Ngày Quốc khánh 4 tháng 7 năm nay lẽ ra phải là một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử Hoa Kỳ. Hai trăm năm mươi năm kể từ ngày nước Mỹ tuyên bố độc lập. Đây là dịp để người Mỹ cùng nhìn lại hành trình xây dựng một quốc gia từ nhiều sắc tộc, nhiều nền văn hóa và nhiều thế hệ di dân khác nhau. Thế nhưng, thay vì trở thành một ngày lễ của sự đoàn kết, đại lễ 250 năm nay lại đang bị bao trùm bởi những nghi vấn về quyền tổ chức, ngân sách và, quan trọng hơn cả, ai có quyền đại diện cho nước Mỹ? Theo tôi, việc cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong vùng Hoa Thịnh Đốn bị từ chối tham gia cuộc diễn hành tại Washington, D.C., trong ngày lễ độc lập năm nay là tín hiệu dễ thấy nhất của một thay đổi sâu rộng đang diễn ra phía sau hậu trường.
<!>
** Hai ban tổ chức, hai cách nhìn về nước Mỹ **
Nguồn gốc của cuộc tranh cãi bắt đầu từ việc có 2 ban tổ chức cho cuộc lễ năm nay.
Thứ nhất: Tổ chức America250 được Quốc hội thành lập vào năm 2016 với sự tham gia của cả hai đảng. Quan điểm của tổ chức này là xem lịch sử Hoa Kỳ như một bức tranh gồm nhiều cộng đồng, nhiều nền văn hóa và nhiều thế hệ công dân cùng góp phần tạo nên bản sắc quốc gia.
Thứ nhì: Tổ chức Freedom250 được thành lập theo sắc lệnh hành pháp của Donald Trump. Tổ chức này đặt trọng tâm vào chủ nghĩa yêu nước truyền thống, các chương trình quân sự, những biểu tượng lịch sử và các thông điệp được kiểm soát chặt chẽ để phù hợp với chính sách tôn vinh Trump.
Theo các cuộc điều tra của hai tổ chức Mother Jones và Public Citizen, hơn 100 triệu đô la ngân sách liên bang đã được chuyển từ ủy ban lưỡng đảng America250 sang Freedom250. Cùng với dòng ngân sách là quyền quyết định gần như toàn bộ nội dung và các chương trình chính thức trên National Mall.
Bản báo cáo dẫn chứng các chỉ thị trong nội bộ cơ quan liên bang yêu cầu nhân viên rằng “Freedom 250 phải là tổ chức chủ đạo trong hầu hết mọi trường hợp”, qua đó từng bước gạt tổ chức America250, vốn được thành lập trên cơ sở lưỡng đảng, ra bên lề và thay thế vai trò điều khiển của tổ chức này.
Vì vậy, vấn đề ở đây không chỉ là tài chính mà còn là sự chuyển giao quyền quyết định về việc ai sẽ được kể lại câu chuyện lịch sử của nước Mỹ.
** Người Mỹ gốc Việt không phải là trường hợp duy nhất **
Ngày 15 tháng 6 năm 2026, đại diện cộng đồng người Mỹ gốc Việt, trong đó có Vietnam Democracy Center, đã công khai kêu gọi các vị dân cử can thiệp sau khi đơn xin tham gia diễn hành bị từ chối.
Điều khiến nhiều người tiếc nuối là năm 2026 cũng đánh dấu nửa thế kỷ kể từ khi những người tị nạn Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ sau biến cố năm 1975.
Mục tiêu của đoàn diễn hành là bày tỏ lòng biết ơn đối với một đất nước đã mở rộng vòng tay đón nhận người tị nạn, đồng thời giới thiệu những đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt 50 năm qua đối với quân đội, giáo dục, khoa học, kinh tế và đời sống công dân.
Nhưng khi nhìn rộng hơn, người ta nhận ra việc cộng đồng người Mỹ gốc Việt bị “ra rìa” không phải là một trường hợp cá biệt.
Theo điều tra của tờ The Guardian, trong danh sách các tổ chức làm việc và các đơn vị tài trợ chính thức của Freedom250, hầu như không còn xuất hiện bất kỳ tổ chức nào có tên liên quan đến bản sắc chủng tộc, sắc tộc hoặc giới tính. Thay vào đó là các tổ chức bảo thủ, các doanh nghiệp và các hiệp hội mang tính truyền thống … Mỹ trắng.
Sự thay đổi này phản ánh một tiêu chí tuyển chọn mới. Ban tổ chức sẽ dành ưu tiên cho những tổ chức phù hợp với “thông điệp” của ban tổ chức, thay vì cố gắng phản ánh đầy đủ sự đa dạng của xã hội Hoa Kỳ.
Mother Jones cho biết người phụ trách quan hệ với các nhóm trong vùng của ban tổ chức đã bị thay thế trong quá trình “tái cơ cấu”. Cùng thời điểm đó, nhiều chương trình văn hóa liên bang liên quan đến các dự án có chứa những từ ngữ như “đa dạng”, “hòa nhập” hay “bình đẳng” cũng bị rà soát và bị loại bỏ.
Trong khi đó , một số tiểu bang đã quyết định không tham gia The Great American State Fair ở Washington. Theo các bản tin công khai, ít nhất 8 tiểu bang, gồm Pennsylvania, Massachusetts, Illinois, Oregon, Washington, North Carolina, Maine và Connecticut, đã từ chối tham gia. Các người đại diện của những tiểu bang này nêu ra nhiều lý do, từ chi phí quá cao đến nỗi lo ngại rằng chương trình của ngày lễ mang màu sắc chính trị nhiều hơn là một lễ kỷ niệm mang tính toàn quốc.
** Lịch sử được chọn lọc **
Cho đến nay, ban tổ chức của ngày lễ vẫn chưa công bố lý do chính thức cho việc từ chối các đoàn diễn hành.
Tuy nhiên, các dữ kiện được công bố cho thấy tiêu chí xét duyệt đã thay đổi đáng kể. Nếu trước đây mục tiêu là phản ánh sự đa dạng của xã hội Hoa Kỳ, thì ngày nay trọng tâm dường như đã chuyển sang việc xây dựng một hình ảnh thống nhất, có kịch bản và dễ kiểm soát. Những câu chuyện phức tạp về người tị nạn, các cộng đồng thiểu số hay lịch sử đấu tranh cho quyền công dân vì thế có nguy cơ không còn được ưu tiên.
Đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt, còn có một yếu tố khác nữa. Lá cờ vàng ba sọc đỏ và di sản chống cộng vốn là một phần không thể tách rời của lịch sử cộng đồng chúng ta. Nó luôn mang ý nghĩa chính trị và ngoại giao riêng. Trong một chương trình được truyền hình rộng rãi với thông điệp được kiểm soát chặt chẽ, ban tổ chức có thể đã tránh những yếu tố có khả năng tạo ra các diễn biến “ngoài kịch bản”, làm phật lòng chính quyền Việt Nam?
Đó chỉ là một phân tích cá nhân của tôi sau khi Hùng Cao, trong cương vị là người đứng đầu Hải quân Hoa Kỳ, gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam để thảo luận về hợp tác quốc phòng song phương.
** Điều gì còn lại sau ngày lễ hội **
Lễ lộc rồi cũng sẽ qua đi.
Điều đáng suy nghĩ hơn là cảm giác của những cộng đồng đã dành nhiều thập niên để xây dựng cuộc sống tại Hoa Kỳ nhưng không còn thấy mình có mặt trong câu chuyện lịch sử của nước Mỹ.
Lịch sử của nước Mỹ không chỉ là lịch sử của các vị tổng thống, các trận đánh hay những tượng đài.
Nó còn là lịch sử của những người nô lệ được giải phóng, những người nhập cư đến từ khắp nơi trên thế giới, những người tị nạn tìm được quê hương mới, các bộ lạc người da đỏ, các cộng đồng thiểu số và hàng triệu công dân bình thường đã cùng nhau dựng lên nước Mỹ.
Một buổi lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc chỉ thật sự trọn vẹn khi những câu chuyện ấy được kể lại.
Bởi khi một số cộng đồng bị gạt ra ngoài, câu hỏi không phải là ai được quyền diễn hành, mà là ai đang được quyền và xứng đáng đại diện cho nước Mỹ.
Nguồn:
Public Citizen, & Revolving Door Project. (2026, June 21). MAGA 250! $103M in federal contracts flow to Trumpified Freedom 250 events.
Levine, J. (2026, June 10). America's 250th birthday celebration is replacing history with toxic myth. The Guardian
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét