- Mẩu chuyện 1:
Có lần, tôi bắt gặp cảnh tượng đáng ngạc nhiên này. Tôi xách hộ một bà lão túi đồ trên đường về. Bà lão cảm ơn tôi và ngượng ngùng nhờ tôi đưa bà ấy đến tận nhà.
Bà nói bà đang vội vì chồng bà luôn đứng ngoài cửa đợi mỗi khi bà ra ngoài. Khi chúng tôi đến nơi, tôi thấy một người đàn ông gần như mù lòa đang chống gậy đi bộ bên ngoài ngôi nhà.
Ông tiến đến chỗ chúng tôi và đón lấy chiếc túi từ tay tôi. Tôi nghĩ ngay đến việc mình chẳng bao giờ chờ đón bạn gái như vậy mỗi khi cô ấy đi làm hoặc đi mua sắm về.<!>
- Mẩu chuyện 2 :
Tôi mất đi một chân khi mới 19 tuổi. Lúc đó tôi đang hẹn hò với một cô gái và chúng tôi rất yêu nhau.
Sau một thời gian, cô ấy đột nhiên muốn sống ở nước ngoài, nói rằng muốn kiếm tiền cho chúng tôi.
Tôi rất muốn tin cô ấy nhưng tôi chắc nịch là cô ấy đang nói dối. Tôi đòi chia tay và bảo rằng như vậy sẽ tốt hơn cho cô ấy.
Một tháng sau, chuông cửa nhà tôi reo. Tôi lấy nạng, mở cửa và sững sờ khi nhìn thấy cô ấy.
Tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy đã tát tôi một cái, làm tôi ngã nhào xuống đất.
Cô ấy quỳ xuống cạnh tôi, ôm tôi và nói: ‘Đồ ngốc! Em không bỏ rơi anh! Mai chúng ta sẽ đến bệnh viện, có một chiếc chân giả đang đợi anh. Em đi làm kiếm tiền để anh có thể bước đi trở lại, anh có hiểu không?’
- Mẩu chuyện 3 :
Tôi hẹn hò với một cô gái xinh đẹp, khá giả. Sau một thời gian, chúng tôi đính hôn. Thế nhưng vài tuần sau, tôi bị tai nạn và liệt nửa người.
Người con gái tôi nghĩ là quen hưởng thụ ấy đã chăm sóc tôi hết mực, thậm chí bán những thứ đồ quý giá của mình vì tôi.
Cô ấy học nấu ăn và không để tôi cảm thấy áy náy vì bất cứ điều gì. Tôi cũng chưa từng thấy cô ấy phàn nàn, nghi ngờ hay ghê tởm tôi.
Có lẽ, khó khăn mới là lúc con người và tình yêu được thử thách.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét