Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

Mình Ơi - Lê Thị Hoài Niệm



“Hôm nay em đi chùa Hương, hoa cỏ còn mùi hơi xăng, tự mình ên em chải đầu soi gương. Lóng lánh cái đôi vòng tai, tay đeo chiếc nhẫn hột xoàn, quần jean, áo polo mới, tay em quàng cái bóp versace, chân em đi đôi boot Nai-ki. <!->
Đường đi qua bên nớ, mọi người ngắm nhìn em, thẹn thùng em không nói, em bi chừ tuổi độ vào Xuân , em thích nhiều thứ lắm mấy anh kia ơi! 
Đường đi qua bên nớ, mọi người ngó vào em, rồi cùng nhau la lớn: đi qua nhanh đi bà! Nam mô A-Di-Đà!” 

- Hay! Hay! Đi qua nhanh đi bà! Đúng đúng, đi lẹ lên đi! 
Đang ngon trớn tập dợt bài hát theo điệu nhạc “Em đi chùa Hương” , bị ông chồng già chận ngang bà Tá… xìu: 
- Mình ơi! Mắc chứng gì mình hét to lên vậy, làm em chột dạ? 
- Ha ha ha! Ngắm và nghe bà hát sao tui thấy… lạnh lùng, mười hai con giáp tìm hoài chẳng thấy giống con mô. 
Hì hì! Cần gì giống ai, miễn sao em giống em là được rồi! 
- Nè, bộ hết bài hát để tập rồi sao, lại nhè ngay cái bài gì đi chùa Hương vậy? 
- Thì Tết nhứt sắp tới nơi rồi, em cũng cố gắng tập bài nào nghe cho hợp để vài bữa nữa đi dự buổi họp mặt đồng hương, xin lên hát cho vui vậy mà, dù là hát… tài tử cũng phải lựa bài sao cho có lý một chút chớ! 
- Nhưng ở đây làm gì có chùa Hương mà đi? 
- Mình sao chẳng am tường văn nghệ văn gừng gì ráo trọi, bài hát người ta đặt sao mình hát vậy, chớ chẳng lẽ hát “em đi chùa Việt nam”? 
- Thì chùa nào mà chẳng… chùa? 
- Sai! Mình phải biết chùa Hương là một danh lam thắng cảnh, muốn đi tới nơi phải trèo đèo lội suối, ngồi ghe, vượt qua bao thác bao ghềnh, nhìn ngắm biết bao phong cảnh ngoạn mục hữu tình mới tới được chùa ngoài, khó khăn lắm mới tới được chùa trong. Ngần ấy cảnh trí hữu tình may ra mới gặp được văn nhân, chứ ở đây, ngồi lên xe hơi, vù một cái là tới nơi, có mà gặp… ăn nhân …chùa. 
- Không gặp được văn nhân thì gặp… công nhân đây! Hì hì hì… 
- Đừng có ham, công nhân như mình sao biết mần thơ? 
- Lầm! Lầm to! Muốn nghe thử không? 
- Thôi cho em xin đi. Lời thơ của văn nhân thi sĩ xưa nhẹ nhàng gợi cảm, ý thơ thanh thoát tao nhã, làm người đọc cảm nhận ngay được cả hồn thơ, chứ còn thơ cỡ như thi sĩ mình đây, hay một vài thi sĩ nặng nề, ủa nói lộn, thi sĩ nặng ký, đọc lên nghe sao mà bủn rủn tay chân. 
- Bà sao không biết khuyến khích mầm non dzăn nghệ đang lên, chưa chi đã chắn đường che khuất nẻo tương lai của thi sĩ rồi, hãy nghe đây bài thơ tứ tuyệt tui vừa… tối tác: 
Em như hòn đá lăn long lóc 
Anh như con cóc ngồi trong hóc 
Rất tình cờ đá, cóc cùng… chóc ngóc 
Bởi “dấu ấn” chúng mình là cái… móc! 
Bà Tá già cũng chẳng vừa bèn xuất khẩu thành thơ luôn: 
Bài thơ nghe hay quá! 
Nghe xong liền muốn đá… 
Bị hạ sát ván, ông Tá già chuyển đề tài cái rụp. 
- Mà bà định chừng nào đi chùa để tui chuẩn bị xe? 
- Đi chùa cúng Phật thì lúc nào đi mà chả được, có điều em đang tập hát bài “Em đi chùa Hương” cũng là nhằm mục đích nhắc nhở phải nhớ đi chùa, có siêng đi chùa thì xin xăm mới linh nghiệm! Mình ơi! Em muốn… 
Ông Tá già nhíu mày nhìn chằm chằm vào bà vợ, rồi hỏi tới: 
- Bà muốn xin xăm cầu tình dziên? Nè, đừng có biểu tui chở đi tới… đền Cô Tuyết à nha! 
- Mình sao! Chưa chi đã đắp mô rồi, em chỉ muốn xin quẻ xăm cầu gia đạo ấy mà. 
- Thời buổi này mà còn bày đặt muốn xin xăm với quẻ, lên đồng xuống cốt nghe mà ớn. Đi cúng Phật, lạy Chúa hay Thờ bà vv… là nên giữ, vì đó là phần tinh thần của mỗi người, là niềm tin, phần tâm linh cao quí, chứ ba cái vụ bói toán, xin xăm, bốc quẻ đối với gia đình mình đâu cần thiết, bao nhiêu năm rồi mình không cần tới, có chết ông Tây, bà Mỹ nào đâu! 
-Tại em nhớ hồi nẳm còn ở bên nhà, em thường ra Tháp bà xin xăm, bao nhiêu năm nay không có xin, em thấy thiêu thiếu… 
- Có ứng quẻ, có linh nghiệm gì không? 
- Thì có lúc ra quẻ xăm thượng thượng, có khi gặp quẻ trung bình, nhiều lúc ra quẻ hạ hạ, có khi đúng, lúc trật lất, nhưng thường thì đúng quá khứ mà… chẳng trùng hợp tương lai. 
- Ha ha ha! Vậy mà cũng xin. Hồi đó tui có người bạn, à mà tên “Lân xùi” đó, Bà nhớ không? Hắn mà lấy được bà Lân cũng nhờ quẻ xăm đầu năm đó. 
- Vậy sao mình bảo em đừng tin? 
- Muốn tin hay không hãy chờ tui kể hết cái đã. Hồi đó hắn và bà Lân (tương lai) yêu nhau ra rít, ngặt nỗi bà già trầu của cô ta kỹ lưỡng, chê chúng nó khắc tuổi nhau nên hổng chịu gả con, cái gì mà “dần-thân-tỵ-hợi” tứ hành xung, thế là hắn bèn nhờ Thầy đoán quẻ. 
- Mình ơi! Mình nói sao em đây chưa hiểu! 
- Thì hắn biết bà cụ thường ra Tháp Bà xin xăm, hái lộc đầu năm, thế là hắn bèn ra tay chi tiền mua “Thầy H.C.” trước, dặn ông những điều cần thiết và những hiểu biết về gia đình cụ bà, thế rồi đêm định mệnh đó hắn khéo léo xin tháp tùng để giữ gìn… an ninh cho cụ và cô con gái rượu, và khi đến bàn giải xăm thì hắn lỉnh trốn ra sau lưng Tháp đứng chờ, cứ y như thiệt, và “giải xăm gia” nhà ta cứ thế thao thao bất tuyệt về quá khứ, vị lai (dặn trước) chuyện nào cũng trúng phóc, ngay cả mối tình cùa đôi trẻ có khắc tuổi một tí, con gái tuổi dần mạng… hỏa, chàng tuổi hợi mạng… kim, kim là vàng, tuy rằng thiệt vàng thì không sợ chi lửa, nhưng nhiều lúc lửa cháy phừng phừng thì vàng phải chảy, mới chế biến được nhiều đồ trang sức cho con gái cụ đeo chơi, con gái cụ sẽ sống khơi khơi, và nếu cụ muốn tai qua nạn khỏi thì chỉ việc chi tiền cho thầy chỉ cúng sao giải hạn, sao quả tạ, thái bạch gì gì cũng… sạch ráo trơn, năm tới nhà cụ vui hơn, có pháo hồng nổ vang trước ngõ, vv... Bà cụ tin quá xá cỡ, ông Thầy hưởng được một vố lớn và hắn thì mừng rơn, chờ ngày cưới dzợ, từ đó trở đi hắn chỉ có đỏ ngực chứ đâu có xanh cỏ, vợ chồng hắn vẫn trong ấm ngoài êm cho đến bây giờ chứ có... khắc nhập gì đâu! 
-Vậy coi như quẻ xăm linh thiêng! 
-Thiêng cái… con khỉ! Đã bảo hắn mớm mồi hết trơn rồi mà, tại bà cụ quá tin vào quẻ xăm, bói toán, tuổi tác khắc kỵ gì đó, rồi phải ngày lành tháng tốt, nếu bây giờ bà cụ vợ hắn ở đây, hổng hiểu bà còn để ý đến ngày tháng, kỵ hạp không nhỉ? 
- Sao vậy? 
- Nè, nếu Bà đọc trong lịch sách tử vi: “Ngày mồng một-vía Đức Phật Di Lạc, ngày Kỷ hợi: Hành mộc - Trực thâu - sao Vỹ. Kỵ tuổi: quý Tỵ, Đinh Tỵ. Hung thần: Hà khôi - kiếp sát - cầu trần. Cát thần: Mẫu sương - Ngũ phú - Bất tướng. Hỷ thần: đông bắc. Tài thần: chính bắc. Hạc thần: Trời thiên. Xuất hành theo hướng đông bắc và chính bắc. Nên: Tế lễ, họp bạn, cưới gả, khai trương. Cữ: Động thổ, an táng, động dao động thớt. Giờ tốt: Ngọ - Mùi- Tuất. Giờ xấu: Mão - Dậu. 

Nếu theo tui phải giải như thế này: ngày mồng một là ngày của… Phật bên Ấn độ nên không nên chơi với… rắn, kỵ tuổi Tỵ là tuổi rắn mà, giờ xấu mão là mèo, giờ Dậu là gà, mèo hay gà mà chơi với rắn chỉ có nước giúp rắn no dai. Chỉ có trong phim Ấn độ thuộc loại “sữa rừng thay sữa mẹ” hay “con thơ bên dòng suối” hoàn toàn nói tiếng Việt nam do hãng phim Mỹ Vân chuyển âm mới có cảnh người chơi với… rắn mà thôi! Mấy thứ thần thì miễn bàn. Theo quẻ xuất hành theo hướng Đông bắc là đúng quá xá, nếu bữa đó nghỉ làm để đi… Lake Charles. 

Rồi thì tế lễ, họp bạn cũng đúng nốt, vì Tết nhứt mà, nhà người Việt mình ít ra cũng có mâm cơm cúng trên bàn thờ Tổ tiên, rồi sau đó tụ họp bạn bè đến thanh toán. Nhưng mà cưới gả, khai trương thì phải xét lại. Nếu Tết nhằm ngày thứ Tư không phải thứ bảy, chủ nhật thì làm sao mà mời bà con đi dự tiệc cho đông dzui mà… ít hao? Còn cái mục cữ động thổ coi mòi không ổn, nếu giải nghĩa theo kiểu người giỏi chữ Hán cỡ như tui, thì thổ là… đất, động thổ là… động đất, đó là tai họa do Trời giáng( như bữa nay bên Đài Loan chẳng hạn), mỗi lần có động đất là thiệt hại cả vật chất lẫn nhân mạng, mình có nước “chịu trận” chứ làm sao mà cữ được, còn hiểu theo nghĩa thường thì mấy người cắt cỏ, làm vườn, trồng cây cho dân bản xứ rất dễ dàng mất mối làm ăn. Còn cữ động dao động thớt thì có mòi đói ráo làm sao có mục cưới gả gì đây, đừng nói chuyện đi xách cơm tháng, mà nhà hàng ăn không đụng tới thớt với dao thì sao gọi nhà hàng, vv… nhiều và nhiều chuyện tréo cẳng ngỗng lắm bà thấy chưa? 

- Nhưng mà em muốn… muốn xin quẻ xăm xem thử năm nay em nuôi một con gà có bị phiền hà gì không? 
- Trời! Sao tự nhiên bà lại muốn nuôi gà, mình đâu có ý định làm trại gà, nuôi gà sau vườn nhà, hàng xóm họ kiện chết! 
- Hì hì! Nói thiệt mình nghe chớ từ lâu em đây vẫn muốn nuôi một con gà, hổng phải gà mái mà là gà trống, để mỗi sáng sớm nghe nó gáy, để còn một chút gì nhớ về quê hương xa lắc xa lơ bên kia bờ biển lớn, thứ nữa là để thỉnh thoảng có đi đâu mang nó theo cho nó gáy chơi! 
- Ha ha ha! Bà tuởng tiếng gà gáy ai cũng thích hết sao? Chỉ có những người nông dân chân lấm tay bùn mới cần tiếng gà gáy buổi sáng để đánh thức họ dậy ra đồng làm việc mà thôi, người ở thành phố đã có cái đồng hồ báo thức rồi, tiếng gà gáy nửa đêm về sáng chỉ tổ làm phiền hàng xóm đang cần sự… yên lặng để nghỉ ngơi, gà mà gáy hoài không chừng bị họ đi kiện lên ba tòa quan lớn, mà bà nhớ hồi trước ông bà ta còn nói hễ nghe gà gáy buổi xế trưa là thế nào trong xóm cũng có con gái… chửa hoang, nên đâu ai thích, nhiều lúc chính những con gà chúng nó còn ghét nhau chỉ vì tiếng… gáy của chúng nữa kìa! 
- Nhưng mà… 
- Hổng có nhưng nhị gì ráo trọi, vợ chồng già sống chung bấy lâu nay sao tui hổng hiểu được ý bà, thỉnh thoảng mới có dịp đi ra ngoài, nhằm lúc nghe… gáy quá nên ngứa lỗ tai, giờ muốn nuôi gà gáy lại cho..huề cả làng chớ gì, nhưng năm nay là năm con …khỉ, chắc rồi sẽ hết nghe gà gáy nữa, mà chỉ nghe toàn chuyện …khỉ , chuyện những người thích chơi trò…khỉ, chuyện những con khỉ trong rừng ở VN ngồi chồm hổm bắt chí cho nhau, vì không còn …cây rừng để leo trèo chạy nhảy nữa….( cây rừng bị chặt đem bán hết trơn rồi).Nhưng mình ơi! Nãy giờ tui nói chắc bà đã “nắm bắt” được? Ai làm gì mặc họ, miễn sao Ta vẫn là Ta như lời nói hồi nãy là tốt quá rồi. Bà gọi phôn cho chị Ba, anh chị Thanh nhắc họ nhớ đi dự buổi họp mặt hằng năm của “hội đồng hương... ” vào chủ nhật này đấy, đến đó gặp đông người vui lắm, lại nữa có đi đông vui mới khích lệ được tinh thần của các anh chị em trong ban tổ chức, họ bỏ công sức ra tổ chức ngày vui đâu có lấy một đồng xu nào của mình, đồng hương chỉ phải bỏ tiền mua phần ăn của mình thôi, thôi thì bà có muốn tập hát cứ tự nhiên, đóng góp văn nghệ cây nhà lá vườn vậy mà vui, miễn đừng có... tra tấn lỗ tai người ta quá độ là tốt rồi, và đêm nay bà có muốn học cái ngáy của tui hông? Sẵn sàng truyền thụ mà không nhận thù lao, hì hìhì... 

Bị ông chồng già cản trở “niềm mơ ước mùa tết ta” bà Tá buồn vào hồn không tên, bèn te te bỏ vào nhà trong, ông nhìn theo vợ cười hì hì thông cảm rồi nằm dài xuống ghế, tay sờ cằm, bỗng ông cất giọng khàn khàn theo điệu nhạc “nửa đêm ngoài phố”: Buồn rờ cằm… thăm râu, biết nói làm sao khi nó mọc như hàng rào, rầu rĩ quá râu ria ra rậm rì, rồi run run… run r...u...n ...r…r...u…u…n”… k..h..o..k..h..o… k…h…ò….ò…. 
Lê thị hoài niệm

Không có nhận xét nào: