Trời sinh ra mỗi người có một thú
vui. Có thế thì nhạc sĩ mới có người nghe, người bán quần áo có người mua, người
viết có người đọc. Thú vui của tôi ngày xưa là đọc sách.
Tôi còn nhớ năm 1960, thi vào
Marie Curie, đề thi môn luận là “Nói về
thú vui của em, đọc sách hay du lịch…”. Coi như tôi trúng tủ. Mà không
trúng tủ thì có bao giờ Quỳnh Giao sợ môn luận! (vênh mặt thật khó ưa!). Tôi viết
say sưa. Kỳ thi đó đậu cao có lẽ nhờ môn Luận. Mà cũng ngộ, thi vào trường Tây
mà có môn Luận và Toán bằng tiếng Việt bình thường, chỉ có hỏi đáp Pháp văn với
một bà đầm qua tranh vẽ. Có lẽ họ coi như thi vào lớp nhỏ, trình độ Pháp văn “bét
dèm” chăng?
Bây giờ tôi vẫn thích đọc. Tuy
thích đọc nhưng tôi không có thói quen quý sách. Miễn đọc được là “good”. Không
cần nâng niu trang giấy trắng hay ngửi mùi giấy thơm tho. Thời buổi bây giờ thì
phải đọc ở computer nhiều hơn. Đọc sách thì có điều bất tiện mà tôi không ưa là
sách cứ bị gập lại. Tôi nhớ nhiều sách ngày xưa đâu bị tình trạng ấy.
Người thích đọc coi như được du lịch
khắp nơi, được “học hỏi” mọi cái. Người nào không thích đọc có thể nói là bị
thiệt thòi nhiều. Mỹ có cái hay là khuyến khích trẻ em đọc bằng nhiều cách.
Một “hobby” thứ hai của tôi là
nghe nhạc. Ngày xưa, tôi vừa nghe nhạc vừa học bài hay làm toán. Âm nhạc làm dịu
tâm hồn. Tôi cảm thấy khó hiểu khi có những người không biết nghe nhạc. Chắc mấy
người thích đánh bài cũng khó hiểu với tôi như thế? Họ sẽ lý luận vầy: tụ tập bạn
bè, lai rai vài xị, đấu hót hay đánh bài, đánh chắn, tổ tôm, tổ mực gì đó, vui
muốn chết , sao bà này không biết hưởng! Ừ nhỉ, tôi rất xa lạ với những cái ấy.
Trên đời này có lẽ người dốt nhất về cờ bạc là tôi. Không bao giờ nhớ nổi dù bạn
bè dạy nhiều lần. Tôi chỉ biết chơi tam cúc! Lý do: gia đình người Bắc hay chơi
cái đó mỗi dịp Tết.
Cả tuần nay tôi đắm đuối vừa đọc vừa nghe nhạc. Tôi nhớ những ngày còn ở
Việt Nam, buổi tối đến quán cà phê thanh
tịnh, nằm dài trên ghế dựa nghe nhạc với hương hoa nhài thoang thoảng từ cái dĩa nhỏ trên bàn. Tôi thích uống nước trà
với hoa lài thả trong đó. Nó thơm dịu lắm. Những cánh hoa trắng nhỏ trôi bềnh bồng.
Tôi thích lài hơn sen. Năm 2013, tôi “nũng nịu” nêu yêu cầu và ông anh, nhạc sĩ
Nguyễn Văn Đông, đã mua lài về phơi
cho tôi. Sau vài nắng, bà xã anh, chị Thu, la trời vì anh Đông không biết phơi
nên nó bị vụn. Sau đó Chị Thu đích thân đặt ở một cơ sở chuyên ướp hoa trà. Ông
Nguyễn Văn Đông gửi bưu điện cho tôi một bịch lớn. Tôi tá hỏa tam tinh vì không
biết dùng đến kiếp nào mới hết. (cười) Sau nữa lài phơi khô, chả còn thơm gì cả.
Chả bù với những xâu hoa lài mà tôi thường mua ngoài chợ ngày còn bé. Khi mua về,
tôi hay để lên bàn thờ Phật cho thơm ngát cả nhà.
Giờ này tôi đang đắm đuối trong
những âm thanh ngày cũ nhưng thiếu nước trà với hương lài ngày trước. Thấy nhớ
quá. Tuổi già làm người ta nhớ kỷ niệm cũ hơi nhiều. Một ước mơ nhỏ nhoi bây giờ
là được ở Sài Gòn nghe nhạc với tách trà thơm hương lài.
Hôm trước khi nghe Thái Hiền hát,
tôi chia sẻ và một người bạn đồng ý. Có người đồng cảm trong nghe nhạc cũng rất
thú vị. Tôi mail nói rằng, có hai giọng ca tôi
thích mà khó diễn tả vì sao. Chỉ thấy “lạ”. Đó là Sĩ Phú và Kim Anh.
Sĩ Phú không có giọng trầm ấm hay gợi cảm gì nhé. Thế nhưng cái nhẹ
nhàng, cái lãng đãng ấy như hương lài với tôi. Nó thơm nhẹ nhàng, nó thấm nhẹ
nhàng, nó bay nhẹ nhàng, nó vờn nhẹ nhàng. Như làn khói thuốc trên môi người
lãng tử trong một buổi chiều thu.
Kim Anh thuở trẻ cũng vậy. Giọng hát ấy không trong, không khàn mà
cũng lãng đãng mây bay, lững thững lượn lờ. Nó bềnh bồng như sợi tóc mai phất
phơ trên làn má cô gái trẻ buổi sáng ngồi hong tóc.
Toi đang ví Sĩ Phú, Kim Anh với
hương lài của tôi. Hương không nồng nàn như khi còn trên cây mà cánh hoa chìm
trong trà và mùi hương thoảng nhẹ…
Có bao giờ bạn khóc khi nghe
giòng nhạc cũ? Tôi ư? Tôi đang khóc đấy. Không biết lý do. Chỉ thấy lòng quặn
đau khi nghe âm thanh ngày cũ từ Thái Thanh, Hà Thanh, Thái Hiền, Lệ Thanh, Sĩ
Phú, Duy Quang, Duy Trác, Anh Ngọc….rồi cả Hoàng Oanh, Duy Khánh, Sơn Ca…
Hoàng Lan Chi
8/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét