Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2025

Chè Thịt Chuột - KD


Ai đã từng ở tù việt cộng, mà thuộc vào thân phận "con bà phước", tức là không có gia đình thăm nuôi, mới hiểu được cái thiếu thốn và buồn tủi. Đời tù dưới chế độ cộng sản, người tù bị giam hãm trong bốn bức tường, năm này qua tháng khác, nằm, ngồi đều theo tiếng vỗ tay của bọn vệ binh. Lâu ngày cơ thể đòi hỏi đủ thứ vì đói và thiếu.Thèm từng miếng đường, điếu thuốc. Cái mùi mì gói bốc thơm lừng, nó hành hạ cái khiếu giác và bao tử muốn điên. Những ngày cuối tháng là những ngày buồn nhất cho những thằng con bà phước. 
<!>
Trong khi bạn tù có thăm nuôi, nhìn họ soạn đồ ăn trong giỏ ra gói ghém lại, mùi đồ ăn, mùi thuốc lá, trời ơi trời. Duy vật biện chứng là đây.

Miếng Ăn Là Miếng Nhục. Tù lâu rồi thành ra có kinh nghiệm, thèm thì thèm nhưng đừng xin xỏ. Phiền và nhục lắm. Mấy thằng cùng chung cảnh ngộ quay quần sống với nhau. Tới bữa ăn thì quay đi chỗ khác, tránh nhìn cảnh bạn tù lục giỏ lấy đồ ăn ra, cứ cắm cúi mà ăn phần cơm tù của mình cho xong, uống nhiều nước vào thì cứt sẽ nở, đỡ đói.

Đời sống trong tù, nó cũng như một xã hội thu nhỏ. Hầm bà lằng đủ mọi thành phần, thượng vàng hạ cám gì cũng có hết. Không thiếu gì cảnh, đánh nhau rồi sau đó bị việt cộng nó cùm, cũng chỉ vì miếng cơm chia không đều. Điều quan trọng để sinh tồn trong môi trường đó là không nên sống một mình, mà nên liên kết với những người đồng cảnh ngộ, dựa nhau mà sống...
Sống chung có nghĩa là ăn chung, chơi chung và tâm sự cùng nhau, trong cảnh tù đày này, rất cần thiết.

Bọn tù thuộc loại này rất nhiều sáng kiến. Túng thì phải tính, ví dụ: 4 thằng thì chỉ ăn 3 phần cơm thôi, còn một phần đem đổi đồ ăn hay thuốc hút, đường, hay một nhúm mì gói, để chế nước sôi làm canh.
Mỗi lần tới phiên thằng nào bị đi hỏi cung, thì phải tìm đủ mọi cách để "bắt dế", tức là lượm những tàn thuốc lá người khác vất đi, về lột ra cuốn lại, dành cho sau bữa ăn hay trước giờ đi ngủ.

Thằng nào có khiếu kể chuyện thì kể chuyện kiếm đường tán, thuốc rê, thuốc lào.
Tiếng lóng trong tù, gọi là chiếu phim. Thằng chiếu phim, phải tôi luyện trí nhớ, biết cách câu giờ, tới khúc nào gay cấn thì ngưng lại, chờ tối mai chiếu tiếp, không nhớ thì phăng ra, chết thằng tây nào đâu mà sợ.
Thằng nào cao cờ thì đánh cờ, thua thì đấm lưng bù, ăn thì thuốc lá...
Tháng ngày qua... rồi cũng qua....

Một bữa, có thằng quê miền tây, được thăm nuôi, quà gởi vào là thịt chuột đồng rô ti, đựng trong cái mo cau... trời ơi! ngửi và nhìn mấy con chuột đồng vàng ươm mà muốn chết... Thế là hình ảnh con chuột cống hay bò từ lổ cầu tiêu trong phòng hiện lên.

Một kế hoạch được bàn tính bởi mấy thằng con bà phước này... từ cái câu "chuột nào cũng là chuột".
Quen thói đúng giờ, chuột ta bò lên, đâu ngờ đó là lần cuối trong đời chuột, một cái cán chổi, nát bét cái đầu.

Lưỡi dao mài nhọn từ chiếc muỗng ăn cơm, cắt ngang cổ, lột da từ trên xuống dưới, ruột gan phèo phổi gì cho đi hết, còn lại một con chuột to, trắng nhể nhải.
Trong cầu tiêu lúc nào cũng có cái muỗng dùa, dùng để nấu.Vải quần áo xé nhỏ ra, bao nylon cột lại thành từng cục, đốt lên trộn với vải, để trong cái muỗng dùa này làm bếp. Cái lon guigoz cột sợi kẻm, móc lên thành cầu, thoa tí xà bông bên ngoài để sau khi nấu, khói đen bám vào lau sơ qua là sạch.
Phần bobo tán nhuyễn ra, chú chuột sau khi thui sơ sơ, cắt khúc cho vào chung với bo bo, một cục đường, thế là thành chè thịt chuột. Ngon vô cùng tận... Cam đoan chuyện có thật 100%, xảy ra tại trại tù chấp pháp tỉnh Long An... Ai không tin đành chịu.

Có ở tù rồi mới biết thèm chất ngọt kinh khủng.

Trên thế gian này chỉ có ở đất nước tôi, dưới chế độ cộng sản này, từ con người xuống con vật chỉ mất có một thời gian rất ngắn.

Lượm từ một bạn tù.

Không có nhận xét nào: