Đây là bài số bốn trăm bốn mươi (440) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo.
Portland bây giờ đang là mùa Thu với những buổi sáng sương xám giăng mờ khắp nẽo, với lá vàng rơi nhẹ trên hè phố. Thật nên thơ, thật lãng mạn và cũng thật buồn buồn, phải không Bạn?
<!>
Tuy nhiên đối với những bậc thức giả và những ai đã hiểu cuộc đời chỉ là tạm bợ, phù du, họ vẫn được giữ sự an vui tĩnh lặng trong tâm hồn dù cuộc đời có thay đổi, đổi thay. Họ tìm thú vui tao nhã để hưởng nhàn. Xin mời các bạn hãy theo chân Nguyễn Bỉnh Khiêm để hưởng cảnh Nhàn qua bài thơ Cảnh Nhàn dưới đây:
Cảnh Nhàn
Một mai, một cuốc, một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn, người đến chỗ lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quí, tựa chiêm bao
Nguyễn Bỉnh Khiêm
(Nguồn: trích trong Thi Văn Hợp Tuyển)
Mời xem cảnhThu đẹp tĩnh lặng ở tiểu bang Oregon qua youtube dưới đây của TriumphRainbow.
Thanks TriumphRaibow.
Autumn Color - Previews - Willamette National Forest (Oregon) Oct 2013
Người viết còn nhớ ngày xưa khi còn đi học ở trường nữ trung học Gia Long, chúng tôi được học về văn chương Việt Nam. Có hai cuốn sách Việt Nam Văn Học Sử Yếu (1941) và Việt Nam Thi Văn Hợp Tuyển (1942) của tác giả Dương Quảng Hàm đã được Bộ Quốc Gia Giáo dục Việt Nam Cộng Hoà chính thức dùng làm sách giáo khoa trong nhiều năm liền. Cũng chính vì thế, cho đến bây giờ, người viết vẫn còn nhớ lõm bõm 3 bài thơ về Thu của thi sĩ Nguyễn Khuyến sau khi ông đã từ quan về sống ở quê nhà là "Thu điếu", "Thu vịnh" và "Thu ẩm".
Xin mời quý bạn cùng đọc lại nhé.
Thu điếu
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.
Mời xem hình ảnh đẹp câu cá mùa thu (thu điếu)
Thu vịnh
Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao,
Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu.
Nước biếc trông như tầng khói phủ
Song thưa để mặc ánh trăng vào.
Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái,
Một tiếng trên không ngỗng nước nào?
Nhân hứng cũng vừa toan cất bút,
Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào.
Thu ẩm
Năm gian nhà cỏ thấp le te
Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe
Lưng giậu phất phơ, màu khói nhạt
Làn ao long lánh bóng trăng loe
Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt?
Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe
Rượu tiếng rằng hay, hay chả mấy
Độ năm ba chén đã say nhè.
Tác giả: Nguyễn Khuyến
.(Nguồn: http://poem.tkaraoke.com)
Cho đến bây giờ những người thuộc lứa tuổi U60, U70 như chúng ta vẫn thích bài thơ Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư đã được Phạm Duy phổ nhac, trình bày bởi Khánh Ly và Lệ Thu qua youtube dưới đây
Bài thơ "Tiếng thu" của Lưu Trọng Lư
Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?
Tuy nhiên cũng có nhiều người tâm hồn và tinh thần luôn luôn giao động vì những chuyện không quan trọng như trong câu chuyện Tin Trời Sập dưới đây. Đối với họ, một trái dừa khô rụng xuống cũng thể được xem là trời đã sập xuống rồi!
Tin Trời Sập
Thưở xưa, trong một khu rừng nọ muôn thú chung sống trong thanh bình, nhởn nhơ tự tại. Ngày kia, khi bừng mắt tỉnh dậy sau một đêm dài ngủ say, gia đình nhà thỏ nghe một tràng âm thanh như sấm nổ, đất đá chuyển động mạnh làm miệng hang nhà thỏ gần như bị lấp kín… Thỏ chúa hốt hoảng la to: “Trời sập”, rồi phóng mình ra khỏi cửa hang chạy như điên hướng về phía cuối rừng. Lũ thỏ còn lại cũng phóng nhanh theo thỏ chúa, vừa chạy chúng vừa hét lớn: “Trời sập”…
Chạy được một đoạn, thỏ chúa gặp gia đình nhà ngựa đang nhởn nhơ gặm cỏ dưới ánh nắng an lành của ban mai, liền bảo: “Các bác không sợ chết à, trời đang sập đấy… chạy nhanh…”. Ngựa chúa hỏi lại: “Bác nói gì thế?”, “Trời sập” cả nhà thỏ cùng trả lời rồi tiếp tục cuộc chạy trốn. Thấy gia đình nhà thỏ chạy bán sống bán chết, gia đình nhà ngựa cùng lao theo và cũng luôn mồm hét lớn: “Trời sập, trời sập”…. Chẳng mấy chốc toàn bộ thú rừng trong cánh rừng già truyền cho nhau điệp khúc “trời sập, trời sập”… và tất cả đều hoảng hốt nối đuôi vào cuộc chạy thoát thân trước nguy cơ “trời sập”… khu rừng bình yên hôm ấy bỗng vang dậy những âm thanh “Trời sập, trời sập…” với bầy thú rừng hoang man cực độ…
Cuối cánh rừng già, gã sư tử đang ngái ngủ nghe văng vẳng những tràng âm thanh “trời sập, trời sập” ngày một lớn dần, rồi lớn dần… Gã vươn vai đứng dậy, trước mắt gã là cảnh bầy thú rừng đang nối đuôi chạy hỗn loạn, con nọ đạp con kia để chạy, không con nào nhường con nào. “Quái lạ, chuyện gì thế nhĩ?” gã sư tử rung mình…
Đàn thú ngày một đến gần, đến gần… rồi cuối cùng tất cả đều đến cuối rừng, nơi gã sư tử đang đứng đợi. Gã sư tử hỏi: “Chuyện gì thế các bác?”, “Trời sập” hổ chúa trả lời. Sư tử hỏi tiếp “Trời sập ở đâu?”, “Trời đang sập” hổ đáp. Gã sư tử nhìn về cánh rừng không thấy bất kỳ một dấu hiệu nào gọi là “trời sập”, cao cao trên các cành cây đàn chim vẫn líu lo ca hát, cây cỏ vẫn thì thầm những điệp khúc của một buổi ban mai an lành, ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua các tàng cây tạo nên một buổi bình minh thơ mộng… Quay lại nhìn hổ chúa, sư tử hỏi: “Ai bảo bác trời sập?”. Hổ trả lời: “Nhà bác ngựa hoang”. Lại hỏi gia đình ngựa hoang thì ra nhà thỏ…
Dưới sự dẫn đầu của sư tử, tất cả thú rừng lần theo dấu vết những thông tin được cung cấp bởi gia đình họ thỏ. Kết quả cuối cùng của “cuộc điều tra” ấy là: một trái dừa khô lâu ngày không ai hái đã rụng xuống cái hang nhà thỏ khi cơn gió buổi sáng đi qua… tạo thành “tin trời sập”…
* *
Ôi! Cuộc đời tràn ngập những chuỗi dài của vô số “tin trời sập”, có mấy ai đủ tỉnh táo để kiểm chứng thực hư ?
(Nguồn: Trich bài viết Chuyện tầm phào của Lê Bích Sơn)
Mùa Thu đẹp lắm, xin hãy nhìn mùa Thu dưới con mắt của một người nghệ sĩ thì Bạn mới thưởng thức được vẻ đẹp nên thơ, lãng mạn của mùa Thu. Xin đừng vì những chuyện tầm phào trong cuộc sống mà đánh mất đi con người tình cảm dễ thưong của bạn nhé.
Xin chúc phúc và chúc Bạn sẽ trở thành thi sĩ của Mùa Thu ít nhất trong một phút giây nào đó, Bạn nhé!
Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.
Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn
Sương Lam
1 nhận xét:
Chào anh Mạc Phương Đinh,
Rát cám ơn anh Mạc Phương Đình đã có mỹ ý chuyển gửi tiếp đến các thân hữu của anh và giới thiệu bài viết Những Bai Thơ Hay Mùa Thu của Sương Lam lên trên trang nhà Nhìn Ra Bốn Phương của Anh.
Chúng ta, những người yêu văn chương nghệ thuật cùng một thế hể như nhau nên có những tình cảm, những yêu thích thơ văn giống nhau mà chúng ta gọi là "đồng thinh tương ưng, đồng khí tương cầu".
Những bài thơ, bài viết của anh, của các thân hữu của anh, được anh tuyển chọn giới thiệu trên trang Nhìn Ra Bốn Phương này đã làm cho cõi thơ văn nơi đây thêm phần phong phú, diễm lệ.
Xin đa tạ người đã lập trang nhà Nhìn Ra Bốn Phươngnày đã giúp cho SL có những niềm vui văn nghệ thanh nhã.
Kính chúc anh luôn an lạc.
Sương Lam
Thân mến,
Đăng nhận xét