Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

Già Dịch - Đoàn Xuân Thu

giadich
Trên cõi đời ô trọc nầy, cứ mỗi phút giây trôi qua là có biết bao nhiêu đứa bé chào đời và cũng có biết bao nhiêu người phải đi chầu ông bà ông vải.Chuyện đó ai cũng biết vì đời mà có sanh ắt có diệt. Dẫu biết vậy, nhưng khi đề cập đến cái chết, ai cũng đều sợ hãi và cách phản ứng lại na ná như nhau.Anh bạn nhậu đã kể tui nghe một câu chuyện xảy ra đối với chính bản thân ảnh như thế này nè: Cách đây 10 năm, tui đổ mồi hôi hột khi nghe bác sĩ gia đình phán rằng: “Tôi có một tin xấu và một tin cực kỳ xấu cho ông!” “Sao cái gì cũng xấu hết vậy? Thôi để tui không bị ‘sốc’ bất tử, bác sĩ báo cho tui tin xấu trước đi!”“À! Phòng xét nghiệm vừa gởi kết quả thông báo rằng ông còn 24 tiếng đồng hồ để sống! Nên muốn làm cái gì thì làm lẹ lẹ lên đi!”
<!>
“Chà cái tin nầy là xấu quá xá rồi làm gì có cái tin nào xấu hơn nữa chớ?!” “Có! Đó là tôi cố gắng gọi điện thông báo cho ông hay vào ngày hôm qua mà ông không chịu bắt máy!”
“Ủa! Thiệt chơi! Đã mười năm sao anh vẫn còn sống nhăn răng, ăn nhậu tưng bừng vậy?”. “À! chẳng qua phòng xét nghiệm nó lộn tên tui với người khác đấy thôi.”
Bài học rút ra là đã là con người ai cũng có phần số hết. Mà mình tới số là do ông Trời, quyền uy tối thượng, mới ra được phán quyết cuối cùng, còn phòng xét nghiệm ra kết quả chỉ để tham khảo nghe chơi thôi, rồi bỏ cho nó thân tâm thường an lạc!
Dẫu nói cứng như vậy, chớ ai đã từng một lần nhém chết là thay đổi quan niệm sống, cách sống ngay lập tức hè.
Hồi xưa ít khi đi khám bác sĩ lắm vì gặp ổng mình không có bịnh nầy cũng bịnh kia. Không cao huyết áp, cũng tiểu đường hay mỡ máu. Giờ thì sợ chết nên đi khám hàoi hè. Gặp thằng chả cà lơ phất phơ ngoài Footscray, rủ đi nhậu,‘giả’ nói chờ một chút để đi bác sĩ trước đã.
Vô phòng khám thì bác sĩ khuyên chuyện mình không muốn làm không hè! Chằng hạn như tập thể dục đều đặn, tập hít thở trước và sau khi ngủ dậy, tập vận động tay chân, xoa, bóp các cơ bắp. Tập cho bản thân mình và nhớ đừng quên tập xoa bóp cho cả em yêu!
Ghiền thuốc là bỏ thuốc đi đừng hút nữa; ghiền rượu là đập chai đi đừng uống nữa. Kẻo bị bịnh ‘gout’!
Đó là về thể chất, còn về tinh thần là hãy vui lên, cười lên, thấy cái gì cũng cười mặc kệ thiên hạ chê mình là vô duyên thấy ớn; vì một nụ cười mười thang thuốc bổ (Hổng tốn tiền). Mình hổng cười uổng lắm nhe.
Mấy em mình thì làm ngược lại! Thời gian còn bao nhiêu là em chơi bấy nhiêu! Kẻo trễ!
Nên có chuyện vầy: Một em mới xồn xồn bất ngờ lên cơn nhồi máu cơ tim. Xe cứu thương rú còi ầm ĩ chở em ngay vào bệnh viện. Nằm trong phòng mổ, em trải qua lằn ranh của thập tử nhứt sinh. Hồn bay lên tận chín tầng trời. Em đứng sắp hàng trước cửa chờ được ‘check in’.
Nam Tào Bắc Đẩu lục sổ bộ ra, rồi phán: “Số chưa tới! Chưa ‘check in’ được. Quay về hạ giới sống thêm 40 năm 2 tháng và 8 ngày rồi hãy trở lên đây!”
Sau khi hồi phục, thay vì trở về nhà, em quyết định chuyển qua khoa phẫu thuật thẩm mỹ để cắt mắt hai mí, gọt cằm chữ V, bơm môi hình trái tim và hút mỡ bụng.
(Đời ngắn ngủi ngu sao mà không tận hưởng? Cứ đi kiếm tiền giữ bo bo chi vậy? Rồi cứ tiết hạnh khả phong làm cái giống gì? Lông nhông như con ma cà bông có phải sướng hông không?! Vì chết là hết; chết là xong. Quần áo vòng vàng tiền bạc để lại, thằng chả đem cung phụng cho con ngựa bà khác xài. Uổng!)
Sau cuộc phẫu thuật cuối cùng, em hồi phục, xuất viện về nhà trong lúc sấm chớp, Trời sắp đổ trận mưa to. Sét đánh cái rầm, chớp lóe ngoằn ngoèo trên bầu trời xám xịt. Trúng một lưỡi tầm sét của Thiên Lôi, nàng chết ngắc. Lần nầy nàng được ‘check in’ vào chốn thiên đàng.
Tu sửa nhan sắc, về tính ‘nhát’ anh yêu, cho thằng chả lé mắt chơi mà chưa toại chí lại chết oan như thế nầy nên nàng ấm ức, tức cành hông đến sân chầu đánh ba hồi trống rõ to để khiếu kiện với Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tại sao Nam Tào Bắc Đẩu nói là con còn tới hơn 40 năm nữa mới chết?
Ông Trời bèn triêu Thiên Lôi vào quở phạt, tính nhốt chuồng cọp, kỷ luật tội ỷ quyền cầm lưỡi tầm sét đi‘quánh’ lung tung.
Thiên Lôi khóc hu hu, quỳ xuống dập đầu: “Tâu Bệ hạ! Tại mặt con nữ nầy giờ mặt mày khác quá; nên thần nhìn hổng có ra!”
***
Riêng phần tui! Tui không biết mình già hồi nào cho đến một hôm nghe em yêu bảo con tui là: “Ờ! Chuyện đó đi hỏi ông già mầy đó!”
Trong nhà nầy, hai thằng con trai đã cưới vợ ra riêng rồi; chỉ còn lại mình tui là đàn ông; không lẽ còn có một ông già nào đó mà chỉ mình con vợ tui biết hay sao?
Vốn tánh tình đa nghi như Tào Tháo, nên tui hỏi lại cho chắc ăn: “Em nói ông già nào vậy em?”
Em yêu lại tưởng là tui đang kiếm chuyện khiêu chiến, nên dắm dẳn trả lời là: “Tui đang nói ông chớ ai!” “Trời đất! Vậy sao? Tui đã già rồi sao mà tui không biết!”
Để đoan chắc mình già thiệt tui bèn chạy lên lầu, chui vô phòng tắm, đóng cửa lại, để xem: “Dung nhan đó bây giờ ra sao? Anh có còn đôi má đào như ngày nào?”
Ôi cũng cái bản mặt đó, cái hàm râu đó, cái mái tóc đó. Cái bản mặt mỗi ngày mình rửa, giờ hằn những nếp nhăn như cái quần xếp ly không ủi; cái hàm râu cá chốt mỗi ngày mình tỉa tót giờ sao bạc lắm phong trần; còn cái mái tóc quăn dớn, giờ nhìn kỹ thì hói một chỏm, trống hoác trống huơ ở giữa đỉnh đầu!
Té ra nhờ lời em yêu nói bữa nay tui mới nhân diện được chân dung đích thực của mình. Ờ! Mình già thiệt rồi nhe!
Sực nhớ ai đó đã tỉ mỉ chia đời người ra làm 4 bước: “Sanh, lão, bệnh, tử!” Nghĩ tới tử, là chết, tui sợ toát mồ hôi hột rồi. Vì chết rồi mình sẽ đi về đâu? Thiên đàng hay địa ngục?
Thiên đàng có rượu, bia ôm, gái gú hay không? Địa ngục có phải ăn độn bo bo như thời CS mới vô không? Có nóng chảy mỡ như mùa hè xứ Úc nầy không? Rồi trên dương thế tội lỗi đầy đầu, quỷ sứ có bắt mình ngồi bàn chông, đầu đội chậu máu (ghê quá) hoặc cưa hai nấu dầu mình không?
Tui không biết! Nhưng cuộc đời đang vui quá mà bỏ đi sao đành hè? Muốn bia có bia, muốn rượu có rượu. Muốn cãi nhau cho đỡ buồn thì đã có em yêu sẵn sàng ứng chiến.
Thế nên dẫu biết rằng bài văn nào cũng tới phần kết luận, câu văn nào cũng phải tới dấu ‘on-bon phi-nan’; đời người trước sau gì cũng phải chết; tuy nhiên mình trì hoãn gặp mặt thần chết được ngày nào hay ngày nấy.
Vậy là tui lên ‘net’, để tìm hiểu về tuổi già thì được những bực thức ‘giả’ chỉ ‘thiệt’ như vầy: Hơn 50 tuổi là mắt, mũi, tai, chân, tim gan tùy phế thận đã bắt đầu đi xuống cuối dốc của đời người.
Vậy là theo lời khuyên, tui đi khám bác sĩ nhãn khoa trước. Mắt mình có còn tinh hay không để lỡ bữa nào đi nhậu về khuya, em yêu núp sau cánh cửa với cái chảo chiên cơm ế kinh nắm chặt trong tay, đang rình… mình ló mặt vô là em động thủ thì mình phải thấy đường cho rõ để mà né chớ!
“Thưa bác sĩ tui luôn luôn thấy ruồi bay trong mắt.” Bác sĩ nhãn khoa bèn đo thị lực rồi kêu tui mua cặp mắt kiếng hiệu Seiko, Made in Japan, mất hết 7 trăm đô, “Về mang thử một tuần sau rồi trở lại tái khám nhe!”
Tuần sau tui tới “Sao ông bạn? Cặp mắt kiếng có giúp được gì không?” “Có chớ! Giờ thì tui thấy ruồi bay trong mắt rõ hơn trước rất là nhiều!”
Rồi hôm mùa Đông rồi nè, mùa cảm cúm, tui đã đi chích ngừa rồi đó chớ, dầu nhỏ lớn giờ cái vụ chích mông, chích đít nầy tui sợ lắm. (Tui chích ai kia thì được!)
Vậy mà một hôm tui bị lạnh run hết trơn hè. Bác sĩ cho Panadol, thuốc cảm cúm hổng ăn thua gì. Bèn đè tui xuống chích vào mông một phát đau thấy tới mấy ông trời cũng không ăn thua gì.
Trở lại khám lần thứ ba, bác sĩ nói: “Ông về nhà nhảy vô bồn tắm nước nóng. Tắm xong, đừng mặc quần áo gì cứ trần truồng như nhộng ra trước sân sau đứng đón gió Đông!”
“Cha làm như vậy thì tui sẽ bị bệnh sưng phổi mất.” “Ông đừng có lo! Bệnh sưng phổi là tôi chữa được!”
***
Anh bạn già của tui thì không thèm đi khám lung tung gì hết. Ối trước sau gì cũng bịnh mà. Sao khỏi? Giờ chưa thì cứ chơi đi; rồi Trời kêu ai nấy dạ.
Nên ảnh mới về Việt Nam cưới một mái tóc người vợ trẻ. So với vợ của nhạc sĩ Đức Huy, vợ tui trẻ hơn tui nửa thế kỷ. Vợ ông nhạc sĩ nầy trẻ hơn có 44 năm hè. He he! Cưới vợ trẻ, tui chỉ sợ nhứt cái bệnh lú lẫn mà thôi!
Tui phản bác bịnh quên cũng hay đó anh. Mượn tiền bạn mà vì bịnh lú lẫn mình không nhớ trả là một cái hay. Đi nhậu với bạn, tới tua mình trả, mình lại quên cũng là một cái quá xá hay.
Nhưng ảnh nói: Quên mấy cái đó đáng nên quên lắm; nhưng quên cái nầy nhứt định là không. Giá nào cũng phải nhớ!
Bởi có lần đi dạo công viên Footscray, dọc theo bờ sông Maribyrnong nè, ảnh thấy một ông cụ người Việt mình, đã 84 tuổi, ngồi trên băng đá khóc thút thít mãi không thôi.
Người đồng hương, thấy chuyện mủi lòng làm sao cầm lòng cho nó đậu nên tui dừng lại tìm hiểu nguyên do hầu tìm cách ủi an.
Cụ ông thổn thức cho biết là: “Vợ tui 24 tuổi mới từ Việt Nam được tui lãnh qua đây!” “Vậy thì có gì sai trật đâu hè? Cụ tu mấy kiếp mới được một em thơm như múi mít! Quá đã!”
“Đã thì quá đã thiệt! Sáng em ‘hun’ tui cái chụt rồi mới đi làm. Trưa về, em rủ tui ‘bùm’ một phát. Chiều về, ăn tối xong, em lại rủ tui ‘bùm’ thêm một phát nữa.. Ngày nào cũng y như ngày nấy!”

“Trời ơi! Đã vậy! Mà sao Cụ lại khóc?” “Tui quên mất nhà tui ở đâu rồi! Hu hu!”
Từ câu chuyện đó, bài học rút ra là, dẫu mình có già cúp bình thiếc, già hết biết chăng đi nữa còn ‘bùm’ được là cứ‘bùm’… Lẹ lẹ lên đi kẻo trễ!
Đúng là thằng cha ‘già dịch’ như lời em yêu thường mắng yêu tui!

Đoàn Xuân Thu
Melbourne

Không có nhận xét nào: