Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

Lá thư Úc Châu: Ăn bánh giày! - Đoàn xuân thu


Tháng Mười năm 1960 tại Diễn đàn của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nơi quy tụ toàn bá quan văn võ, tai to mặt lớn trên toàn thế giới, Philippines cáo buộc Liên Xô ỷ bự ngốn, nuốt trộng, không cần nhai toàn bộ các nước Đông Âu. Nikita Kruschev, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô quạu quá… “Tay nầy dẫu là nước nhỏ; nhưng ỷ ở xa, tay ta thò không tới nên dám chửi bới linh tinh!” Nikita Kruschev quen cái thói hung hăng, côn đồ rồi hồ đồ thò tay xuống lột chiếc giày dưới chưn ra đập rầm rầm trên bàn, làm cái ly nước đặt trước mặt, uống cho hạ hỏa, nó cũng nhẩy tưng tưng. Như vậy đôi giày không phải chỉ để mang để bảo vệ đôi chân mà với CS, nó còn là một dụng cụ để chứng tỏ mình là dân anh chị bự.<!>

Đó là thời Liên Xô còn hét ra lửa, mửa ra khói kìa; nhưng lúc Liên Xô sập tiệm, rã bành tô thì ô hô…
Năm 1991, Nikita Kruschev đã về bên kia chín suối để đi bán muối… nên đâu còn hân hạnh thấy cả mấy trăm triệu dân Đông Âu, bắt chước đại ca đầu gấu, lột giày đập vô mặt tượng Lenin hoặc Stalin khi kéo sập xuống trong tiếng hò reo tở mở của đất nước vừa thoát khỏi gông cùm CS: “Vất súng, vất cùm, vất cờ, vất đảng!”
Rồi sau nầy qua tới Trung Đông, khi tượng nhà độc tài khát máu Iraq, Saddam Hussein bị kéo đổ sập vào tháng Năm, năm 2003, nhiều người Iraq dùng đế giày đập vào mặt Hussein để tỏ lòng phẫn nộ.
À thì ra theo văn hóa của Trung Đông ghét ai, thù ai tới thâm căn cố đế, thì lột giày ra mà đập vô mặt nó.
Nhưng giày lột ra hờm sẵn rồi mà nó ngồi hay đứng ở xa quá thì làm sao mà “u táng u” cho cái mặt nó sưng chù vù cho được? Chỉ còn một cách chọi vào mặt nó mà thôi. Lỡ mất giày, đành đi cẳng không vậy nhưng bù lại hả cơn tức giận bấy lâu âm ỉ trong lòng.
Và cái chuyện phóng “rocket da bò” đã xảy ra rồi đó chớ. Ngày 14, tháng 12, năm 2008, chỉ còn 37 ngày ngồi trên ngôi cửu ngũ của đất nước Cờ Hoa rồi trao quyền cho Tổng thống tân cử Barack Obama, Tổng thống Mỹ George W. Bush đến Iraq trong chuyến thăm từ biệt đất nước mà người Mỹ đã đến đã đổ máu để lật một chế độ độc tài bạo ngược, trả tự do về lại cho hơn 50 triệu dân Iraq.

Tổng thống George W. Bush và Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đã ký hiệp ước về an ninh để quân Mỹ rút khỏi Iraq vào cuối năm 2011 xong, rồi hai người họp báo.
(Bài học lịch sử cho thấy: Hồi tháng Ba năm 1981, sát thủ John W. Hinckley trà trộn vào nhóm phóng viên ở bên ngoài khách sạn Washington Hilton.
Khi Tổng thống Ronald Reagan bước ra ngoài, sau bài phát biểu, hắn rút một khẩu súng lục, bắn 6 phát, trúng 4 người.
Một viên đạn trúng vào phổi của Reagan, cách trái tim gần 8cm; dịch vô một chút xíu nữa là nước Mỹ năm đó có quốc tang.
Viên thứ hai vào đầu thư ký báo chí Bạch ốc Jim Brady; viên thứ ba làm bị thương một nhân viên Mật vụ và một sĩ quan cảnh sát.)

Học tập kinh nghiệm lần đó, sau nầy an ninh siết chặt hơn nhiều nhứt là khi Tổng thống Mỹ công du ở ngoại quốc.
Người tham dự phải qua ba lần kiểm soát an ninh. Phòng họp báo đầy nhân viên mật vụ để bảo vệ nguyên thủ quốc gia sợ có thằng cha nào làm ẩu.
(Mới đây nè, hôm 9, tháng Mười Một, năm 2017, mật vụ Tàu cộng mới xáp lại, xô đẩy Giám đốc Nhân sự Tòa Bạch Ốc, John Kelly, tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh, là mật vụ Mỹ cho mật vụ Tàu đo đất!)

Thủ kỹ như vậy nhưng cũng còn sai sót vì tay phóng viên của đài truyền hình al-Baghdadiya Muntadar al-Zaidi ở Ai Cập bất ngờ đứng phắt dậy, hét lớn: “Đây là nụ hôn vĩnh biệt của dân Iraq tới ông!” Rồi chú em ném giày nầy bay cái véo lên bục phát biểu. George W. Bush thụp xuống. Hụt.
Mật vụ chưa kịp phản ứng thì chiếc thứ hai vèo vèo bay tới. “Còn chiếc này dành cho các bà góa, trẻ mồ côi và những người đã chết ở Iraq.”

George W. Bush lại né được. Bà Laura Bush khen chồng mình hay. Là vận động viên “né” bẩm sinh.
Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki giơ tay ra chụp nhưng hai lần đều hụt. Đúng là một thủ môn dở bẩm sinh.
Tới lúc nầy mật vụ mới nhào vô đè Zaidi xuống điệu tên khủng bố bằng giày nầy ra ngoài; giao cho cơ quan an ninh Iraq. An ninh Iraq dợt Zaidi tơi tả, gãy một cái răng cửa, mặt mày bầm tím; thiếu điều má nhìn hổng ra luôn.
Nói nào ngay mật vụ Mỹ không có thượng cẳng tay hạ cẳng chân với chú em nầy; vì theo phong tục, dân Mỹ phản đối các chánh trị gia hà rầm hè. Bực tức là đi mua trứng gà, thủ sẵn trong túi, chờ hắn ta lảng vảng đến gần thì mình chọi. Chọi dở không trúng mặt; thì trúng áo vest xịn; trứng gà bể ra tèm lem, làm con vợ nhà phải đưa ra tiệm giặt.
Tình trạng hỗn loạn xảy ra trong tích tắc rồi hết. Cũng giống như Ronald Reagan, khi bị bắn, nằm trên xe cứu thương, còn giễu là: Hy vọng các bác sĩ giải phẫu cho ông đều là Cộng Hòa, cùng đảng… cho nó an tâm.
Rồi còn chọc quê, trách khéo em yêu Nancy rằng: “Hồi nãy, em không nhắc để anh né!”
George W. Bush cũng có óc hài hước như vậy; nên cười hè hè nói với quý phóng viên săn tin tức là: “Tôi không hiểu ông ấy nói gì nhưng tôi thấy đế giày lao tới.”

“Nếu quý vị muốn thêm thông tin, anh ta ném đôi giày cỡ số 10 đấy.”
Mục tiêu thì cười chọc quê; nhưng vận động viên ném hai lần đều trật lất nầy thì nghiêm trọng hơn nhiều.
“Nếu quay ngược thời gian, tôi vẫn sẽ làm thế! Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi Tổng thống George W. Bush vì đã ném hai chiếc giày vào ông, dù có bị băm thành từng mảnh.
Tôi làm vậy không phải để nổi tiếng hay vì tiền. Tôi cứ tưởng bị bắn ngay lập tức khi nhìn thấy các tay mật vụ cầm súng đứng đó, nhưng tôi không lo lắng. Tôi làm điều này vì đất nước.”
Chánh phủ Iraq thì hơi bị quê! Quốc khách bị ném giày bay vù vù coi sao đặng. Dân mình hiếu khách mà! Khách đến nhà không gà thì vịt, cho ăn hai chiếc giày thì sao phải nè?

Phần làm nhà báo tiêu chuẩn căn bản, phải có, là trung lập, không tấn công người đã cung cấp tin tức cho mình viết để kiếm cơm.
Phê bình xong, An ninh Iraq đem chú em nầy đi thử rượu coi có xỉn hay chưa? Đi thử xì ke ma túy coi có phê hay không mà làm bậy bạ quá?
Zaidi bị nhốt rồi đưa ra Tòa chỉ phạt tù một năm. Xử như vậy là rất nặng. Chớ các nước phương Tây, trong các vụ phản đối về chánh kiến, cảnh sát vả nhẹ vào mu bàn tay, kêu từ rày về sau đừng làm bậy như vậy nữa; rồi lui cui đi lượm đôi giày đưa lại cho em mang!

Chuyện cơn bão trong tách trà nhưng với dân Trung Đông vốn ghét Đế quốc Mỹ thì reo hò ầm ĩ. Đứa thì nói tui bỏ ra 10 triệu đô la để mua đôi giày nầy về trưng trong viện Bảo tàng. Có đứa đề nghị gắn huân chương dũng cảm. (Dũng cảm cái gì? Nhát hít thì có, chọi có hai chiếc giày mà còn sợ mật vụ Mỹ nó bắn tui.)
Có đứa còn đem con gái mình ra làm quà tặng nữa chớ. (Thiệt là chuyện ruồi bu!)
Ai ghét Mỹ thì cứ ghét nhưng Ramazan Baydan, chủ công ty giày Baydan ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sau khi khẳng định rằng đôi giày của Zaidi là do tui làm! Đơn đặt hàng trên thế giới bay về tới tấp. Baydan phải thuê thêm 100 công nhân để làm gấp rút 300.000 đôi giày Model 271 (giờ tính đặt tên là Giày Good bye Bush) – gấp bốn lần lượng sản phẩm bán ra hàng năm.

Trái lại, mấy tiệm giày trong nước ta giờ đang lo treo mỏ vì nghe nói từ rày về sau dân bị cấm mang giày.
Cấm gì mà ác nhơn sát đức vậy hè? Nhưng tại sao quan lại cấm? Chẳng qua là bà Nguyễn thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, 59 tuổi, quá lứa xồn xồn, chắc cũng làm bà nội, bà ngoại vừa bị nó chơi chọi giày vô mặt, ngặt quá, và nhục… nhục quá xá!

Hôm 22, tháng Mười, ở quận 2, Thủ Thiêm phía bên kia sông Sài Gòn, có cuộc tiếp xúc cử tri của các ông bà “đại biểu Quốc hội”.
Phải đoan chắc cử tri chất vấn chỉ nói vuốt đuôi thôi không có móc họng đại biểu đảng ta là phải xét lý lịch ba đời; chớ hỏng phải ai muốn nói là nói đâu nhe. Với cái tiêu chuẩn ngặt nghèo đó, bà Nguyễn thị Thùy Dương, 28 tuổi, trong 25 cử tri cò mồi được chọn trong 150 người ghi danh chất vấn vì: “Anh em trai của ông bà cố và bà ngoại của tôi từng nuôi giấu người của cách mạng.”
Dù có công lớn hết sức với cách mạng tới ba đời như vậy mà vẫn ngang bị cướp đất nên tức tối quá (không thể nào chờ tới tối), giữa ban ngày, ban mặt, giữa hội trường rộng như cái rạp hát, mà bà con cô bác đến chật rạp để xem chúng hát tuồng “Con Ma nhà họ Hứa”.
Bà Nguyễn thị Thùy Dương nhân cơ hội có quay video clip để bắn lên facebook cho bà con người Việt trên toàn thế giới người xem một chút, nầy bèn “vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn. Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi. Quyết phen này sống chết mà thôi…” bèn lột chiếc giày cao gót của mình đang mang trong chưn ra rồi phóng về phía bàn Chủ tọa; nơi Nguyễn thị Quyết Tâm đang cầm cái mi cà rô cạp cạp, láp váp, hứa hẹn nhiều điều bá láp.
(Cướp đất; dân đòi… thì trả lại cho dân! Dễ ợt mà cứ ù ơ ví dầu, câu giờ hoài vậy chư vị?)
An ninh lập tức điệu bà Nguyễn thị Thùy Dương ra khỏi hội trường kẻo Thùy Dương “tương” cho bà lớn Quyết Tâm một chiếc gày cao gót nữa mới đã giận thì phiền.

Xem video clip, một facebooker bình luận xỏ lá chọc quê bà lớn một cách đểu cáng, mắc cười bể bụng luôn như vầy: “Chị Tâm mình hôm nay ăn giày, ăn cả tất. Chị đang hăng hái phát biểu thì bị một quần chúng bức xúc tương cho cái guốc, từ cự ly mươi mét. Không biết quần chúng nào mà láo thế, mà láo nhất là ném lại trượt? Thế mới chán chứ.
Thôi cũng thông cảm, phụ nữ tay yếu mà ném lần đầu, không ném xa được, lần sau cố gắng phát huy là được rồi.”
Chính vì vậy mà mấy anh thợ đóng giày nước ta đang lo sốt vó vì sợ bể nồi cơm!

Đoàn xuân thu
Melbourne

Không có nhận xét nào: