Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2022

hư số 125 gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam - Phạm Bá Hoa

Tôi là người Việt Nam. Chào đời năm 1930, phục vụ quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ ngày 12/5/1954 đến Giờ Thứ 25 ngày 30/4/1975. Sau ngày tang thương này, lãnh đạo Việt Cộng đẩy tôi vào trại tập trung trên đất Nam ngày 14/6/1975, chuyển đến trại tập trung trên đất Bắc từ ngày 16/6/1976, ra khỏi trại tập trung ngày 9/9/1987 về đến nhà ở Sài Gòn chiều ngày 12/9/1987, rời khỏi Việt Nam tháng 4/1991 tị nạn cộng sản trong đợt H05, và đang sống tại Hoa Kỳ. Ước mơ của tôi là được trở về Việt Nam sống trên quê hương cội nguồn của mình dưới chế độ dân chủ tự do. 
<!>

Vì vậy mà ước mơ đó luôn thúc đẩy tôi tổng hợp các tin tức và chọn lọc vào nội dung, giúp Các Anh và những thành phần yêu dân chủ tự do có nét nhìn rộng hơn và rõ hơn, về những sự kiện trên thế giới liên quan trực tiếp lẫn gián tiếp đến mục tiêu ngăn chận tham vọng thống trị thế giới của Trung Cộng, mà Hoa Kỳ và một số quốc gia phát triển đang thực hiện. Và khi lãnh đạo Việt Cộng tự suy yếu, hoặc Trung Cộng bị suy yếu thì lãnh đạo Việt Cộng không còn chỗ dựa, đó là cơ hội cho Các Anh và toàn dân đứng lên giành lại Quyền Làm Người của mình, nối tiếp dòng lịch sử oai hùng của dân tộc từ ngàn năm trước.
Là Người Lính trong quân đội gắn liền với hai chữ “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc và Nhân Dân, vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử, ngay cả Cộng Sản Quốc Tế là Liên Xô đang chờ nắm quyền thống trị thế giới vô sản, nhưng đã sụp đổ từ đầu thập niên 1990, kéo theo nhóm quốc gia cộng sản vùng Đông Châu Âu cùng sụp đổ. Các Anh hãy nhớ lại vào nửa thế kỷ trước đó, phát xít Đức bắt đầu chiến tranh xâm lăng Ba Lan từ tháng 10/1939 và chiếm gần hết Châu Âu, trong khi phát xít Nhật bắt đầu chiến tranh với Hoa Kỳ từ tháng 12/1941 và chiếm gần hết các quốc gia vùng Đông Nam Châu Á, nhưng đến nữa cuối năm 1945 thì cả Đức lẫn Nhật phải gục ngã trước thế giới tự do do Hoa Kỳ dẫn đầu. Và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.
Với lá Thư này, tôi tóm lược: (1) Bài viết “ Chín Mươi Năm Đảng Búa Liềm” của tác giả Phạm Đình Trọng, trong e-mail “hotanvinh3072 .... ngày 2/2/2022. (2) Bài viết của Nguyễn Đăng Quang giải thích “10 nguyên nhân ra khỏi đảng cộng sản Việt Nam” trong e-mail ViettfaceNews .... ngày 5/2/2022. (3) Và dịch Covid 19 ngày càng gia tăng tại Việt Nam, mà lãnh đạo Việt Cộng từng điều động hằng chục ngàn quân cùng với xe tăng thiết giáp từ Bắc vào Nam chống dịch, nhưng hiện nay thì im lặng hoàn toàn dù mỗi ngày có thêm con số trung bình là 150.000 người nhiễm bệnh.
Tôi muốn Các Anh đọc thật kỷ phần tôi tóm lược bài viết của hai đảng viên -cũng là hai Đại Tá Quân Đội Nhân Dân- viết bài này bằng cả tâm hồn của họ, như cách mà tác giả muốn nhắn gởi đến “những đồng chí đồng đội” của họ, và những ai còn chìm trong u tối của nhóm lãnh đạo cộng sản Việt Nam. Tôi nói “u tối của nhóm lãnh đạo” vì sự hiểu biết của họ về dân chủ tự do quá kém cỏi, và chính họ nhận ra sự kém cỏi đó cho nên họ phải đề cao họ là “đỉnh cao trí tuệ”. Cũng có thể hiểu họ theo cách khác. Vâng, họ là đỉnh cao trí tuệ về độc đảng độc tài độc ác + gian manh dối trá + cướp đoạt tham nhũng, mà suốt dòng lịch sử Việt Nam hằng mấy ngàn năm qua cho đến nay, chưa hề có chế độ nào có cái nhóm “đỉnh cao trí tuệ” như nhóm lãnh đạo Việt Cộng gần đây và hiện nay.
1.- Đảng viên cộng sản Đại Tá Phạm Đình Trọng.
Tôi vào đảng vì tôi ngưỡng mộ đảng cộng sản Việt Nam.


Tôi chào đời trong không khí sôi sục của cuộc cách mạng ngày 2/9/1945. Rồi tuổi thơ của tôi được cắp sách đến trường, thế hệ chúng tôi được sống trong không khí thần thoại của những câu chuyện về lớp người cộng sản tiền bối chiến đấu hy sinh






vì dân vì nước. Đến mức cái gọi là “lý tưởng” của lãnh đạo đảng, cũng là lý tưởng của thế hệ chúng tôi. Tôi hăng hái vào quân đội cầm súng, và hãnh diện được vào đảng cộng sản Việt Nam dịp kỷ niệm ngày sinh của ông Hồ 19/5/1970 tại Bộ Tư Lệnh Thông Tin. (




Tác giả giải thích rằng: Sau này tôi tham gia nhiều tổ chức xã hội dân sự, nên họ sửa ngày tôi vào đảng là 12/5/1970).
Sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ Quan Thông Tin, bắt đầu đeo ba-lô vào Nam xuyên qua núi rừng bạt ngàn dưới chân dãy Trường Sơn để vào Nam đánh Mỹ - Ngụy cứu nước. Vào đến vùng Tây Nguyên, tôi viết mấy câu thơ tôn vinh đảng”:
Nâng niu sự sống trong lòng
Đất là mẹ của trái tròn mầm xanh
Bao nhiêu trong mát ngọt lành
Đất chắt chiu để, cây cành đơm hoa.
Đảng là đất mẹ bao la
Ta là chồi biếc, đó mà hỡi em.
Lãnh đạo đảng đang đồng hành cùng dân tộc, đặt dân tộc lên trên hết, và đảng chấp nhận những hy sinh to lớn vì độc lập dân tộc. Với nhận thức đó, tôi đến với đảng hoàn toàn bằng tình cảm của một trái tim khao khát lý tưởng để cống hiến. Với tư cách người cộng sản, tôi đã vững vàng vượt qua mọi gian khổ, suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ khốc liệt, để viết về thế hệ của tôi, viết về thời đại của tôi, và tôi trở thành nhà văn quân đội nhân dân.
Tôi ra khỏi đảng vì tôi nhận ra đảng cộng sản Việt Nam là xấu xa.
Con người tôi được thử thách trong chiến tranh, năng lực được khẳng định bằng những trang viết đã cho tôi một nét nhìn thực tế, thấu đáo. Với tư thế ấy, tôi đã thẳng thắn chỉ ra sự mua quan bán chức của ông Thứ Trưởng kiêm Tổng Biên Tập Thời Báo Tài Chánh Việt Nam Tào Hữu Phùng, và ông Phó Tổng Biên Tập Đào Ngọc Hùng, đã đưa một người bị đào thải vào chức vụ Trưởng Chi Nhánh Thời Báo Tài Chánh ở miền Nam, dù ông này không viết nổi một bản tin ngắn để đăng báo. Vì vậy mà Chi Nhánh Thời Báo Tài Chánh miền Nam đổ vỡ, và họ dùng quyền lực “đảng ủy Bộ Tài Chánh” truy bức tiếng nói sự thật của tôi, rồi chuyển tôi đến cơ quan khác để họ tự do làm theo ý họ.
Ngày 20/11/2009, tôi gởi thư đến Chi Ủy & Chi Bộ 4 & Đảng Ủy Phường 15 quận Tân Bình, thành phố hcm, như sau:
“Tôi là Phạm Đình Trọng, Đại Tá quân đội + nhà văn + đảng viên cộng sản từ ngày 19/5/1970. Tôi tự thấy đảng cộng sản Việt Nam không còn phù hợp với lý tưởng và giá trị nhân văn mà tôi theo đuổi, nên tôi tự ra khỏi đảng sau gần 40 năm là đảng viên. Trong thời gian đó, từ nhận thức đảng bằng tình cảm, sang nhận thức đảng bằng lý trí của tôi, và từ ý chí vì dân vì nước của lãnh đạo đảng, sang ý chí bảo vệ sự tồn tại của đảng, chính là nguyên nhân mà tôi ra khỏi đảng. Đảng Búa Liềm Việt Nam chọn ngày 3/2/1930 là ngày khai sinh của họ. Từ đó, họ cướp chính quyền -2/9/1945- và cướp được một vùng lãnh thổ -20/7/1954- để vỗ ngực xưng hùng xưng bá, và ngạo mạn cưỡi đầu cưỡi cổ người dân. Hằng năm, cứ đến ngày sinh của đảng búa liềm, cả hệ thống truyền thông dối trá lừa bịp của đảng búa liềm chạy hết công suất kể lể công lao mà họ tưởng tượng. Nào là nhờ có đảng, đất nước mới có độc lập, người dân mới có được cuộc sống như ngày hôm nay”.
“Ngoài những tội ác man rợ với người dân, Đảng Búa Liềm khát máu đã để lại những trang sử đau thương đẫm máu nhất trong suốt dòng lịch sử Việt Nam ngàn năm. Đảng Búa Liềm ô nhục đã xẻ hàng ngàn cây số vuông đất biên cương cho Tàu, hàng vạn hải lý biển dâng cho Trung Cộng. Đảng Búa Liềm Việt Nam đã gây ra vô vàn tội ác đến mức không thể định lượng, không thể cân đo bằng vật chất, mà chỉ có thể tính bằng đại lượng vô giá là thời gian, bỏ phí thời gian vàng để phát triển đất nước, nhưng lại dùng thời gian đó để giết hại, đọa đày, uổng phí những thế hệ vàng người Việt”.
“Là thuộc địa của Pháp, nhưng nước Pháp vẫn coi Việt Nam là một dân tộc có bản sắc văn hóa độc đáo riêng, và rất coi trọng bảo tồn nền văn hóa đặc sắc Việt Nam. Cùng với việc mở đường sắt, đường nhựa, xây nhà máy phát điện, xây nhà hát, Pháp còn xây những tòa lâu đài ánh sáng làm bảo tàng, thư viện lưu giữ nền văn hóa đặc sắc Việt Nam. Nước Pháp còn có những nhà khoa học lớn giành cả cuộc đời khoa học cho việc sưu tầm, ghi chép, lưu trữ bản sắc văn hóa Việt Nam như nhà dân tộc học Georges Condominas (1921 - 2011).
“Nước Pháp rất có trách nhiệm trong việc bảo toàn lãnh thổ Việt Nam đã được xác định trong lịch sử. Năm 1887, Pháp đã ký công ước với nhà Thanh xác định biên giới, dựng cột mốc phân chia rạch ròi giới hạn quốc gia hai nước Việt Nam - Trung Hoa. Năm 1895, Pháp lại đòi nhà Thanh ký công ước biên giới Việt - Trung lần thứ hai. Với lý lẽ của lịch sử Việt Nam, với tầm văn hóa của quốc gia đang cai trị đất nước Việt Nam, người Pháp đàm phán và ký công ước biên giới 1895 đã giành lại cho Việt Nam một dãi đất lưu lạc đang thuộc tỉnh Vân Nam do Trung Hoa phong kiến quản trị, nay là vùng đất gồm các huyện Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường thuộc tỉnh Lai Châu, và các huyện Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Chùa thuộc tỉnh Điện Biên. Một điều cần khắc ghi là trên bản đồ cả hai Công Ước 1887 và 1895, cột mốc xác định biên giới Việt - Trung đều cách xa thác Bản Giốc về phía Bắc 12 cây số.
“Kế tục triều nhà Nguyễn, người Pháp bảo vệ nguyên vẹn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, dựng bia chủ quyền mang tên nước Việt Nam, đặt trạm khí tượng ở Hoàng Sa và Trường Sa. Pháp cũng xây dựng lại cổng biên giới bề thế, uy nghiêm trấn giữ phía Bắc ở Lạng Sơn, nơi mà Ông Nguyễn Trãi bị giặc Minh bắt đưa sang Tàu, trong khi con trai của Ông dừng lại ở lằn ranh biên giới với nỗi đau vô hạn khi nhìn theo Cha trong tay giặc. Từ đó, con trai Ông Nguyễn Trải quay vào nội địa cùng với Lê Lợi dấy binh đánh tan giặc Minh chạy về nước.
Nhưng khi “đảng búa liềm” Việt Nam cầm quyền, thì vội vàng cắt nửa thác Bản Giốc ở Cao Bằng và toàn bộ cổng biên giới ở Lạng Sơn dâng cho Trung Cộng, lại tiếp tay cho Trung Cộng đang từng bước gậm nhấm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và những Đá Ngầm quan trọng trong quần đảo Trường Sa.
Là một nền văn hóa lớn, nước Pháp đã đi đầu trong triết học Ánh Sáng với những nhà tư tưởng lớn Montesquieu (1689 – 1755), Voltaire (1694 – 1778), Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) đã mở ra một thời kỳ sáng lạn cho loài người: Xác nhận sự có mặt của mỗi cá thể con người. Tách cá nhân khỏi bầy đàn. Khẳng định quyền con người: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Nước Pháp cũng đi đầu trong cách mạng nền kỹ nghệ, khởi đầu từ cách mạng tư sản dân quyền 1789.
“Đảng búa liềm” Việt Nam cáo buộc thực dân Pháp cai trị Việt Nam vô cùng hà khắc, nhưng rõ ràng là trí tuệ Việt Nam đã tiếp nhận nền văn hóa Pháp và tạo ra một đội ngũ trí thức đông đảo. Không có văn hóa Pháp thì không thể có lớp học giả sừng sững trong dòng lịch sử Việt Nam cận đại, như: Trương Vĩnh Ký, Phan Châu Trinh, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, ..v..v... Và lớp văn nghệ sĩ để lại dấu ấn vàng son trong lịch sử văn hóa Việt Nam, như: Khái Hưng, Nhất Linh, Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng, Vũ Hoàng Chương, Nam Cao, Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Thế Lữ, Chế Lan Viên, Nguyên Hồng, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Gia Trí, Bùi Xuân Phái, Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Phạm Duy, ..v..v...
Lòng yêu nước và ý chí tự cường Việt Nam gặp cách mạng kỹ nghệ Pháp đã khích lệ những ý chí chấn hưng đất nước Việt Nam, tạo ra những nhà tư sản dân tộc và những doanh nhân kỹ nghệ, mở ra nền kinh tế Việt Nam với những nhà máy tư nhân, hãng buôn tư nhân, hàng trăm tờ báo và hàng chục nhà xuất bản tư nhân. Hãng buôn Bạch Thái Bưởi. Hãng sơn Nguyễn Sơn Hà. Các nhà xuất bản Đông Kinh Ấn Quán, Mai Lĩnh. Đời Nay. Tân Dân, Hàn Thuyên, Lê Cường, ..v..v.. . Những nhà tư sản dân tộc càng giàu tiền bạc, càng giàu lòng yêu nước như Đỗ Đình Thiện, Trịnh Văn Bô, Ngô Tử Hạ, Nguyễn Thị Năm, ..v..v....
Báo chí thời Pháp thuộc, có: Đông Pháp Thời Báo, Đuốc Nhà Nam, Phụ Nữ Tân Văn, Gia Định Báo, Nhựt Trình Nam Kỳ, Lục Tỉnh Tân Văn, Thông Thoại Khóa Trình, Đại Nam Đồng Văn, Đại Việt Tân Báo, Nông Cổ Mín Đàm, Đăng Cổ Tùng Báo, Nam Kỳ Tuần Báo, Đông Dương Tạp Chí, Tiếng Chuông, Buổi Sáng, Ánh Sáng, Sài Gòn Mới, Công Luận, Nam Phong, Thần Chung, Ngày Nay, Khai Hóa Nhật Báo, Việt Nam Hồn Báo, Tinh Hoa, Hà Nội Báo, Thời Mới, ..v..v.... Không thể liệt kê hết hằng trăm tờ báo giấy của tư nhân ra hàng ngày, hàng tuần ở các đô thị Việt Nam thời Pháp thuộc. Những tờ báo, tạp chí tư nhân phát hành rộng rãi trên cả nước, mang ánh sáng văn minh kỹ nghệ đến với người dân vừa rời đồng ruộng ra thị trấn, thành phố, mang tinh thần tự do ngôn luận của cách mạng tư sản Pháp vào đời sống xã hội Việt Nam.
Sự có mặt hàng trăm tờ báo tư nhân trong đời sống xã hội và những cuộc biểu tình hàng chục, hàng trăm ngàn người rầm rộ diễn ra trên cả nước suốt thời Pháp thuộc còn xác nhận một điều hiển nhiên của lịch sử. Dù là kẻ xâm lược, nhưng nước Pháp của văn minh với nền kỹ nghệ phát triển thời ấy, đã tôn trọng quyền con người của người dân Việt Nam bị trị, là: “Quyền tự do ngôn luận. Quyền tự do báo chí. Quyền tự do biểu tình”.
Trong khi “đảng búa liềm” cộng sản Việt Nam cai trị một nửa nước từ năm 1954, và cai trị toàn cõi Việt Nam từ năm 1975 đến nay, những quyền con người căn bản đó đều bị triệt tiêu. Chì vài chục người với tờ giấy hay mảnh vải băng rôn trong tay, tập hợp ôn hòa bộc lộ ý nguyện bảo vệ tổ quốc, bảo vệ môi trường sống, lập tức bị gắn cho cái tội “thế lực thù địch”, thế là bị Công An đánh đổ máu, gãy chân, chấn thương sọ não, và phải nhận những bản án hằng chục năm ngục tù .....”. (trích vài đoạn trong bài của tác giả Phạm Đình Trọng)
Nhận định.
Tôi chưa dám nói đến hai chữ “cám ơn” nhà cầm quyền thực dân Pháp trong giai đoạn cai trị Việt Nam chúng ta, nhưng tôi rất đồng ý với cách nhìn của tác giả Phạm Đình Trọng về những công trình kiến trúc mỹ thuật, những hệ thống đường sá, những cơ sở văn hoá, một hệ thống giáo dục, ..v..v... là nền văn minh Pháp nhập vào Việt Nam. Nói rõ hơn là nước Pháp giúp Việt Nam bước đầu tiếp nhận nền văn minh Châu Âu nói chung, và văn minh Pháp quốc nói riêng. Đặc biệt là chữ quốc ngữ Việt Nam. Thực dân Pháp đã giúp người Việt Nam chúng ta hình thành một ngôn ngữ trầm bổng, với những âm điệu gần gủi với thơ, với nhạc, với câu hò câu đối.
Trong khi nhóm lãnh đạo đảng búa liềm lên cầm quyền, huênh hoang là đại diện cho giới công nhân với biểu tượng “cái búa”, và đại diện giới nông dân với biểu tượng “cái liềm”, nhưng thật sự là họ không đại diện cho giới nào cả, mà là họ thống trị toàn dân. Xin lướt qua chiến dịch cải cách ruộng đất 1953-1955 trên đất Bắc, “đảng búa liềm” đã tàn nhẫn đến mức chôn sống những người bị đấu tố, đến cuộc xua quân tổng công kích Việt Nam Cộng Hòa vào Tết Mậu Thân đầu năm 1968 mà tiêu biểu nhất là 21 ngày chiếm Huế, lãnh đạo “đảng búa liềm” đã sử dụng “cái búa” đập đầu người dân, và sử dụng “cái liềm” cắt cổ người dân.
Trong bài viết của Thiếu Tá Liên Thành, Tiểu Khu Thừa Thiên/Huế, như sau:
“Năm 1972, tôi bắt được một Trung Tá Việt Cộng tên Hoàng Kim Loan, là thành ủy viên hoạt động bí mật tại Huế 20 năm. Tôi hỏi: “Tại sao các anh thảm sát đồng bào Huế man rợ đến như vậy?
Tên Việt Cộng Kim Loan trả lời: “Thứ nhất, đây là chủ trương bạo lực Cách Mạng của cấp trên chỉ thị. Thứ hai, khi trên đường rút lui, do không thể đem theo tù nhân, nên phải giết. Người Cộng Sản chúng tôi chủ trương thà giết lầm còn hơn bỏ sót.”
Liên Thành hỏi: “Sao không bắn họ mà lại dùng búa đập đầu họ và đẩy xuống hố”.
Việt Cộng Kim Loan trả lời: “Đạn chúng tôi để bắn Mỹ Ngụy, chớ đạn đâu để bắn những đám người như vậy.”
Nhìn sang lãnh vực ngôn ngữ. Nhóm lãnh đạo Việt Cộng luôn chủ trương bỏ chữ quốc ngữ Việt Nam để sử dụng chữ Tàu, và hiện nay trong chương trình giáo dục 2021-2022 đang chuyển đổi ngôn ngữ mà họ nói là “chữ Việt cải cách” theo âm chữ Tàu. Chủ trương này bắt đầu từ thời Trường Chinh trong chức vụ Tổng Thư Ký Đảng Lao Động Việt Nam, tức Tổng Bí Thư đảng cộng sản Việt Nam.
Trên nhật báo Tiếng Dội số 462, năm thứ 3, ngày Thứ Sáu 24/8/1951, Chủ Nhiệm tự Trần Chí Thành tự Trần Tấn Quốc, có in nguyên văn tờ truyền đơn do ông Trường Chinh ký tên, xin trích một đoạn:
“Tổng Thư Ký Đảng Lao Động Việt Nam. Số 284/LĐ Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
Hởi đồng bào thân mến,
Tại sao ta lại truyền bá trong dân chúng từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, cách viết chữ dị kỳ của tên thực dân Pháp Alexandre de Rhodes đã đem qua xứ mình?
Không, đồng bào của ta nên loại bỏ cách viết theo lối Âu Tây ấy, dù cách viết rõ ràng có mau thật đấy, để ta hãy trở về với thứ chữ của ông bà ta ngày trước, là thứ chữ nho của Trung Hoa. Vả chăng, người Trung Hoa, bạn của ta mà có lẽ là Thầy của chúng ta nữa, ta không hổ thẹn mà nhìn nhận như thế, có phải đó là dân tộc văn minh trước nhất hoàn cầu không? Còn nói gì đến y khoa của Âu Mỹ, chúng chỉ cắt, đục, khoét, nạo, có thế thôi.
.... Hãy loại ra khỏi nước Việt Nam yêu mến của ta bao nhiêu những đồ nhập cảng thực dân như là khoa hoc, phát minh v.v…Ta hãy quét sạch lũ “trí thức” đã xuất thân ở các trường Âu Mỹ, đế quốc, và thực dân ... “ (Tờ báo Tiếng Dội này trong Thư Viện tiếng Việt thuộc Bảo Tàng Viện Anh Quốc. British Museum, London).
Tổng Thư Ký đảng cộng sản (giấu mình dưới tên gọi đảng Lao Động) đòi quét sách “lũ trí thức” để họ tự đề cao họ lên hàng “đỉnh cao trí tuệ” với đầu óc chỉ có độc tài + độc ác + gian trá + trấn áp cướp đoạt cả một phần đất của quả địa cầu.
2.- Đảng viên cộng sản Đại Tá Nguyễn Đăng Quang.
Trong những năm 1960 - 1970, lý tưởng cộng sản luôn là ước vọng của thế hệ trẻ chúng tôi, đã thôi thúc hàng triệu thanh niên -trong đó có tôi- tự nguyện vào quân đội, vào đảng..
Rồi một thời gian sau đó, tôi đọc được một câu bất hủ của Milovan Djilas (1911-1995), cố Chủ Tịch Quốc Hội Liên Bang Nam Tư, cố Ủy Viên Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Liên Bang Nam Tư, như sau: “20 tuổi mà không theo cộng sản là không có trái tim, nhưng 40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản là không có cái đầu”.
Từ đó, tôi bắt đầu tìm hiểu thực tế giữa lời nói lời tuyên bố của lãnh đạo với việc làm, và dần dần tôi nhận ra và nhận rõ những gì tôi muốn biết. Và niềm tin vào lý tưởng cộng sản trong tôi phai nhạt dần, cho đến đầu những năm 1990 thì niềm tin đó tắt lịm. Và tôi hoàn toàn không tin vào cái nhóm gọi là “đỉnh cao trí tuệ” nữa.
Tôi quyết định ra khỏi đảng từ giữa năm 2003 ngay sau khi nhận quyết định về hưu. Thật lòng mà nói, khi còn phục vụ trong quân đội, tôi đã âm thầm “khai trừ đảng khỏi lòng tôi” rồi. Tôi đã thực hiện điều này trong lặng lẽ, dĩ nhiên chỉ có tôi biết. Điều này bắt đầu ngay sau khi nhận ra mình đặt lòng tin nhầm chỗ. Mãi sau này, khi chánh thức ra khỏi đảng, tôi mới biết là rất nhiều đảng viên cũng hành động giống tôi, nghĩa là âm thầm “khai trừ đảng trong lòng” khi còn tại ngũ.
Chính những nhận thức dưới đây đã giúp tôi quyết định dứt khoát ra khỏi đảng:
Điểm 1.- Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là một nhà nước độc tài toàn trị, xã hội chủ nghĩa là xã hội chuyên chế. Điều 4 trong Hiến Pháp bắt buộc toàn dân phải chấp nhận ý chí của nhóm lãnh đạo, trong khi không một lãnh đạo nào có trách nhiệm với bất cứ quyết định sai lầm nào về mặt pháp lý của mình, vì họ nhân danh “tập thể lãnh đạo”, nhưng tập thể đó không có trách nhiệm.
(Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng: “Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là quyền lực cao nhất, chỉ dưới Điều Lệ Đảng”. Vậy, rõ ràng là nhóm lãnh đạo đảng ngồi trên đầu tổ quốc. PB. Hoa)
Điểm 2.- Đất đai một quốc gia vốn là tài sản của dân và của nhà nước. Vậy mà từ khi đảng cộng sản cầm quyền thì đất đai là tài sản của nhà nước, do sự gian trá của nhà nước lòn lách Luật Đất Đai như sau: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhưng nhà nước là đại diện sở hữu chủ thống nhất quản trị”. Với Điều khoản này, người dân muốn có đất cất nhà phải xin phép, và khi được phép xây cất nhà trên khu đất đó, với tư cách là “người sử dụng đất” chớ không phải là chủ đất, và bất cứ lúc nào nhà nước cũng có quyền đuổi khỏi nơi đó. Trong khi nhóm lãnh đạo trung ương cùng với lãnh đạo tại 63 Tỉnh Ủy địa phương, toàn quyền cung cấp đất theo yêu cầu của các cơ sở kinh doanh thương mại cùng các dịch vụ ngoại quốc tại Việt Nam, với những khoản tiền lớn mà những cơ sở đó phải trả cho họ.
Điểm 3.- Vì là chế độ độc tài, dù hệ thổng tổ chức vẫn có Lập Pháp - Hành Pháp - Tư Pháp, nhưng hoàn toàn trong tay các đảng viên cộng sản. Suốt 75 năm qua, mô hình nhà nước Việt Nam là mô hình đảng trị, vì tổ chức đảng có mặt bên cạnh tất cả các tổ chức từ trung ương xuống đến mọi ngóc ngách hạ tầng cơ sở với quyền lãnh đạo. Và ngành Công An là “thanh gươm thép” với nhiệm vụ trấn áp dân để bảo vệ đảng. Và đảng cộng sản Việt Nam cai trị đất nước bằng luật lệ riêng của mình.
Điểm 4.- Bản chất của lãnh đạo là tham nhũng, và bọn tham nhũng ra sức bảo vệ đảng đã giúp chúng làm giàu, giàu kinh khủng. Đảng chỉ giỏi chống tham nhũng trên giấy, chống tham nhũng trên các nghị quyết hoàn toàn sáo rỗng. Càng hô hào chống tham nhũng, thì tham nhũng càng lớn mạnh. Từ chỗ chỉ là một vài con sâu tham nhũng đơn lẻ, chúng đã sớm trở thành một bầy sâu, và nay đã lớn mạnh thành những tập đoàn sâu. Chúng cướp của dân, cướp của đất nước, thậm chí cướp của ngoại quốc giúp dân Việt Nam nữa, không một thứ tài sản nào thoát khỏi những tập đoàn sâu cộng sản Việt Nam.
Điểm 5.- Những nhóm lãnh đạo công sản Việt Nam lần lượt cai trị Việt Nam đã 75 năm, nhưng không hề có một tổ chức nào thực sự kiểm soát được quyền lực của họ. Vì vậy mà những vụ lạm quyền, vi phạm pháp luật trắng trợn như: Vụ đất Thủ Thiêm. Mobiphone mua AVG. Bauxite Tây Nguyên. Vinashine phá sản. Vinaline phá sản. Formosa xả thải chết cá biển. Gang thép Thái Nguyên phá sản. .. v...v… , hòan toàn không có đoạn kết.
Điểm 6.- Tệ nạn “mua quan, bán chức, chạy chức, chạy quyền”, đã và đang hoành hành trong các cơ quan đảng và nhà nước suốt nửa thế kỷ qua. Có người hỏi tôi: “Lãnh đạo có biết hiện tượng này là rất nguy hại không?”. Tôi trả lời: “Tôi tin chắc là lãnh đạo đã biết, và biết rất rõ, nhưng họ cố tình làm ngơ vì chính họ là những người hưởng lợi. Mãi đến ngày 23/9/2019, đảng mới ban hành Quy Định 205-QĐ/TƯ có tên là “chống chạy chức, chạy quyền” nhằm ngăn chặn tệ nạn trên. Nhưng đã quá muộn, vì mọi sự đâu vào đấy cả rồi. Người bán thì đã “mất tăm”, còn người mua thì sẽ phải giữ im lặng để tìm cách “thu hồi vốn” và “kiếm chút lãi”. Chỉ dân lành ở giữa là nạn nhân hứng chịu mọi hậu quả”.
Điểm 7.- Cho đến khi nào Luật Báo Chí Việt Nam chưa cho phép tư nhân được quyền ra báo riêng, chừng đó không thể nói là có tự do báo chí và tự do ngôn luận trên lãnh thổ Việt Nam. Điều 25 trong Hiến Pháp 2013 quy định rằng: “Công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội và biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Ghi trong Hiến Pháp vậy thôi, chớ đâu có luật nào quy định chi tiết để người dân thực hiện, nên thực tế là xã hội Việt Nam không hề có báo chí tư nhân. Chẳng những vậy, mà báo chí nhà nước còn phải nói theo hướng dẫn của Ban Tuyên Huấn thuộc đảng. .
Điểm 8.- Giáo Dục và Y Tế là 2 lãnh vực quan trọng đối với toàn dân, nhưng với đảng thì khác, khác giữa nói với làm. Đầu những năm 1960, đảng khẳng định rằng: “Giáo Dục và Y Tế thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội, là học sinh đi học miễn phí, và người dân được chữa bệnh cũng miễn phí. Nhưng thực tế thì trường học và bệnh viện lại là nơi mà học sinh và người bệnh phải trả tiền nhiều nhất. Chẳng những vậy, hệ thống học đường cũng như hệ thống bệnh viện được đánh giá là tệ hại về chuyên ngành lẫn đạo đức. Giáo Dục thì “glan lận thi cử”, học thì giả, thi cũng giả, mà bằng cấp cũng giả luôn. Y Tế thì nhập cảng thuốc giả về bán cho bệnh nhân Việt Nam sử dụng. Chết ráng chịu. Và mới đây nhất, lãnh đạo Khoa Vi Sinh trong bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội, đã ra lệnh cho nhân viên cắt đôi que thử HIV và viêm gan B, làm chấn động dư luận Hà Nội và cả nước.
Điểm 9.- Đảng cộng sản Việt Nam ngày nay không còn là một khối đoàn kết như xưa nữa, và tự đảng cũng không còn bảo vệ sự đoàn kết trong nội bộ nữa, vì từ sau đại hội IV đến nay, nội bộ đảng đã rạn nứt và chia năm xẻ bảy, hình thành nhiều phe phái khác nhau chì vì lợi ích của mỗi phe nhóm. Điển hình là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng suýt khóc trước ống kính thu hình của VTV1, khi đọc diễn văn bế mạc hội nghị trung ương lần thứ 6 (Khóa XI) vì không kỷ luật nổi “đồng chí X” -Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng- đã nói lên tình trạng chia rẽ trầm trọng trong đảng. Những nhóm lãnh đạo không còn quan tâm đến đất nước, dân tộc, họ chỉ quan tâm đến lợi ích cho họ thôi. Phại chăng, đây là điềm gở, rất gở, báo hiệu một tương lai ảm đạm cho số phận đảng cộng sản Việt Nam? Và...
Điểm 10.- Bang giao quốc tế. Nhóm lãnh đạo đã và đang lệ thuộc mọi mặt vào Trung Cộng, nhất là từ khi hai đảng ký Mật Ước Thành Đô ngày 4/9/1990. Cũng từ đó, mức độ lệ thuộc của đảng cộng sản Việt Nam vào đảng cộng sản Trung Hoa ngày càng rõ nét, đến mức không thể biện minh. Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên ủy viên trung ương đảng 1960-1976, là người rất am tường về Trung Cộng, vì từ năm 1974 đến năm 1987 làm Đại Sứ Đặc Mệnh Toàn Quyền Việt Nam tại Trung Cộng, ông từng vạch trần các nhóm lãnh đạo đã dâng hiến biên giới + nội địa + biển đảo của Việt Nam cho Trung Cộng.... (tóm lược bài viết trong ViettFaceNews ngày 5/2/2022)
Nhận định.
Trong Hiến Pháp của Việt Cộng có ghi những quyền căn bản của người dân gần như Hiến Pháp của các quốc gia dân chủ tự do, nhưng những văn kiện do Hành Pháp phổ biến thì ngược lại. Nói rõ hơn, Nội dung của Hiến Pháp chỉ để phô trương với quốc tế, còn áp dụng là theo luật riêng của hành pháp. Phô trương đến mức mà trong chuyến thăm Áo quốc ngày 15/10/2018 tại thủ đô Vienna, ngay sau lễ đón tiếp chánh thức, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đến hội đàm với Thủ Tướng Áo Sebastian Kurz. Sau đó hai vị cùng tham dự họp báo chung.
Mở đầu là phần lễ ký kết các Hiệp Định tài trợ và các Bản Ghi Nhớ hợp tác song phương về y tế, khoa học, kỹ nghệ, thương mại điện tử, ..v..v.., kế tiếp là Thủ Tướng mỗi nước thông báo về kết quả cuộc hội đàm. Thủ Tướng Áo Sebastian Kurz cho báo chí biết, trong cuộc hội đàm 2 bên cũng đã đối thoại với nhau về đề tài nhà nước pháp quyền, dân chủ, nhân quyền, và những quyền căn bản của người dân.
Sau cùng là phần đặt câu hỏi của phóng viên báo chí. Ban tổ chức cho phép mỗi phóng viên được nêu 2 câu hỏi, một câu hỏi dành cho Thủ Tướng Áo, sau đó là câu hỏi dành cho Thủ Tướng Việt. Trước tiên là ông Moosbauer, phóng viên đài truyền hình ORF của Áo, nêu câu hỏi với Thú Tướng Áo, nguyên văn như sau:
“Tôi có một câu hỏi cho Thủ Tướng Kurz. Hôm nay với nghi thức duyệt hàng quân danh dự, ông đã tiếp đón trọng thể Thủ Tướng Việt Nam, người đứng đầu chánh phủ xã hội chủ nghĩa của một nước cộng sản độc tài. Trong cuộc hội đàm, Thủ Tướng đã trao đổi về vấn đề nhân quyền cụ thể như thế nào, liên quan đến hội nghị thượng đỉnh giữa Liên Hiệp Châu Âu với ASEAN trong tuần này không?“
Mặc dù phóng viên Moosbauer nói rõ ngay từ đầu là đặt câu hỏi với Thủ Tướng của Áo, kế tiếp là câu hỏi với Thủ Tướng Việt Nam, nhưng câu hỏi Thủ Tướng Áo vừa dứt, thì Thủ Tướng Phúc nhanh nhẩu trả lời, nguyên văn như sau:
“Việt Nam là một nước dân chủ, có bang giao (chữ Việt Cộng là quan hệ) quốc tế sâu rộng, không có chế độ độc tài như ngài vừa nêu. Chúng tôi lên án chế độ độc tài. Hiến Pháp Việt Nam bảo vệ nhân quyền, quyền con người hết sức sâu sắc trên tất cả lãnh vực. Nhân quyền Việt Nam được thế giới, cộng đồng quốc tế và Liên Hiệp Quốc công nhận. Xin cám ơn Thủ tướng và Chính phủ Áo đã dành cho một cuộc tiếp đón rất trọng thị trong truyền thống lâu đời và hiểu biết giữa hai nước.“
Đúng là Thủ Tướng Việt Cộng -trong nhóm đỉnh cao trí tuệ- không biết gì về bang giao quốc tế. Đúng ra phải chờ Thủ Tướng Áo trả lời xong, đến khi phóng viên nêu câu hỏi với ông Phúc thì lúc ấy muốn dùng cái gọi là Hiến Pháp Việt Cộng để phô trương “xứ Việt Nam tui là dân chủ kiểu Việt Cộng” có muộn đâu. “Đỉnh cao trí tuệ” của lãnh đạo Việt Cộng cứ nhảy xổ vào giành nói, mà không cần chút xíu văn minh lịch sự gì cả.
Ba. Vài con số về dịch bệnh Covid 19 tại Việt Nam.
Từ 27/4/2021 đến 23/8/2021, tổng số người nhiễm dịch bệnh trên toàn quốc (62 tỉnh/thành) là 354.356 người. Riêng tại Sài Gòn là 180.000 người bị nhiễm.
Từ ngày 27/4/2021 đến ngày 25/11/2021: Trên toàn quốc có 1.150.625 người nhiễm, trong số đó Sài Gòn có 460.625 người. Tổng số chết trên toàn quốc là 24.208 người, trong số đó Sài Gòn có đến 17.560 người chết. Phải chăng nhóm lãnh đạo đảng chỉ dành cho dân Sài Gòn chích ngừa bằng vaccine của Trung Cộng, còn vaccine do Hoa Kỳ và Châu Âu viện trợ thì dành lãnh đạo, nên dân Sài Gòn chết quá nhiều chăng?
Ngày 26/11/2021: Thêm 13.000 người nhiễm.
Ngày 01/12/2021: Thêm 14.508 người nhiễm.
Ngày 10/12/2021: Thêm 14.819 người nhiễm.
Ngày 13/12/2021: Thêm 15.377 người nhiễm.
Ngày 24/12/2021: Thêm 16.157 người nhiễm.
Ngày 31/12/2021: Thêm 16.515 người nhiễm.
Từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, tổng số người nhiễm là 1.731.257 người, trong số đó có 32.394 người chết.
Ngày 16/1/2022: Thêm 15.684 người nhiễm.
Ngày 27/1/2022: Thêm 15.727 người nhiễm (chỉ trong 1 ngày, chớ không phải cộng những ngày trước đó).
Ngày 7/2/2022: Thêm 16.815 người nhiễm.
Ngày 15/2/2022: Thêm 31.80 người nhiễm.
Ngày 20/2/2022: Thêm 47.20 người nhiễm.
Ngày 25/2/2022: Thêm 78.795 người nhiễm.
Ngày 2/3/2022: Thêm 110.301 người nhiễm.
Ngày 5/3/2022: Thêm 131.817 người nhiễm.
Ngày 7/3/2022: Thêm 147.358 người nhiễm.
Ngày 9/3/2022: Thêm 164.596 người nhiễm. Những con số này, tôi trích trong “tin tức online” của Việt Cộng hằng ngày.
Khi mới bùng phát, thì lãnh đạo Việt Cộng tuyên bố biện pháp này biện pháp khác lia lịa, rồi điều động nhiều đơn vị quân đội cùng với xe tăng thiết giáp từ Bắc vào Nam để chống dịch. Lại còn tuyên bố “lần đi này thắng mới về” nữa chớ. Có điều là hổng biết đoàn quân này thắng ai, nhưng rồi sau thời gian im ắng thì lặng lẽ rút quân về Bắc.
Rồi từ đầu năm 2022 đến nay -xem như 3 tháng- số người nhiễm dịch bệnh gia tăng quá nhanh, nhưng không nghe không thấy “nhóm đỉnh cao trí tuệ” tuyên bố biện pháp nào để chiến thắng “con bé Coronavirus Vũ Hán = Covid 19” như hồi giữa năm 2021 .
Kết luận.
Sau khi đọc kỹ những trang bên trên, tôi muốn Các Anh đọc bài viết dưới đây, để Các Anh nhận ra nỗi đau từ trong tâm hồn người Việt Nam khi nhận thấy thảm trạng trước mắt là quê hương Việt Nam sẽ biến mất trong vòng tay của Trung Cộng mà Vua Trần Nhân Tông đã nói đến hồi cuối thế kỷ 13, và nhắn với con cháu Rồng Tiên sau này phải ghi nhớ mà gìn giữ quê hương của mình.
Tôi trích một đoạn trong bài "Hãy Xuống Đường Hôm Nay ..." của tác giả Trần Quốc Việt (DânLàmBáo) ngày 7/6/2018:
".... Thế giới có hàng trăm quốc gia, nhưng chỉ có một nước Việt Nam. Mất nước rồi chốn nào ta quay về. Mặt mũi nào ta nhìn mọi người lúc còn sống, hồn nào ta đối mặt với cha ông ở thế giới bên kia. Tủi nhục của kẻ nô lệ mất quê hương sẽ là vô bờ bến. Con cháu ta dưới bóng roi vọt và trong cơn mưa nước mắt tuyệt vọng cũng sẽ trách chúng ta vô bờ bến. Hãy tin vào sức bật Việt Nam và linh hồn Việt Nam bất diệt tiềm ẩn trong ta. Hãy noi gương những thế hệ tiền nhân để hôm nay ta hãy vượt qua mọi sợ hãi, và tạm gác mọi sự qua bên, chúng ta cùng nắm tay nhau một để bảo vệ Việt Nam đang lâm nguy".
"Sự tồn vong của Việt Nam là trách nhiệm và lương tâm của mỗi người Việt chúng ta. Vì vậy, mỗi người hãy xuống đường thật đông, hãy lên tiếng mãnh liệt, tạo nên những đợt sóng thần chặn đứng tức thì nguy cơ họa xâm ngay trước mặt trước khi quá muộn. Tương lai sinh tử của Việt Nam nằm trong tay tôi, tay anh, tay chị, tay em, tay ông bà cha mẹ. Tương lai sinh tử của Việt Nam nằm ở đôi chân xuống đường của tất cả mọi người con của Mẹ Việt Nam, với tiếng thét lay động lịch sử, sông núi, và hồn người Việt Nam muôn năm... muôn năm... muôn năm". (hết trích)
Các Anh phải hiểu rằng, không có quốc gia nào tranh đấu giùm Việt Nam mình đâu Các Anh à, vì Việt Nam không có bất cứ đồng minh nào trong khối tự do, trong khi Việt Nam xã hội chủ nghĩa là tay chân trung thành của Trung Cộng. Vì vậy, chỉ có người Việt Nam trong nước -với sự hỗ trợ mạnh mẽ về vật chất lẫn tinh thần của Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại- mà quân đội là lực lượng duy nhất đứng lên thì người dân sẽ đứng lên cùng Các Anh, giật sập chế độ độc đảng độc tài độc quyền và độc ác Việt Cộng, xóa bỏ mọi văn kiện ràng buộc Việt Nam vào Trung Cộng. Đó là cơ hội duy nhất giúp toàn dân Việt Nam thoát khỏi gông cùm của Trung Cộng, hòa nhập vào Cộng Đồng thế giới tự do, để được ngẫng cao đầu giữa thế giới văn minh lịch sự, được hãnh diện trước những người ngoại quốc đến Việt Nam du lịch, tìm hiểu nếp sống văn hóa dân tộc với chiều dài lịch sử ngàn năm trước lừng danh thế giới, với những chiến thắng oai hùng quân xâm lăng từ phương Bắc, trong khi lãnh đạo Trung Cộng ngày nay luôn hận thù.
Các Anh hãy nhớ ... Tự Do, phải chính chúng ta tranh đấu, vì Tự Do không phải là quà tặng, và Tự Do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước ...”.


Texas, giữa tháng 3 năm 2022

Phạm Bá Hoa

Không có nhận xét nào: