Khi trưởng thành hơn, bạn sẽ chợt nhận ra rằng có những lúc, việc không giải thích điều gì không phải vì bạn sai, mà bởi bạn hiểu rằng có những người chưa đạt đủ tầm để nắm bắt sự thật. Người xưa vẫn thường nói: “Khí tụ thì phúc dày, khí tán thì phúc suy.” Việc nói quá nhiều, than vãn hay kể lể, thực chất chỉ đang tự làm hao hụt nguồn năng lượng và phúc khí của chính mình. Im lặng không đồng nghĩa với thua cuộc, mà đó là cách bạn giữ lại sức mạnh bên trong mình, thay vì lãng phí nó vào những tranh cãi vô bổ.
<!>
Những người đã vượt qua nhiều sóng gió thường sống rất điềm đạm, không khoe mẽ, không cần chứng minh điều gì. Họ chỉ cần sống hòa hợp với tâm mình.
Giống như một ngôi nhà nếu gió lùa bốn phía thì khó mà giữ được tài lộc, một người nói nhiều lời vô nghĩa cũng khó mà giữ được phúc lành. Không phải ngẫu nhiên mà những người mang phúc khí lớn thường chọn cách nói ít, chậm rãi, và chỉ nói khi cần thiết.
Có những chuyện, càng cố giãi bày càng thêm nặng lòng, nhưng nếu giữ được tâm an, mọi chuyện sẽ dần đi theo chiều hướng tốt đẹp. Im lặng trước tai tiếng là cách bạn để nhân quả tự vận hành, và không thanh minh chính là cách làm sáng tỏ bản chất của mọi người qua thời gian.
Rồi bạn sẽ hiểu rằng, không phải ai cũng đáng để lắng nghe câu chuyện của bạn, không phải bất cứ nơi đâu cũng phù hợp để bạn trao gửi năng lượng. Im lặng đúng lúc không phải sự yếu đuối, mà là biểu hiện của một người đã vượt qua sự chi phối của bản năng.
Và khi lòng bạn đủ yên đặng, đủ bền bỉ với sự im lặng, phúc khí sẽ tự tìm đến, như một điều tất yếu.
Kim Duncan chuyển

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét