Cằn Nhằn
(Tui viết nhưng Tui Hổng Dám Đề Tên vì sợ có Thằng học lại với Bả)
Người xưa có câu:
“Tu trăm năm mới đi chung một thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng”.
Ngày ba tôi còn sống, không hút thuốc ở nhà mà chỉ hút khi đi uống café bạn mời, “thuốc xin thì hút thuốc mua thì đừng” nhưng vẫn bị mẹ tôi cằn nhằn:
-“Anh hút thuốc nhiều quá, hại sức khỏe của anh mà ảnh hưởng tới các con.”
Ba không nói gì, rồi lẳng lặng bỏ thuốc lúc nào không hay.
Mẹ tôi lại cằn nhằn:
- “Anh đi nhậu chẳng được lợi ích gì mà còn hại sức khoẻ, không cẩn thận lại thành nghiện rượu cũng nên.”.
<!>
Ba tôi buồn, ngồi riêng một góc rồi ba bỏ rượu lúc nào không biết.
Mẹ tôi cằn nhằn tiếp:
-“Hồi này anh hay ra café Factory đàn đúm lắm đó nghe”
Thường thì hằng tuần ba tôi ra đó gặp bạn cố tri vào sáng Thứ Ba, sáng Thứ Sáu thì gặp đồng môn, đồng khoá đồng đội, chuyện “đàn đúm” của ba chỉ là những chuyện đơn vị cũ, chiến trường xưa, nhắc cho Ba một trời kỷ niệm chiến đấu hăng say chứ ngồi môt mình ở nhà mà nghe cãi đĩa hát 45 tua bị xước thì trước sau cũng thành “đần” ông. Nghe mẹ tôi cắn nhằn, dần dần ba tôi không đi Fac… nữa.
Mẹ tôi cằn nhần tiếp:
-“Anh lúc nào cũng bạn bè khi họ gặp khó, có ai dám tri kỷ cùng anh không?”
Ba im lặng, dần dần ít thăm hỏi bạn bè hơn, chỉ trừ ma chay, đám giỗ, đám cưới, ba trở nên cô đơn lúc nào không rõ rồi ba bỏ mọi thứ..
Một hôm, hai mẹ con lên thăm mộ ba, tôi để quên gói thuốc lá ở nhà, mẹ giận, bắt tôi đi mua gói thuốc 555.Nhìn làn khói thuốc bay lên, bà thầm thì:
-“Tội cho ông, lúc sống bị tôi cằn nhằn, ông giận bỏ đi. Tôi sẽ ngồi đây mồi cho ông hút hết cả gói thuốc 555, tôi sẽ châm cho ông từng chén rượu, mong ông nhận cho.”
Rồi tôi thấy mẹ gạt vội nước mắt:
“Xin lỗi ông, không phải tôi khó tính, tôi chỉ lo và thương ông quá đỗi thôi.”
Vợ chồng là điều gì đó rất kỳ lạ. Ở bên nhau, càm ràm suốt ngày nhưng chỉ xa nhau một chút đã thấy nhớ nhung không tả được. Đó là lý do đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng rồi thì ngoài tình cảm còn là trách nhiệm. Trách cả một đời, chứ không phải một vài năm. Thế nên những ai đang gọi nhau là vợ chồng, hãy trân trọng mối nhân duyên này.
Tình yêu thương vợ chồng phải được thể hiện trong việc cho và nhận của vợ chồng dành cho nhau. Hãy cảm thông với người phối ngẫu.
“Phụ nữ hay cằn nhằn sẽ là một người vợ tốt”.
Đúng như vậy, cũng chỉ quan tâm đến chồng, lo lắng mà phụ nữ hay cằn nhằn, họ muốn qua những lời cằn nhằn đó chồng sẽ hiểu được ý vợ muốn nói gì để rút kinh nghiệm, bỏ bớt các tật xấu…
Hạnh phúc không phải là ở trong một căn nhà lớn bao nhiêu mà là bên trong căn nhà có bao nhiêu tiếng cười hạnh phúc.
Hạnh phúc không phải là lái một chiếc xe sang trọng, mà là người lái xe có thể bình an trở về nhà.
Mà muốn bình an về nhà thì chớ lái “tài xế”
Hạnh phúc không phải là yêu người xinh đẹp, mà là yêu người cười tươi.
Hạnh phúc không phải là nghe được bao nhiêu lời nói ngọt ngào, mà là lúc tổn thương có người nói rằng:
- “Không sao cả, có anh hay có em đây rồi.”
***
Bị Cằn Nhằn, Dễ Chết Sớm.
Sống cùng người bạn đời hay than vãn, cằn nhằn, cuộc sống của bạn sẽ bị rút ngắn đáng kể. Vậy bạn sẽ làm gì khi bị vợ cằn nhằn?
Trong một nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí Dịch Tễ Học, các nhà khoa học Đan Mạch cảnh báo nếu bạn hay bị vợ (chồng), thậm chí cả bà hàng xóm cằn nhằn thì nên cẩn thận. Sự đòi hỏi quá mức từ những người sống xung quanh có thể khiến chúng ta tăng gấp đôi nguy cơ tử vong ở tuổi trung niên.
Dr. Camvulee và các đồng nghiệp tại ĐH Tổng hợp Cooffee đã theo dõi 9.875 người (cả nam và nữ) tuổi từ 26 đến 82 trong suốt 11 năm. Tất cả người dự đều phải trả lời câu hỏi:
-Trong cuộc sống, bạn đã bao giờ xung đột với những người sau đây: a, b, c
-Những người sau đây có yêu cầu, đòi hỏi quá nhiều ở bạn?
Các nhà nghiên cứu sau đó sử dụng một công thức toán học để tính toán khả năng con người có thể chết, tùy thuộc vào mức độ tranh cãi hoặc bị bạn đời, người thân và bạn bè cằn nhằn.
Nguy cơ tử vong của nam giới cao gấp đôi nữ giới, trong số người chết vì sống cùng với người hay cằn nhằn, nữ giới chỉ chiếm 34%.
Các nhà khoa học ước lượng rằng mỗi năm, cứ 100.000 người thì có 315 người chết do stress vì lo lắng, vì bị cằn nhằn và những đòi hỏi thái quá của người bạn đời.
Dr Camvulee nhận xét:
-Nam giới bị ảnh hưởng nhiều hơn phụ nữ, bởi họ không chia sẻ stress của mình với bạn bè thân thiết. Đàn ông thường chỉ tâm sự với vợ hay bạn gái, nhưng đó rất có thể lại là những người đã khiến họ bị cắn nhằn, càm tàm.
Phụ nữ thường chia sẻ những buồn bực của họ với người thân hay bạn bè hơn.
Stress do bị cằn nhằn hoặc lo lắng có thể dẫn đến mắc bệnh tim, làm giảm hệ thống miễn dịch dẫn đến các sức khỏe khác.
Chưa có bằng chứng cho thấy căng thẳng gây ra bệnh ung thư, nhưng có rất nhiều bằng chứng cho thấy căng thẳng có thể đẩy một người đến tử vong vì nguyên nhân liên quan đến cằn nhằn.
Do đó Nam giới không nên tự giam mình trong cô độc mà nên thường xuyên “ồn ào” với bạn bè, dù là chuyện trên trời dưới đất, ít nhất tuần một lần để tạm quên đi những căn nhằn tại gia.
Nhưng điều quan trọng hơn là đừng bao giờ để ý dến tiếng “gièm pha” của những thằng cà chớn: “ở nhà thì sợ vợ hết biết, mà ra đường thì lại thích chọc mấy thằng khác là Đồ Sơ-Vơ./.
(Tác giả hổng dám đề tên vì sợ Bị Đòn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét