Thưa quý thi hữu bốn phương,
Được tin người bạn văn chương và là bạn học của
thời con nít còn tắm cỡi truồng nhảy ùm xuống sông Hậu, Châu Đốc - bạn Đôrôhiêm,
có bút hiệu Giang Châu Giang - Chế Liêm...
vừa qua đời ngày 3.1.2019 tại miền Nam Cali. Anh Phương đã ngưng làm thơ khá lâu vì làm thơ không tạo ra tiền như viết văn làm báo, viết
báo, tôi đổi nghiệp làm thơ cũng trên 60 năm rồi. Tin người bạn "nối khố"
thời học lớp Ba và cùng học niêm luật thơ Đường với thầy Khỏe. Tôi nhớ bạn hiền
và nhớ đến ông thầy đã dạy chúng tôi cách làm thơ luật, trằn trọc ngủ không yên
giấc, mới 2 giờ sáng lọ mọ mở đèn mở computer sáng tác luôn 2 bài thơ luật, nhưng
đối chưa được chỉnh, không sao vì còn trong thời kỳ "quá độ" "hấp"
lại cách kết cấu, đối chỉnh, vần vận cho nghiêm minh...
<!>
.
Hy vọng vài tháng nữa, tôi sẽ lấy lâi phong độ của hồi trẻ trên dưới hai mươi,
sáng tác thơ luật ào ào. Hồi đó, tôi còn chơi luôn thơ thập thủ liên huờn với
10 bài cùng một vận và câu cuối - thứ tám là câu đầu của bài thơ kế tiếp - loại
thơ thất ngôn bát cú - có thể nói thơ thập thủ liên huờn là loại thơ cổ điển khó
nhứt.
Các bạn thi hữu bốn phương của Thất Sơn Châu Đốc, nếu
thích loại thơ thất ngôn bát cú, chúng ta cùng xướng họa cho vui với tuổi già.
Về các nhà thơ sành sõi về thơ Luật ở Châu Đốc mình, tôi
biết có Thầy Bạch Liên Phạm Ngọc Đa cố Hiệu Trưởng Collège de Chaudoc, tiền thân
của Trường Trung Học Thủ Khoa Nghĩa ,- thầy Phạm Văn Thành - giáo viên trường
Nam Tiểu Học Tỉnh Lỵ Châu Đốc, bút hiệu Phạm Lương, qua đời cách đây vài năm ở
Australia...Kế nghiệp sáng tác thơ luật và thành lập thi, văn đoàn có nhiều bạn
trẻ ở trường Thủ Khoa Nghĩa - Nguyễn Hữu Cảnh. Trong số đó, tôi biết có em Nguyễn
Nguơn Đán (rể Dân Biểu Huỳnh Văn Lầu, đã qua đời ở Châu Đốc). Ở hải ngoại, đặc
biệt ở Atlanta Georgia, Hội Đồng Hương Châu Đốc có rất nhiều nhà thơ "trẻ"
có thi phẩm xuất bản, gọi là trẻ mà cũng trên dưới thất thập cổ lai hy. Chúc các
bạn thơ sáng tác mạnh thêm nữa, xứng danh là dân Châu Đốc Bảy Núi luôn vun đáp
vườn hoa văn học thêm phong phú và làm đẹp thêm cho cuộc đời lưu vong của chúng
ta.
Tôi bèn nổi hứng"mần thơ" liền, dù niêm luật,
đặc biệt chưa chỉnh cứ xướng lên để các bạn thơ họa lại cho vui, bạn Đôrôhiêm và ông Thầy Khỏe
sẽ sửa giúp tôi.
Hai
bài thơ mới tinh vừa viết khuya 10.1.2019 để nhớ bạn hiền Đôrôhiêm và Thầy Khỏe
dạy làm thơ đầu đời cũng như cảm tác những thăng trầm nổi trổi của cuộc đời tôi
theo vận nước nhà tan cửa nát, bị lưu đày biệt xứ. Nay lại sống khỏe và còn lao
vào sự học hỏi lại cách làm thơ luật, dù khó hơn các thể thơ khác, mà tôi lại
thích, cứ sáng tác "nghề dạy nghề", biết đâu, bạn Đôrôhiêm sẽ phù hộ
tôi có hồn thơ rạt rào chiếm được cảm tình của những người yêu thơ:
HAY TIN BẠN DOROHIÊM RA ĐI (3.1.2019)
Bạn già! Hiêm thật
đã ra đi!
Tử bịnh lão sinh có
sá gì.
Danh vọng mang nhiều
thêm khổ lụy,
Tiền tài như gió cũng
chia ly.
Trên đời tay trắng
hoàn tay trắng,
Xuống đất đâu còn
được cái chi.
Bao chuyện sang
nghèo đều vứt bỏ
Bạn về bến giác hết
sân si.
(10.1.2019)
TỰ VẤN SINH NHỰT TUỔI TÁM TƯ (10.01.2019)
Nay tròn đủ tuổi tám
mươi tư,
Khổ nhục đau buồn
lại có dư.
Tủi hổ người thua
cuộc chiến đấu,
Vênh vang đâu biết
thực hay hư.
Quân nhân nam tử
tròn đời lính
Tù tội đâu sờn thật
đó ư!
Phản quốc, vì dân
đều phải sống
Nhục vinh phân biệt
thật vô tư.
Cuối năm 2018, cũng
là thời điểm, tôi nổi hứng làm thơ thay cho miệt mài viết văn viết báo để mưu
sinh. Nay tiền tài như phấn thổ, thật không cần thiết cho những người U90 vì ít
đi xa, ăn lại ít, không trà không rượu không đàn bà, kiếm thêm tiền cũng vô ích,
để tâm vào sáng tác thơ cũng làm vui cho cho tuổi già, phải không quý bạn.?
Vài bài thơ tiêu
biểu cuối năm 2018, nhờ hồn thiêng của Thầy giáo Khỏe dạy làm thơ, tôi ghi lại
để chúng ta cùng thưởng lãm lại thơ luật với nhiều đề tài khác nhau:
XÓT XA TÌNH SẦU
Cay đắng mần chi một chữ tình,
Tình yêu thơ mộng thủa bình minh.
Hẹn thề chung thuỷ, duyên cầm sắt,
Nguyện ước tan tành - chuyện chiến chinh.
Mai nở chiều tan, sao lạc lối?
Hoa lòng sớm tắt, thấy mà kinh!.
Đời này quyết sống trong cô quạnh,
Kiếp khác duyên lành, hẹn tái sinh.
Anh Phương - 30.11,2018
CHÚC
MỪNG SINH NHỰT QUÝ CỤ U80 & 90 THÁNG 12
ANH PHƯƠNG
Quý
Cụ ui!
Đến tuổi già thường sanh
tật cãi, không cãi chết liền. Càng yêu càng cãi nhiều,
có cãi trong nhà thêm dzui dzẻ, không cãi cọ thì thật đìu hiu quạnh quẻ!!!
Nhà thơ già Anh
Phương chưa lên mà đã muốn xuống, có
sáng tác bài thơ chúc
sinh nhựt bà xã Bích Nga (7.12.1937 - 7.12.2018 - tròn 81 cái xuân già) và xin chúc quý Cụ U80 & U90" sanh tháng 12,
luôn:
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM.
Người Già Hay Cãi là
cái tính chung của con người, vì các Cụ thường treo miễn chiến bài, hưu chiến
quanh năm, không làm gì hết, mà nếu không cãi qua cãi lại cho toại lòng nhau
thì sẽ sớm đứt bóng là cái chắc. Muốn tránh ra đi sớm
chuyến tàu hoàng hôn đang đợi khách thì qúy Cụ U80 - U90 nên có cãi - cọ - quẹt
mà lại phải luôn vui vẻ sau khi tắt đài,
không quạu quọ, giận hờn...
Anh Phương nổi hứng phóng bút thành
thơ tếu vui, trào lộng.
THƠ RẰNG:
NGƯỜI GIÀ HAY CÃI
Người già hay cãi
lại thương nhiều,
Cay đắng, ngọt bùi
chỉ bấy nhiêu.
Sớm cãi chuyện đời,
đêm hưu chiến,
Chiều hòa tâm sự,
tối đìu hiu.
Hai vai chung sức
bền giai ngẫu,
Một gánh tình nồng,
cảnh tịch liêu.
Dang dở đời thường
nhiều sóng vỗ,
Chung tình dẫn lối
trọn tình yêu.
Anh Phương - 7.12.2018
Thân gởi quý thi hữu - thân hữu,
Cô nàng thơ Thiết
Bình Nương Tử đã có bài thơ trào lộng trước đây, dù già hết xí quách, bần lão cũng
mạo muội "sáng tác" một bài gọi là mượn ý thơ thẩn CÁI CẦN LÊN NÓ LẠI
KHÔNG LÊN của cô nàng thơ Thiết Bình Nương Tử. Dù có tưởng tượng mà thực tế đã
chứng minh có cụ non mới trên sáu mươi mà "cái của nợ" hay còn là nó
hay cái cần - của quý, cứ chỉ xuống 6 giờ, ngốc đầu không nổi. Còn có cụ già 89
tuổi, chỉ còn mấy ngày nữa tròn chẵn 90 mà lại đi cưới dzợ, đải nhà hàng nghiêm
chỉnh, thật quá đã.
Bần lão nổi hứng
không phải "quạ" bài thơ của Thiết Bình Nương Tử - Cái Cần Lên Nó Lại
Không Lên - mà bần lão chỉ dám mượn ý của người đẹp, bèn a dua sáng tác thơ
chua cho dzui cửa dzui nhà, xin quý vị niệm tình hỉ xả nghe! Bài thơ đó như thế
lày:
CÁI CẦN LẠI LÀM EO
Anh Phương - 26,12.2018
Cái cần lên, nó lại
làm eo,
Ủ dột, buồn tình, đã
ngủm đeo?. (ngủm cù đeo)
Vui sướng bao ngày,
nay biến mất,
Khổ buồn năm tháng,
phải mang theo.
Tổ cha của quý đành
đi đứt,
Hết mẹ đời trai phủ
mốc meo.
Buồn tủi trần ai,
cam chịu khổ!
Thuyền tình tách bến
lộn tùng phèo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét