Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2023

Chọn MẸ hay VỢ ? - TQD-ST


Mẹ và Vợ ngã xuống sông cùng một lúc, nếu cứu Mẹ thì Vợ sẽ chết, hoặc cứu Vợ thì Mẹ sẽ chết. Vậy nên cứu Mẹ, hay cứu Vợ, hoặc là không cứu cả hai đây ? Bạn hãy trả lời câu hỏi xong, rùi mới đọc tiếp bên dưới nhé:
<!>
- MẠNH TỬ:
Bố chết từ khi còn nhỏ, Mẹ nuôi nấng, dạy dỗ ta rất khó nhọc. Mẹ phải ba lần dọn nhà để tránh những ảnh hưởng xấu, dành món ngon cho ta ăn, mua áo đẹp cho ta mặc, tất cả là để cho ta có thể ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ. Mẹ và Vợ cùng ngã xuống sông, tất nhiên ta phải cứu Mẹ rồi ! Lấy chữ Hiếu làm đầu, Vợ chết thì lấy Vợ khác, Mẹ chết làm gì có Mẹ nữa! Trên thế gian này chỉ có Mẹ là cao cả và tốt nhất! Không có Mẹ, con trẻ như cỏ cây, biết bấu víu vào đâu? Mẹ! Con sẽ cứu Mẹ!. Mạnh Tử bèn nhảy ùm xuống sông....

- CHU U VƯƠNG :
Vợ và Mẹ cùng ngã xuống sông, tất nhiên là phải cứu Vợ trước. Nghĩ lại ngày trước ta đùa giỡn với Nàng, nhìn Nàng cười, đến cả giang sơn lẫn sinh mạng nhỏ bé của ta cũng chẳng nghĩa lý gì, huống hồ là Mẹ ta! Khi lập Thái Tử, bà ấy còn định bỏ ta, làm ta suýt mất cả ngôi báu nữa ! “Tình cảm đằm thắm, ta yêu Nàng rất nhiều, ta sẽ cứu Nàng! Nàng ưi !!!”. Chu U vương cũng nhảy ùm xuống sông....

- LƯU BỊ :
Anh em như chân tay, Vợ con như áo mặc; áo rách có thể vá lại, chân tay gãy không thể lành được đâu ! Chỉ cần Nhị Đệ, và Tam Đệ của ta không ngã xuống sông là được gồi, những kẻ khác ta không thèm để ý. “Mẹ ơi! Nàng ơi! Các người chết thật thê thảm!” Lưu Bị đứng trên bờ sông khóc rống lớn lên....

- TÀO THÁO :
Thà rằng ta phụ người, chứ không để người phụ ta, Mẹ ta, hay Vợ ta cũng thế mà thôi, chỉ cần ta không ngã xuống sông là được gồi ! “Ta nhẹ nhàng đi, cũng như khi ta nhẹ nhàng đến, ta vẫy tay chào không một chút vấn vương !”. Tào Tháo vừa ngâm thơ, nốc ngụm rượu, vừa chầm chậm bước đi vô tư lự....

- KHUẤT NGUYÊN :
Thế gian này u ám quá đi, Triều đại này thật hủ bại! Sống cũng chẳng còn có ý nghĩa gì, chi bằng chết cho trong sạch. Song, ai có thể rửa mặt và rửa chân cho ta đây ? Khoảng trời hiện tại là khoảng trời u ám, chẳng còn có thể nhìn tinh tú trên trời được nữa.... Mẹ ơi! Nàng ơi! Ta cùng nhau chết ở nơi đây!” Khuất Nguyên vừa hát, vừa từ từ nhảy xuống sông....

- TRANG TỬ:
Sinh về đâu, rồi chết sẽ về đâu? Mẹ và Vợ ta chết thì cứ chết, đời là vô thường, chẳng qua chỉ là từ trạng thái hữu hình trở về trạng thái vô hình mà thôi, có gì phải đau đớn, có gì phải xót thương na ? Chẳng cần phải cứu ai cả! Trang Tử ngồi xuống, tay nắm một mảnh sành, vừa gõ nhịp vừa hát "Em ưi, nếu mộng không thành thì sao ?", mắt nhìn Mẹ, và Vợ chìm dần xuống sông, nét mặt mãn nguyện vô cùng tận ....

- HOÀ THÂN :
Ai ngã xuống sông thì cứ ngã tự nhiên đi, cái ta yêu là Tiền bạc cơ mà ! Tiền bạc là Mẹ ta, là Vợ ta đấy ! Sao trước khi ngã, các người không mặc ít quần áo thôi cho đỡ tốn, điều đáng tiếc nữa là trâm vàng, khuyên bạc còn ở trên đầu các người, chưa cởi cà gá hạt xàn, còn bông tai hạt xàn nữa kìa.... “Có tiền là có tất cả! Hô… Hô… Hô…!” Hoà Thân đứng trên bờ vừa nhìn Mẹ, và Vợ dần dần chìm xuống sông, vừa lắc đầu thở dài ngao ngán....

- VƯƠNG BỘT :
Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt cả. Vợ là người ta yêu nhất ! Mẹ là người thân thiết nhất ! Vậy phải làm thế nào đây? Thôi cứ nhảy xuống sông, thấy ai ở gần thì cứu. Vương Bột vội nhảy ùm xuống sông. “Chít cha gồi! Ta quên mất là ta cũng không biết bơi kia mà ! Bớ làng xóm, ai kíu tui vứi !!!”. Vương Bột vẫy vùng một cách tuyệt vọng, rồi từ từ chìm nghỉm xuống sông luôn…..

Không có nhận xét nào: