SÀI GÒN THÁNG TƯ
Thành phố xôn xao lúc loạn về
Người dân lắm lét sống như mê
Sài Gòn năm đó trông xơ xác!
Nghèo đói lất lây khắp vỉa hè.
THÁNG TƯ BUỒN
Tháng tư khói lửa ngày không đợi
Nháo nhác người đi trốn biển khơi
Đạn pháo Sài gòn im tiếng thở
Phố xưa buồn mãi tận phương trời.
<!>
BÓNG NƯỚC
Xa quê làm cánh thiên di.
Ngày trôi biết giữ được gì mai sau?
Cành thu vàng lá bên cầu,
Rơi trong nắng úa gợi mầu phố xưa.
Thuở tóc xanh cốc nước dừa!
Lá me đầy lối chiều mưa cuối trời.
Xa lâu ta sợ biển khơi,
Sợ về đường gió, sợ lời hư không!
Thiền sư tìm cõi phiêu bồng,
Còn ta trở lại dòng sông tìm đời.
Nhân gian thế sự đầy vơi
Thấy trong bóng nước có người năm xưa.
DẤU PHAI
Soi bóng nước ta mơ dòng sông cũ
Thuở yên bình đời còn tiếng mẹ ru.
Em về thăm đường phố xanh nỗi nhớ
Vẫn lối xưa sao em lại hững hờ?
Có phải hàng cây me vừa mới lớn?
Hay phố đông làm em thấy cô đơn!
Ta biết thế chưa một lần trở lại
Dòng thời gian phai mất dấu đường dài!
Nắng Sài gòn khúc tình ca miên viễn
Trên phím đàn mười ngón bỗng cô miên,
Hồn phố cũ âm buồn trong giai điệu,
Nhìn tuyết bay cành hoa trắng mỹ miều.
Tháp Effel đứng trăm năm buốt giá
Đời tha hương như những áng mây xa
Bước lưu lạc gặp nhau mùa trổ lá
Ngày bỗng vui thơm mùi lúa quê nhà.
Em còn nhớ những vàng son trang sử
Những anh hùng bao hào kiệt anh thư.
Nắng chiều vàng sợi tơ trời se lạnh,
Ở đây buồn màu phố cũ mong manh!
Đỗ Bình
Tháng Tư nửa thế kỷ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét