Tôi nghe tin này tuởng như mất sợi dây liên lạc, sợi dây thân ái giữa tôi và quê hương. Văn Quang, người tôi chưa bao giờ gặp mà ông đem quê hương và dân tộc xích lại gần tôi trong khi đó bà con ruột thịt bên nhà không ai dám hé môi. Ai cũng nói : "đời sống cũng như xưa, không có gì thay đổi." Tôi nghe cá chết gọi về hỏi thì ấy bà con trả lời:" đừng nghe tin đồn rồi lo em, tụi chị ăn cá mỗi ngày có sao đâu?"
<!>
<!>
Hỏi tin dân oan dưới quê lên Saigon kiện nhà nước, bà dì nói:" Bây đừng lo, nhà ai nấy ở , ai cướp nhà ai đâu? Cướp nhà rồi nhà đâu mà người ta ở?"
Gặp người mặc áo gấm về làng trở qua tôi mừng quá hỏi: " những nơi anh đi anh có chụp hình dân xuống đường không? " ông nói: " tui đâu dám tới đám đông, về là rút trong nhà với bà già một tháng kêu bà con lại nhậu chớ đi đâu cho mệt." Đồ khốn kiếp, chứ không phải sợ VC thấy mẹ không dám đi. Nhưng khoe " VN bây giờ thay đổi nhiều, đường xá tốt, toàn là xe hơi, cycle kể như không còn xe ôm đầy đường, nhà lầu mọc như nấm."
Nhưng Văn Quang đã kể dài mấy chục năm nay từ chuyện đi tù , mất nước, mất biển, mất rừng đến cổ thụ bị bứng khỏi lòng đất mẹ đem bán cho Chệt, đem cung cấp cho đại gia cs.làm nhà .
Saigon cháy, Saigon chìm trong mưa, Saigon xa hoa, Saigon trong địa ngục, người ngủ trên nhung lụa, người ngủ dưới hầm cầu, hotel 5 sao, hotel võng ta đã thấy hết qua ngòi viết của Văn Quang.
CA đánh đàn bà, nguời già đi thăm con trong đồn CA, vợ vô nhà tù nhận xác chồng, nhạc sĩ vô tù vì yêu nước, nhạc sĩ về trú ngụ với mẹ già Văn Quang kể hết cho mình nghe rồi.
Thôi thì để cho ông hu trí, đến lúc ông bỏ cái túi chứa đầy nước mắt của quê hương. Ông đã làm tròn sứ mạng tuyệt vời của một nhà báo trong cái nhà tù vĩ đại. Ông không đăm sau lưng chiến sỉ, ông không dùng ngòi viết chửi cộng đồng tỵ nạn, ông không giành ăn cũng không đòi quyền lợi và ông cũng không xin làm tướng tá hay thủ tướng gì ráo trọi. Xin mọi nguổi viết thư cám ơn Văn Quang.
Tôi xin ngả nón chào ông Văn Quang.
Chúc ông thân tâm an lạc.
Mặc sức cho ông thức khuya, dậy trễ. Nghe nhạc vàng thả cửa.
Đa tạ.
Đặng Mỹ Dung
( nhờ ông Giáo chuyển về cho Ông Văn Quang hộ em)
Thư từ giã bạn đọcĐây là bài sau cùng tôi viết hàng tuần cho các báo ở nước ngoài. Tôi sẽ ngưng viết loạt bài này vì lý do sức khỏe, không vì bất cứ lý do nào khác.Hơn 60 năm cầm bút, tôi không có gì đáng tự hào bởi chỉ như người lính trên đường trường hành quân không biết mình đã bắn được bao nhiêu viên đạn. Tất cả chỉ vì ba lời thề “TỔ QUỐC – DANH DỰ- TRÁCH NHIỆM” mà tôi đã thề trước khi trở thành người lính của Quân Đội VNCH. Tôi còn thua cả những đồng đội của tôi đã vĩnh viễn ra đi hoặc bỏ lại một phần thân thể mình trên chiên trường, trở về với cuộc sống vất vưởng nơi quê nhà.Trong lá thư ngắn hôm nay, trước khi ngừng viết, tôi xin gửi lời cảm tạ đến tất cả bạn bè, các bạn đọc của các báo và các khán thính giả và các cơ quan truyền thông, các đài phát thanh truyền hình đã từng có thời gian dành cho tôi những tình cảm đặc biệt. Bây giờ đầu óc tôi không còn được minh mẫn nữa, khi nhớ khi quên… đã đến lúc phải biết mình nên dừng lại ở đâu.Tôi chắc chắn trong những bài viết của tôi có nhiều khiếm khuyết, mong được sự bao dung thông cảm của các bạn.Văn Quang – Sài Gòn ngày 20 tháng 6 -2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét