Lũ chim đậu trên hàng rào kẽm gai,
còn có bầu trời xanh để rộn ràng tung cánh.
Ta nằm trong "Sam" khô khốc hình hài,
giữa trưa hè sao lòng đang trở lạnh?!
Dù không phải củi hờn (như trong thơ Thế Lữ),
nhưng có khác gì đâu; khi hồn bay về núi rừng xanh,
để luyến tiếc ngày vui của mộng tưởng không thành,
đang tan loãng vào đồi xưa, núi cũ!
<!>
Hè "đỏ lửa" đưa ta vào lịch sử,
thành nạn nhân trong thời buổi chiến tranh.
Ta đặt đời mình lên chiếu bạc mong manh,
làm nhân chứng của trò chơi sinh tử.
Kỷ niệm đang lùi dần vào quá khứ,
nên chập chờn nắng hạ giữa mênh mông.
Chưa dặm dài mà hồn đã rêu phong,
khi tâm tưởng cũng âm thầm dâng bão tố!
Đã đành tương lai chưa hẳn là tuyệt lộ,
nhưng thoáng thấy chập chùng trên từng bước chân đi!
Huống chi mộng vỡ, mơ tan lúc vừa chớm xuân thì,
mấy ai chẳng muộn phiền, khi biết đời sẽ gặp nhiều gian khổ!?
Ai đã gọi chốn này "Vườn Tao Ngộ",
khi mỗi ngày luôn rấm rứt cảnh chia ly!?
Nụ cười sao che được lệ thầm thì.
Tay siết chặt mà lòng như sương khói!
Chỉ đưa mắt nhìn, lời chưa kịp nói,
đã thênh thang ngàn lối quan san.
Rồi mai đây chốn hạc nội mây ngàn,
mờ nhân ảnh biết ai chờ, ai đợi?!
Thì thôi! Cứ đưa chân lần bước tới,
chuyện mai sau nào ai biết được gì.
Hết đêm nay, đời sẽ qua trang mới.
Vẫy tay chào, Người ở lại...Ta đi!
HUY VĂN
( Để nhớ Trung Tâm 3 Tuyển Mộ Nhập Ngũ và ngày 17-07-1972 )
Op ma 17 jul 2023 om 19:58 schreef Cua Huynh <munau37@gmail.com>:
Kính chuyển
HV (HVC )
ĐỜI QUA TRANG MỚI
Lũ chim đậu trên hàng rào kẽm gai, còn có bầu trời xanh để rộn ràng tung cánh. Ta nằm trong "Sam" khô khốc hình hài, giữa trưa hè sao lòng đang trở lạnh?! Dù không phải củi hờn (như trong thơ Thế Lữ), nhưng có khác gì đâu; khi hồn bay về núi rừng xanh, để luyến tiếc ngày vui của mộng tưởng không thành, đang tan loãng vào đồi xưa, núi cũ!
Hè "đỏ lửa" đưa ta vào lịch sử, thành nạn nhân trong thời buổi chiến tranh. Ta đặt đời mình lên chiếu bạc mong manh, làm nhân chứng của trò chơi sinh tử. Kỷ niệm đang lùi dần vào quá khứ, nên chập chờn nắng hạ giữa mênh mông. Chưa dặm dài mà hồn đã rêu phong, khi tâm tưởng cũng âm thầm dâng bão tố!
Đã đành tương lai chưa hẳn là tuyệt lộ, nhưng thoáng thấy chập chùng trên từng bước chân đi! Huống chi mộng vỡ, mơ tan lúc vừa chớm xuân thì, mấy ai chẳng muộn phiền, khi biết đời sẽ gặp nhiều gian khổ!? Ai đã gọi chốn này "Vườn Tao Ngộ", khi mỗi ngày luôn rấm rứt cảnh chia ly!? Nụ cười sao che được lệ thầm thì. Tay siết chặt mà lòng như sương khói!
Chỉ đưa mắt nhìn, lời chưa kịp nói, đã thênh thang ngàn lối quan san. Rồi mai đây chốn hạc nội mây ngàn, mờ nhân ảnh biết ai chờ, ai đợi?! Thì thôi! Cứ đưa chân lần bước tới, chuyện mai sau nào ai biết được gì. Hết đêm nay, đời sẽ qua trang mới. Vẫy tay chào, Người ở lại...Ta đi!
HUY VĂN
( Để nhớ Trung Tâm 3 Tuyển Mộ Nhập Ngũ và ngày 17-07-1972 )
Cắf rồi nhập ho thấm hả ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét