Khi thành phố còn chưa kịp thức giấc, nơi đây đã chật kín người. Không phải những tòa nhà cao tầng hay máy móc hiện đại đập vào mắt tôi trước tiên, mà là dòng người lặng lẽ nối đuôi nhau dưới ánh đèn nhập nhoạng. Nhìn những chiếc ba lô sờn vai, những chiếc vali bạc màu bụi đường, tôi hiểu họ đã trải qua một chuyến xe xuyên đêm dài đằng đẵng từ các tỉnh xa để kịp có mặt ở đây. Trên ghế đá, dưới bóng cây, ngoài hành lang, người ta nằm co ro chợp mắt. Có cụ già tóc bạc, có người bệnh gầy gò, và có cả những người thân thức trọn đêm túc trực.
<!>
Bữa sáng của họ vội vàng với ổ bánh mì, gói xôi nguội hay ngụm nước lọc mang theo từ nhà.
Không một tiếng than vãn. Chỉ có sự nhẫn nại đến nghẹn lòng.
Nhìn những gương mặt hằn sâu mệt mỏi nhưng ánh lên tia hy vọng, lồng ngực tôi thắt lại.
Tôi chợt nghĩ về thế giới ngoài kia, nơi người ta vẫn ngày đêm tranh giành, hơn thua nhau từng chút danh lợi, từng câu nói trên mạng xã hội.
Còn ở đây, người ta sẵn sàng đánh đổi tất cả gia sản chỉ để đổi lấy hai chữ: "Khỏe mạnh".
Hóa ra, định nghĩa về hạnh phúc ở ranh giới này đơn giản đến thuần khiết:
* Là một kết quả xét nghiệm khả quan hơn ngày cũ.
* Là cái gật đầu của bác sĩ: "Bệnh này chữa được".
* Là người thân vừa bước qua một phòng cấp cứu nguy kịch.
* Là tấm vé được thu dọn hành lý để... trở về nhà.
Bệnh viện chính là nơi phơi bày rõ nhất sự mong manh của kiếp người.
***** Nơi ấy, giàu hay nghèo thì nỗi đau đớn và sợ hãi cũng đều bình đẳng như nhau. *****
Ai cũng ôm một nỗi niềm riêng, một lời cầu nguyện khuất lấp.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện, đón chút không khí sớm mai, tôi thấy lòng mình nhẹ lại nhưng đầy biết ơn. Biết ơn vì mình còn đủ sức khỏe, biết ơn vì người thân vẫn bình an, và biết ơn vì sau một ngày dài, bản thân vẫn còn một mái nhà để trở về, để sống và để yêu thương.
KD
Thân mến
TQĐ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét