mới làm việc lớn được chứ.
.
Nó mời tôi điếu thuốc.
Hút thuốc sẽ có hứng hơn. Tôi nói:
-Hồi còn trẻ, lúc mày “sáng đến trường đại học, tối đi nhảy đầm” thì tao gia nhập “Mặt trận GPMN, chống Mỹ cứu nước”, như thế có phải là “làm việc lớn” không?
Nó im lặng. Hình như nó quên mất chuyện đó. Tôi tiếp tục:
-Tao đã từng làm công tác vũ trang tuyên truyền cho VC, từng ở tù chính trị, từng vô bưng biền…như thế có phải làm việc lớn không?
Bây giờ thì nó đã nhớ ra. Tôi “chơi” luôn:
-Nhưng kết quả của những “việc lớn” ấy là gì? Là góp phần tạo ra một chế độ tham nhũng nhất trong lịch sử Việt Nam. Mất nước mẹ nó rồi. Vậy thì làm việc lớn, ích gì?
So với việc nhặt những con mèo con bị vứt ngoài bãi rác về nuôi, ngày ngày cho chúng ăn, dọn cứt đái cho chúng, dọn xương cá, cơm thừa cho chúng… thì việc nào lớn hơn việc nào?
Nó lại cười. Chẳng lẽ nó khóc trước mặt tôi sao?
Nó từ biệt ra về. Tôi bắt tay nó.
Khi nó đi rồi, tôi đưa điếu thuốc lên môi, chợt nghe mùi cứt mèo từ bàn tay mình bốc ra, tự nghĩ: Lúc nãy bắt tay nó chặt quá, thế nào tay nó cũng bị dính cứt mèo.
Đ.H.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét