Trong các loại tượng đài mà người Việt Tị Nạn Cộng Sản lập nên ở hải ngoại thì Tượng Đài Thuyền Nhân (TDTN) là tượng đài nói lên tiếng nói đấu tranh mạnh mẽ nhất, mà cũng là loại tương đài mà VC sợ và ghét nhất.
Chúng ta có tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ nhớ ơn các anh hùng đã đổ máu bảo vệ nền tự do dân chủ của chúng ta. Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ đẹp đẻ ở Nam California cũng là nơi mà người Việt Quốc gia gặp nhau, chào cờ, quây quần cùng nhau trong tình đoàn kết trong những kỳ lễ quan trọng , nhiều nơi khác trên thế giới thấy mà thèm. Xin cám ơn quý ân nhân đã đóng góp xây dựng một tượng đài đẹp đẽ và có ý nghĩa.
Tuy nhiên về mặt đấu tranh chính trị, phải nói là bọn CS sợ cái Tượng Đài Thuyền Nhân nhất. Mặc dù đó chỉ là biểu tượng của những người trong tay không tấc sắt, quần áo rách nát tả tơi, từ dưới biển lóp ngóp lội lên, thân thể gầy gò chỉ còn da bọc xương. Đó chỉ là những cụ già tay chống gậy run rẩy. Đó chỉ là những bà mẹ khổ đau tay bế con thơ. Đó có thể là những thanh niên gầy gò, tay dắt mẹ, tay dìu vợ, bồng con.
Tuy nhiên nổi khổ đau xơ xác đó toát ra một điều khó diển tả bằng lời: "Đó lòng ghê tởm, thù ghét chế độ cộng sản của người dân đến nổi họ phải liều chết ra đi. Đó là hình ảnh của sự thất bại toàn diện của chế độ độc tài cộng sản. Đó là sự phá sản của chế độ cộng sản tàn ác mất nhân tính, không có tình người, nhân danh giải phóng người dân mà người dân sợ hãi đến độ phải thí mạng ra đi !".
Tượng đài Thuyền nhân được thiết lập ở Nam California đế tưởng nhớ đồng bào bỏ mình trên đường trốn chạy khỏi chính thể bạo tàn Cộng Sản.
Hình ảnh hãi hùng, tuyệt vọng của thuyền nhân được diển tả dựa vào Tượng đài Thuyền nhân ở Nam California.
Xin cám ơn những nghệ sĩ, những nhà điêu khắc đại tài, những bàn tay đóng góp để người Tị nạn CS VN có được những TDTN có ý nghĩa.
Cộng sản sợ những tượng đài thuyền nhân đến độ họ phải dùng áp lực chính trị để đập bỏ những bia đá kỹ niệm thuyền nhân ở tận những đảo hoang bên Nam Dương, bên Mã Lai... Họ càng lồng lộn điên cuồng thì họ càng lộ rõ bản chất vô lương tâm của người cộng sản.
Bia đá Thuyền Nhân Việt Nam tại đảo Galang, Indonesia, tưởng niệm những nạn nhân Cộng Sản đã đến được bến bờ tự do hoặc đã bỏ thây trên biển cả. Trại tị nạn Galang trên một hòn đảo ở Indonesia đã đón tiếp khoãng nửa triệu thuyền nhân Tị nạn Cộng Sản vào các năm 1978-1990. Việt Cộng đã làm áp lực với chính quyền Indonesia đục bỏ những dòng chử ghi chép tưởng niệm thuyền nhân. Tuy nhiên hành động kém can đảm nầy không mang lại kết quả mong muốn cho một chính thể độc tài. Nhiều tượng đài, bia đá tưởng niệm khác đã và đang tiếp tục được dựng lên trên khắp thế giới để tưởng nhớ nạn nhân của chế độ bạo tàn Cộng Sản.
Tuy nhiên xin đồng bào hảy đề cao cảnh giác. Nếu chúng ta biết được rằng TDTN có giá trị chống cộng, thì CS cũng biết. Họ có thể còn nhạy bén hơn chúng ta về mặt tuyên truyền. Chiến thuật họ thường dùng là nếu không tiêu diệt được phản kháng thì biến phản kháng thành trung lập, vô thưởng vô phạt.
Nếu họ biết rằng chúng ta muốn lập nhiều TDTN trên thế giới để nhắc nhở mọi ngừơi sự tàn ác của CS, để tưởng nhớ những người VN đã chết vì sự tàn ác vô lương của họ thì có thể họ có kế hoạch ra tay trước chúng ta.
Nếu để cho người Việt quốc gia lập tương đài Thuyền nhân diễn tả nổi đau đớn từ thể xác đến tinh thần là thiệt hại cho chế độ cộng sản, thì tại sao họ không cho những tay nằm vùng đứng lên lập TDTN trước khi chúng ta ra tay. Nhưng khi họ thiết lập thì họ chọn những hình tượng nhẹ nhàng, không có hại cho họ. Thay vì đó là tượng đài diển tả những thuyền nhân thật sự, họ biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật vô thuởng vô phạt. Thí dụ như đó là 1 cuốn sách, một người mẹ bồng con như bao tượng mẹ con khác, một bông hoa trôi trên nước mà không hề có ý nghĩa nặng nề gì, thiệt hại gì cho cộng sản...
Có người lý luận rằng không muốn tạo ra những kỹ niệm đau buồn. Nhưng xin hỏi cái đau khổ chết chóc của hàng trăm ngàn người trên biển cả và trên đất nước Việt Nam dưới thời Cộng sản, cộng thêm sự đau khổ của con dân nước Việt kéo dài đến ngày hôm nay thì đó không phải là chuyện buồn thì là cái gì. Chưa kể đến cái đau mất nước gần kề, không lẽ đó là kỹ niệm vui? Chúng tôi thấy lý luận như vậy không hợp lý. Thí dụ như mình làm tượng đài kỹ niệm nạn nhân của Cải Cách Ruộng Đất, hay của Nạn Nhân Tết Mậu Thân mình lại làm thành cho nó vui, cho nó đừng có ý nghĩa buồn bã, thương đau, thì nghe có được không?
Thưa quý vị,
Mỗi bức tượng Thuyền Nhân là xương là máu của đồng bào ruột thịt của chúng ta đã chết trên biển cả. Xin hãy dùng nó như một lời cảnh báo đến nhân loại, đến thế giới loài người về sự tàn ác, vô nhân tính của người cộng sản. Xin đừng biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật vô thuởng vô phạt, không diễn tả được nổi đau của dân tộc Việt nam dưới ách độc tài cộng sản. Xin đừng tiếp tay đóng góp cho những bức tượng vô nghĩa đó. Xin phản đối nó. Xin tiếp tay tổ chức xây dựng những bức tượng tràn đầy ý nghĩa để diễn tả đúng nổi khổ đau của con dân nước Việt, để từ đó biến thành hành động tích cực trong công cuộc giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách độc tài cộng sản.
Kính thư,
Nhóm Vietlist.
www.vietlist.us
Nhóm Vietlist.
www.vietlist.us
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét