Anh gặp em lòng vương vấn mộng đầy
Duyên dáng nhìn em, mùa thu vàng Hà Nội
Ngày ấy yêu thương che giấu ngại ngùng
Đúng là em người tình xưa Hà Nội.
Mặt nước hồ thu bóng xanh màu hy vọng
Một ngày đến thăm, chợ Hôm phố buồn
Phùng Khắc Khoan con đường Hà Nội
Trời vào thu vàng áo em đi
Gió đùa vui suối tóc em bay.
May mà có em đời còn thi vị
May mà có em tình ướt môi mềm
Thật là em trời thu vàng Hà Nội
Hàng cây xanh hồ Hoàn Kiếm trong xanh
Nghe hồn ta thổn thức tiếng yêu người.
Có phải em, khu phố cổ, đông người qua lại
Vội vàng chào nhau xôn xao tiếng vui cười
Bởi vì em là thu vàng Hà Nội
Phố thân quen, anh vội vã quay về
Bởi vì Em! là mùa thu trong mơ.
Tế Luân
Viết tặng Thúy Dung
bà xã tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét