Sau những rung động đầu tiên của cuộc tình trong Khói Sương Qua Động Chiều – Phần I, bản tình ca tiếp tục đưa người nghe bước vào một không gian mờ sương của ký ức. Ở phần hai này, dòng sông vẫn lặng lẽ trôi, mái chùa vẫn ngân vang tiếng chuông chiều, con đò cũ, bến nước, hàng tre, cánh chim, mái hiên,bóng núi… tất cả như được phủ lên một lớp khói sương của thời gian. Thiên nhiên không còn chỉ là phong cảnh mà đã trở thành tiếng nói của tâm hồn.Mỗi chiếc lá rơi, mỗi áng mây trôi, mỗi giọt sương chiều đều mang theo một nỗi nhớ, một lời hẹn không thành và một mối tình còn dang dở.
<!>
Được phổ nhạc theo giai điệu Ballad Rumba, với phần hòa quyện của giọng nam và nữ, ca khúc mang đến những cung bậc cảm xúc nhẹ nhàng nhưng da diết. Hai giọng hát như hai dòng hồi ức đối thoại cùng nhau, khi gần gũi, khi xa vắng, lúc hòa quyện, lúc chỉ còn vang vọng giữa khoảng lặng của thời gian.
Khói Sương Qua Động Chiều – Phần II không chỉ là một khúc tình ca, mà còn là hành trình trở về với những miền ký ức, nơi con người nhận ra rằng có những cuộc tình tuy không thể giữ lại, nhưng sẽ mãi sống trong tâm hồn như làn khói mỏng bay qua một buổi chiều xưa.
Thơ: Tế Luân
Nhạc: Suno AI (phổ từ nguyên tác thơ)
Thể loại: Ballad Rumba – Song ca Nam & Nữ
Trong phần II cónhưng câu thơ mang một giá trị nghệ thuật nổi bật hơn phần đầu ở chiều sâu hình ảnh. Những câu như:
"Ta về vá lại mong manh
Nghe trăng rơi xuống ngọn ngành hanh hao."
hay
"Ta ngồi hỏi cánh chim gầy
Vì sao lưu lạc giữa ngày hư vô."
Ngôn từ của thơ đã chuyển từ tình yêu đôi lứa sang những suy tư về thân phận con người.
Vì vậy, người nghe sẽ cảm nhận đây không chỉ là một ca khúc tình yêu mà còn là một bản tình ca mang màu sắc thiền và hoài niệm, rất phù hợp với lối hòa âm Ballad Rumba chậm, giàu cảm xúc.
Điều đó sẽ tạo sự nối tiếp tự nhiên và nâng chiều sâu nghệ thuật của toàn bộ trường ca Khói Sương Qua Động Chiều.
Khói Sương Qua Động Chiều - Phần II
(Tiếp nối phần I, từ đoạn thơ thứ 20 đấn doạn thơ thứ 40, tất cà 80 câu)
Em ngồi cuối bãi ven sông
Một làn khói nhạt bay vòng hoàng hôn
Vai gầy nghiêng bóng cuối thôn
Áo bay lụa mỏng soi hồn ao thu
Từ em sương khói âm u
Con sông chảy chậm, sương mù bến xa
Mây nghiêng xuống phía hiên nhà
Nghe chuông chùa vọng như là cố nhân
Thì thôi giữ chút thanh tân
Cho đêm ở lại một lần trong tim
Đường xưa lá đổ im lìm
Bước chân ai khuất bóng chìm đêm thanh
Ta về vá lại mong manh
Nghe trăng rơi xuống ngọn ngành hanh hao
Tiếng chim thức giữa đêm sao
Bay qua quán vắng bên rào tre thưa
Có người gánh nắng chiều đưa
Qua cầu đá cũ như vừa chiêm bao
Áo ai còn đọng hương cau
Mà nghe gió lạnh thấm vào mùa xa
Đôi khi ngồi dưới hiên nhà
Thấy mây đi chậm như là nhớ ai
Con thuyền ngủ giữa sông dài
Nước trôi lặng lẽ bóng ngoài bãi lau
Ta đi từ buổi ban đầu
Mang theo chiếc lá úa màu nhân gian
Qua bao dâu bể hợp tan
Mới hay cát bụi cũng mang nỗi buồn
Có hôm lên tận đầu non
Nghe thông reo giữa hoàng hôn tím mờ
Nhặt viên sỏi nhỏ vu vơ
Ném vào khe suối bất ngờ trăng rung
Người về cuối bến mông lung
Ta ngồi hong lại nhớ nhung năm nào
Chim khuya đậu cuối hàng rào
Làm nghiêng một thoáng chiêm bao bên trời
Mai này tóc trắng chơi vơi
Nếu còn gặp giữa mưa khơi phố buồn
Xin đừng chạm cánh chuồn chuồn
Cho hồn cỏ dại cuống cuồng đi hoang (đoạn 30)
Em đi khoác tấm áo choàng
Để anh đứng đợi bóng hoàng hôn xưa
Có ai vét cạn cơn mưa
Cho trăng khỏi lạc bóng dừa quạnh hiu
Em về tóc ướt sương chiều
Môi yêu rung nhẹ bao điều chưa phai
Từ em cỏ úa nằm dài
Mùa thu rơi mất theo mây cuối ngàn
Guốc xưa lẫn tiếng chim hoang
Đường về lối trúc bắc ngang nhịp cầu
Ngồi nghe nước chảy qua mau
Mà thương bóng núi bạc đầu bên sông
Có con cá nhỏ ngược dòng
Bơi qua khe đá lạnh trong mây mù
Nửa đường gặp áng sương thu
Ngỡ đâu mây trắng ngủ ru lưng đèo
Mai sau mái cỏ cheo leo
Ta hong tơ lụa bến nghèo quạ kêu
Em còn giữ nét yêu kiều
Hay hương tóc đã phiêu diêu cuối trời
Ta lên triền núi rong chơi
Nhặt bông hoa dại bên đồi cỏ sương
Soi trong đáy nước ven mương
Ngỡ như gặp lại cố hương kiếp nào
Bước chân qua lối đường vào
Áo ai còn đọng hương cau đầu mùa
Đi hoài qua mấy nắng mưa
Mới hay nhân thế cũng vừa khói bay
Ta ngồi hỏi cánh chim gầy
Vì sao lưu lạc giữa ngày hư vô
Chim nghiêng bóng xuống mặt hồ
Như nghe chiếc lá tình cờ thở than
Nước trôi vào giấc mơ màng
Bến xưa còn đọng cỏ vàng dấu hoa
Có người đứng tận bờ xa
Nghe con đò cũ ngân nga mái chèo
Từ hôm em bỏ đi theo
Chiếc khăn ngày cũ phai theo bụi đường
Ta về mở lại dư hương
Nghe màu áo cũ còn vương cuối chiều (đoạn 40)
Nhìn mài sim tím. . . còn vương đường chiếu.
Tế Luân
Tr1ich đoạn Trường Thi
Khói Sương Qua Động Chiều (320 câu thơ lục bát)
Xin mời tìm đọc trong trang blogspot
Xin mời thưởng thức Tình Khúc Tế Luân
Khói Sương Qua Đường Chiều - Phần II (Hình ảnh 4K - Âm thanh tuyệt vời)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét