Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2026

Xin Cảm Ơn Nước Mỹ - Mái Nhà Thứ Hai Của Người Tỵ Nạn VNCH - Pham Son Liem


Trước tháng Tư năm 1975, chúng tôi có một quê hương mang tên Việt Nam Cộng Hòa. Sau tháng Tư năm ấy, nhiều người mất tất cả: mất quê hương, mất gia đình, mất tương lai, và có người mất cả mạng sống trên đường tìm tự do. Giữa những ngày đen tối ấy, Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay đón hàng trăm nghìn người Việt Nam tỵ nạn. Từ những trại tạm cư như Guam, Philippines, Arkansas, California… đến những thành phố lớn nhỏ trên khắp nước Mỹ, biết bao gia đình đã được trao một cơ hội để làm lại cuộc đời. Đó không chỉ là một tấm visa. Đó là một cánh cửa bước từ tuyệt vọng sang hy vọng.
<!>
Nước Mỹ không hỏi chúng tôi giàu hay nghèo. Không hỏi chúng tôi từng là ai. Chỉ cần chúng tôi khao khát được sống trong tự do, thì nước Mỹ đã dành cho chúng tôi một mái nhà.
Có những người đến đây chỉ với một chiếc va-li cũ.
Có người chỉ còn bộ quần áo đang mặc.
Có người mang theo một tấm thẻ bài của người lính Việt Nam Cộng Hòa, vài tấm ảnh gia đình đã úa màu, và một trái tim đầy vết thương.

Thế nhưng, trên mảnh đất này, con cháu chúng tôi được đến trường, được học hành, được làm việc, được ngẩng cao đầu như những công dân tự do. Nhiều người trở thành bác sĩ, kỹ sư, quân nhân, doanh nhân, giáo viên… góp phần xây dựng chính đất nước đã cưu mang mình.
Đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn, Ngày Độc Lập 4 tháng 7 không chỉ là ngày sinh nhật của nước Mỹ. Đó còn là ngày nhắc chúng tôi nhớ đến giá trị của tự do, của dân chủ và của lòng nhân ái. Lòng biết ơn ấy không thể đo bằng lời nói. Nó được gìn giữ qua từng lá cờ Hoa Kỳ tung bay bên cạnh lá cờ vàng ba sọc đỏ, qua từng thế hệ con cháu được giáo dục về nguồn cội, và qua lời dạy giản dị:
“Đừng bao giờ quên đất nước đã cứu gia đình mình.”

Xin cúi đầu tri ân nhân dân và Chính phủ Hoa Kỳ đã dang rộng vòng tay với những người Việt Nam tỵ nạn sau biến cố tháng Tư năm 1975.
Cầu chúc nước Mỹ luôn vững mạnh, trường tồn trong tự do, để tiếp tục là ngọn hải đăng của hy vọng cho những con người yêu chuộng tự do trên khắp thế giới.
Happy Independence Day, America!
Xin cảm ơn nước Mỹ, quê hương thứ hai của hàng triệu người Việt tỵ nạn.

Không có nhận xét nào: