Mỹ và Iran kết thúc vòng đàm phán đầu tiên, đạt một số « tiến bộ đáng khích lệ »Qua trung gian của Pakistan và Qatar, cuộc họp trực tiếp đầu tiên diễn ra hôm Chủ Nhật 21/06/2026 tại Thụy Sĩ, giữa phái đoàn Mỹ do phó tổng thống J.D. Vance dẫn đầu và phái đoàn Iran dưới sự lãnh đạo chủ tịch Quốc Hội Mohammad Bagher Ghalibaf và ngoại trưởng Abbas Araghchi. Phía Iran nhìn nhận một số « tiến bộ đáng khích lệ ». Các bên trung gian nhấn mạnh đến tính « xây dựng » của cuộc đàm phán.
<!>
Vào lúc hai bên đang thương thảo, với sự hỗ trợ trung gian của Pakistan và Qatar, thì tại Mỹ, tổng thống Donald Trump, trên mạng xã hội, lại đăng thông điệp đe dọa oanh kích trở lại Iran nếu Teheran không kiềm chế, ngăn cản lực lượng Hezbollah ở Liban tấn công Israel.
Phía Iran đã có phản ứng, rời khỏi phòng họp theo như tin từ hãng thông tấn Nhà nước Iran. Dù vậy, một nhà ngoại giao đã nhanh chóng giải thích, điều đó không có nghĩa là Teheran rời khỏi các cuộc đàm phán.
Sáng nay 22/06, theo AFP, phái đoàn Iran đã rời khỏi Thụy Sĩ trở về Teheran và cho biết là đã đề cập đến hồ sơ hạt nhân với phía Hoa Kỳ.
Những tiến bộ cụ thể đã đạt được
Trong vòng đàm phán đầu tiên kéo dài 18 tiếng, Iran và Mỹ đã đạt được đồng thuận về lộ trình thương lượng một thỏa thuận sau cùng trong vòng 60 ngày, hồ sơ Liban, vấn đề bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và nhất là về dầu lửa và tài sản của Iran ở hải ngoại đang bị phong tỏa.
Liban là vấn đề gai góc nhất trong đàm phán. Tổng thống Liban Josph Aoun sáng nay (22/06/2026) đã có một cuộc điện đàm với phó tổng thống Mỹ J.D.Vance và hai đặc sứ Hoa Kỳ Jared Kushner và Steve Witkoff về « việc củng cố lệnh ngừng bắn tại Liban, chấm dứt tình trạng leo thang quân sự của Israel và các biện pháp cụ thể cần thực hiện trong mục tiêu này, đặc biệt là việc thành lập một nhóm chuyên trách về Liban »
Liên quan đến eo biển Hormuz, các phương tiện truyền thông đưa tin, Mỹ và Iran đồng ý thiết lập một đường dây liên lạc để bảo đảm an ninh cho tàu thuyền qua lại eo biển này. Theo thỏa thuận khung do tổng thống Mỹ và Iran ký ngày 17/06, giao thương đường biển phải được hoàn toàn tái lập trong thời hạn 30 ngày sau khi tháo gỡ thủy lôi tại eo biển Hormuz. Teheran vẫn đòi quyền thu « chi phí dịch vụ » ở vùng biển, nơi 20 % năng lượng của thế giới phải đi qua.
Về khả năng Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận dầu của Iran, ngoại trưởng Abbas Araghchi xác nhận : « Các hoạt động xuất khẩu dầu lửa và sản phẩm hóa dầu của Iran sẽ không còn bị hạn chế, lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ và một phần tài sản bị đóng băng đã được giải tỏa, một số kế hoạch tái thiết và phát triển chính của Iran đã được khởi động ».
Hội nghị OEA đối mặt với tham vọng của Mỹ tái lập ảnh hưởng trong vùng
Ngày 22/06/2026, cuộc họp Đại Hội Đồng Tổ chức Các nước Châu Mỹ OEA, khai mạc ở Panama, tập hợp 34 thành viên và sẽ kéo dài trong vòng ba ngày. An ninh khu vực, vấn đề di dân và tình hình ở Haiti, Venezuela và Cuba sẽ là những chủ đề chính trong chương trình nghị sự. Lập trường của Mỹ đặc biệt được chú ý, xét đến những tuyên bố gần đây của tổng thống Donald Trump về khu vực.
Từ Panama, thông tín viên Grégoire Pourtier tường thuật :
« Cách nay đúng 200 năm, Simon Bolivar, được biết đến với biệt danh "Người giải phóng" Nam Mỹ, đã tổ chức một hội nghị lớn ở Panama, tập hợp nhiều quốc gia để củng cố liên minh khu vực. Hoa Kỳ được mời tham dự, đã cử đại diện đến muộn.
Dự án đã không thành hiện thực và vào năm 2026 này, tương quan lực lượng đã thay đổi đáng kể. Ngay cả khi phái đoàn đại diện Mỹ không phải ở cấp cao nhất, nhưng bóng dáng Donald Trump chắc chắn sẽ bao trùm cuộc họp.
Một thế kỷ trước, học thuyết Monroe đã xác định rằng châu Âu không nên can dự vào công việc nội bộ của khu vực.
Ngày nay, học thuyết Donroe không chính thức, hàm ý đến Donald Trump, là nhằm tăng cường sức ảnh hưởng của Mỹ, một biến thể của "nước Mỹ trên hết" khi áp đặt các tham vọng kinh tế - chính trị của ông với các nước láng giềng.
Ví dụ, tại Panama, yêu sách đòi lại kênh đào nổi tiếng, và gây áp lực với chính quyền sở tại để hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc, là một chủ đề được nói đến trên khắp châu lục.
Nhiều hồ sơ khác như an ninh và di dân cũng sẽ được ưu tiên giải quyết vì chúng mang tính xuyên quốc gia. »
Keir Starmer tuyên bố từ chức thủ tướng Vương quốc Anh
Hôm nay 22/06/2026, thủ tướng Anh Kier Starmer tuyên bố từ chức để đảng Lao Động cầm quyền có thể bầu chọn tân lãnh đạo, với nghị sĩ Quốc Hội Andy Burnham được cho là có uy tín để lên làm thủ tướng vào cuối mùa hè năm nay
Thông tín viên Nguyễn Giang tường trình từ Luân Đôn:
Anh Quốc bước vào một tuần mới với sự kiện quan trọng là thủ tướng đương nhiệm, Kier Starmer nói ông sẽ từ chức và ông Andy Burnham về Luân Đôn để tuyên thệ nhậm chức nghị sĩ, vị trí cho phép ông lên làm thủ tướng trong tương lai gần.
Phát biểu tại Downing Street sáng thứ Hai, ông Starmer, cầm quyền từ tháng 7/2024, cho biết ông đã thông báo với Quốc vương Charles về quyết định của mình là xin từ chức thủ tướng Vương quốc anh.
Ông nói ông đã lắng nghe dư luận, cử tri và tự hỏi ông “có phải là người tốt nhất để dẫn dắt đảng Lao Động Anh ra tranh cử nhiệm kỳ Quốc Hội tới không?” và tự thấy câu trả lời là Không.
Thủ tướng Starmer nói sẽ làm tất cả “vì quyền lợi đất nước”, và đề xuất để đảng Lao Động bầu chọn tân lãnh đạo vào tháng 9 năm nay. Người đó sẽ có quyền đề nghị với nhà vua để lập tân chính phủ.
Nay, mọi con mắt đổ về ông Andy Burnham, người đã tự thôi vị trí thị trưởng Manchester để ra tranh cử Quốc Hội với mục tiêu lên làm thủ tướng.
Một mặt, lộ trình chờ lên nắm quyền trong đảng rồi mới xin nhà vua cho lập chính phủ vào tháng 9 giúp ông Andy Burnham cần thời gian để lên kế hoạch về chính sách và giàn nhân sự cho một nội các mới. Lần cuối ông làm bộ trưởng là năm 2010 và từ đó đến nay, chính trị Anh ở cấp cao nhất đã thay đổi rất nhiều.
Mặt khác, ba tháng ở vị trí ‘chờ làm thủ tướng’ có nghĩa là các tuyên bố ‘thay đổi mạnh mẽ’ của ông Burnham sẽ mất đà, hụt hơi.
Chưa kể, sẽ luôn có ai đó, như cựu bộ trưởng Y tế Wes Streeting, nói rằng nếu có cuộc bầu chọn tân lãnh đạo đảng cầm quyền thì ông sẽ tham gia. Anh quốc sẽ chưa có một mùa hè êm thắm, mát mẻ trong năm nay.
Lập chính phủ vào đầu mùa hè 2024, tới nay, nội các của ông Starmer trải qua rất nhiều bi hài kịch, với 20 bộ trưởng tự từ chức để phản đối thủ tướng, 1 bộ trưởng bị đuổi và 20 người khác, ở chức bộ trưởng và quốc vụ khanh, bị loại khỏi chính phủ.
Sự kiện ông Starmer từ chức còn làm sâu đậm thêm hình ảnh một nước Anh bất ổn vì phải thay 7 thủ tướng trong 10 năm và bị ví như tình hình rối ren của nước Ý sau Thế chiến 2.
Ông Andy Burnham, nếu lên được chức thủ tướng tới đây, sẽ cần phải dung hòa nhiều phe phái trong đảng cầm quyền để tạo ra một nội các ổn định. Ông sẽ chỉ có hơn 2 năm để triển khai các chính sách và gặt hái thành tích trước kỳ tổng tuyển cử năm 2029, một thách thức không hề nhỏ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét