Bị Mỹ trả đũa vụ oanh kích ở eo biển Hormuz,Iran tấn công Bahrain và Koweit Mỹ và Iran lại oanh kích nhau bất chấp lệnh đình chiến đạt được vào tháng 6. Sáng 08/07/2026, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (Centcom) thông báo đã oanh kích nhiều địa điểm ở Iran sau khi đình chỉ giấy phép tạm thời cho Iran xuất khẩu dầu lửa trong vòng 60 ngày. Lý do là Iran bị cáo buộc đã tấn công ba tàu chở dầu ở eo biển Hormuz. Ngay sau loạt tấn công của Mỹ, Teheran đã trả đũa bằng cách tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Bahrain và Koweit.
<!>
Đặc phái viên RFI Sami Boukhelifa tại Teheran cho biết thêm :
« Miền nam Iran trải qua một đêm dưới tiếng bom, với hơn 80 cuộc tấn công mà Washington đã nhận trách nhiệm. Theo phía Mỹ, mục tiêu chính là các cơ sở quân sự ở Qechm, Sirik và vùng Bandaraba trên bờ biển Vịnh Ba Tư. Tại Teheran, truyền thông nhà nước lên án hành động gây hấn của Mỹ nhưng giữ kín thông tin về các mục tiêu bị tấn công.
« Ăn miếng trả miếng », nước Cộng hòa Hồi giáo tuyên bố đã trả đũa bằng cách phóng tên lửa và drone vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, bao gồm cả trụ sở của Hạm đội 5 ở Manama (thủ đô của Bahrain).
Sự leo thang căng thẳng này bắt nguồn từ vụ tấn công vào các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz ngày hôm trước (07/07), được cho là do Iran thực hiện. Tại Teheran, diễn biến mới nhất này gần như đã được dự đoán trước. Một nguồn tin ngoại giao hôm 07/07 cho biết Washington đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đặc biệt là các điều khoản về hàng hải ở eo biển Hormuz. Vẫn theo nguồn tin trên, những sự cố hàng hải là hậu quả trực tiếp của những vi phạm này ».
Loạt tấn công của Mỹ có cường độ mạnh chưa từng có
Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Centcom cho biết những vụ tấn công này có cường độ gấp 5 đến 6 lần so với những vụ oanh kích trước đây, nhắm vào các hệ thống phòng không, trạm kiểm soát, trận địa tên lửa và phá hủy hơn 60 tàu dọc bờ biển Iran, xung quanh các thị trấn Bandar Abbas và Sirik, và trên đảo Qeshm, giáp eo biển Hormuz. Theo nguồn tin của Wall Street Journal, được thông tín viên RFI Vincent Souriau tại Washington trích dẫn, một số mục tiêu đã bị phá hủy trong thời gian đầu chiến tranh nhưng đã được Iran khôi phục.
Tại Ankara sáng 08/07, tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tức giận « vì mất thời gian đàm phán với những kẻ dối trá », cho dù ông cam kết vẫn để các nhà đàm phán Mỹ tiếp tục công việc « nếu họ muốn ». Đối với ông, lệnh đình chiến với Iran « đã chấm dứt ». Phía Teheran cũng cảnh cáo mọi cơ sở cho phép Mỹ tấn công Iran sẽ là « mục tiêu hợp pháp cho các lực lượng vũ trang » của nước này.
Về phản ứng quốc tế, nhà trung gian Qatar kêu gọi Mỹ và Iran giảm leo thang căng thẳng. Liên Hiệp Châu Âu cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Iran « làm phức tạp thêm » các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh. Trung Quốc cảnh báo việc « tái diễn xung đột không có lợi cho bất kỳ ai ». Trong buổi họp báo định kỳ ngày 08/07, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Mao Ninh nhấn mạnh Trung Quốc kêu gọi « Hoa Kỳ và Iran thực hiện bản ghi nhớ đã ký, giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại và đàm phán, tránh sử dụng vũ lực ».
Theo AFP, sau khi Mỹ đình chỉ giấy phép tạm thời cho Iran bán dầu, giá dầu trên thế giới đã tăng hơn 5% vào sáng 08/07 đối với cả dầu Brent biển Bắc giao vào tháng 09 và dầu West Texas Intermediate giao vào tháng 08.
Thượng đỉnh NATO: Tổng thống Mỹ dỡ bỏ hạn chế mua thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ
Sau buổi tiệc tối khai mạc thượng đỉnh NATO và màn tiếp đón long trọng tại Ankara, tổng thống Mỹ thông báo cho phép Thổ Nhĩ Kỳ mua chiến đấu cơ F35 của Mỹ. Sáng nay, ngay trước cuộc họp của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tổng thống Mỹ một lần nữa đã bày tỏ tức giận, chỉ trích gay gắt các đồng minh về thái độ đối với cuộc chiến tranh Iran, hay về việc mua đảo Groenland của Đan Mạch bất thành.
Giống như những cuộc họp thượng đỉnh khác, các nước đồng minh thường tìm cách làm hài lòng ông Trump, trước hết là nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ, với màn tiếp đón, từ đội hộ tống ngựa sau chiếc limousine đến màn trình diễn máy bay chiến đấu.
Ông Donald Trump dường như cũng muốn đáp lễ, cho biết quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ « nồng ấm » đến thế. Chủ nhân Nhà Trắng hôm qua cho biết sẽ xem xét dỡ bỏ các lệnh trừng phạt được thông qua vào năm 2020, do Thổ Nhĩ Kỳ mua chiến đấu cơ S400 của Nga. Quyết định này mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ được phép mua chiến đấu cơ F35 của Hoa Kỳ.
Hôm nay, lãnh đạo 32 nước thành viên của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương dự cuộc họp chính thức và đưa ra thông cáo chung vào buổi chiều. Ngay trước cuộc họp này, trả lời báo giới tại Ankara, tổng thống Mỹ nói : « Tôi rất tức giận với NATO, vì những gì họ đã làm với Groenland và bởi vì họ không muốn giúp Mỹ chống lại Iran, nước tài trợ khủng bố số một thế giới ».
Nguyên thủ Hoa Kỳ cũng chỉ trích Tây Ban Nha là một đối tác tồi tệ, « đáng thất vọng », đe dọa chấm dứt toàn bộ hoạt động thương mại với Madrid. Trước đó, tổng thống Mỹ đã chỉ trích việc chi tiêu quốc phòng của Tây Ban Nha là quá thấp.
Nhân đây, ông Trump cũng nhắc lại thương vụ thất bại ở Groenland, khẳng định đảo này quan trọng với Mỹ chứ không quan trọng đối với Đan Mạch, Hoa Kỳ cần hòn đảo này « để bảo vệ thế giới », chứ không chỉ riêng nước Mỹ.
Đan Mạch ngay lập tức nhắc lại lập trường « Groenland không phải để bán ». Thủ tướng Đan Mạch, Mette Frederiksen tuyên bố nước bà « sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất của NATO, bao gồm cả lãnh thổ của chính mình » trong trường hợp xảy ra tấn công, đồng thời sẽ trông cậy vào các đồng minh NATO trong việc thực hiện cam kết bảo vệ lẫn nhau.
Cuba : Biểu tình bùng phát do mất điện toàn quốc lần thứ ba trong năm
Tối qua, 07/07/2026, nhiều cuộc biểu tình riêng lẻ đã nổ ra tại nhiều khu vực ở thủ đô La Habana, Cuba. Người dân gõ xoong nồi, bấm còi xe và hô vang "Hãy bật điện lên!", trong bối cảnh hàng triệu người Cuba vẫn chìm trong cảnh mất điện do lệnh phong tỏa nguồn cung nhiên liệu kéo dài sáu tháng của Mỹ.
Trước đó, hôm thứ Hai, Cuba đã trải qua một đợt mất điện trên phạm vi toàn quốc, lần thứ 3 trong năm nay. Mặc dù đến cuối ngày thứ Ba, các giới chức cho biết phần lớn các vùng của Cuba đã được kết nối trở lại với lưới điện quốc gia, nhưng nhiều khu vực vẫn chưa có điện, vì hòn đảo không có đủ nhiên liệu để vận hành hệ thống.
Theo ghi nhận từ hãng tin Reuters, hàng trăm người dân mệt mỏi tại các khu dân cư ngoại ô La Habana đã xuống đường. Những người khác ngồi trước cửa nhà hoặc trên vỉa hè giữa đêm oi bức, chơi cờ domino hoặc trò chuyện với hàng xóm trong lúc chờ điện được khôi phục.
Theo giới chức Cuba và Mỹ, các cuộc đàm phán giữa hai nước hiện vẫn rơi vào bế tắc. Phát biểu trong phiên tranh luận về các lệnh trừng phạt của Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba, đại sứ Mỹ Michael Waltz cho rằng chính phủ Cuba phải chịu trách nhiệm về tình trạng thiếu điện. Ông tuyên bố: "Hãy thay đổi cách điều hành và đem ánh sáng trở lại cho người dân." Mỹ kêu gọi Cuba tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ và trả tự do cho những tù nhân chính trị.
Về phần mình, Cuba cho rằng các lệnh trừng phạt của tổng thống Mỹ Donald Trump vi phạm luật pháp quốc tế, cũng như vi phạm các quyền con người cơ bản của người dân trên đảo. Phần lớn các quốc gia phát biểu tại cuộc tranh luận đều kêu gọi Washington chấm dứt lệnh cấm vận và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đã làm tê liệt nền kinh tế của Cuba.
Hàn Quốc tăng tốc mở đường vào thị trường mua sắm quốc phòng NATO
Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, hôm qua, 07/07/2026, bên lề thượng đỉnh khối NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã gặp tổng thư ký NATO Mark Rutte. Sau cuộc gặp, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết hai bên đã chính thức khởi động đàm phán nhằm ký kết “Hiệp định cơ bản về mua sắm” giữa Hàn Quốc và NATO.
Từ Seoul, thông tín viên Trần Công tường trình :
« Theo Cố vấn An ninh quốc gia Wi Sung-lac, nếu hiệp định được ký kết, doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ có cơ sở thể chế để tham gia thị trường mua sắm chung của NATO, ước tính khoảng 15.000 tỷ won (tương đương 10 tỷ đô la) mỗi năm. Seoul coi đây là “bàn đạp” quan trọng để tiến sâu hơn vào một trong những thị trường quốc phòng lớn nhất thế giới.
Hành động nói trên diễn ra ngay sau khi Hàn Quốc thất bại trong cuộc đấu thầu dự án tàu ngầm quy mô lớn của Canada. Ngày 06/07, thủ tướng Canada Mark Carney thông báo tại căn cứ hải quân Halifax rằng Canada đã chọn tập đoàn ThyssenKrupp Marine Systems của Đức làm đối tác đàm phán ưu tiên cho chương trình thay thế đội tàu ngầm Victoria-class.
Dự án Canadian Patrol Submarine Project nhằm thay thế 4 tàu ngầm Victoria-class dự kiến ngừng hoạt động vào giữa thập niên 2030. Canada có kế hoạch mua tối đa 12 tàu ngầm diesel mới. Nếu tính cả chi phí đóng tàu cùng chi phí bảo trì, vận hành và sửa chữa trong khoảng 30 năm, quy mô dự án có thể lên tới 60.000 tỷ won (tương đương 40 tỷ đô la). Nếu thắng thầu, đây có thể sẽ là thương vụ xuất khẩu quốc phòng đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Trong cuộc cạnh tranh này, liên doanh Hàn Quốc gồm Hanwha Ocean và HD Hyundai Heavy Industries đề xuất mẫu Jang Bogo-III Batch-II. Phía Đức đưa ra mẫu Type 212CD, được phát triển cùng Na Uy. Dù Hàn Quốc nhấn mạnh đến năng lực đóng tàu nhanh, công nghệ tàu ngầm nội địa và khả năng giao hàng đúng tiến độ, Canada cuối cùng vẫn nghiêng về phương án của Đức.
Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc đã bày tỏ tiếc nuối nhưng tuyên bố tôn trọng quyết định của chính phủ Canada. Cơ quan này cho rằng cuộc cạnh tranh lần này vẫn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc. Đặc biệt, tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho đã vượt Thái Bình Dương để tham gia huấn luyện phối hợp Hàn Quốc – Canada, qua đó chứng minh năng lực vận hành đường dài, khả năng duy trì tác chiến và độ ổn định của tàu ngầm Hàn Quốc.
Tuy nhiên, Seoul cũng thừa nhận họ chưa vượt qua được “bất lợi chiến lược”, đặc biệt là yếu tố tương thích với NATO. Là thành viên NATO, Canada cần một hệ thống vũ khí có khả năng tích hợp sâu với tiêu chuẩn của liên minh, từ vận hành, bảo trì, hậu cần cho tới phối hợp tác chiến. Đây là điểm Đức có lợi thế hơn Hàn Quốc, dù Hàn Quốc có năng lực sản xuất và công nghệ cạnh tranh. Vì vậy, việc Hàn Quốc thúc đẩy thỏa thuận mua sắm với NATO không chỉ nhằm mở rộng xuất khẩu vũ khí, mà còn là nỗ lực bước vào hệ sinh thái tiêu chuẩn quốc phòng của NATO. Seoul muốn tận dụng bài học từ thất bại tại Canada để tăng cường chuyển đổi trí tuệ nhân tạo trong công nghiệp quốc phòng, xây dựng chiến lược nội địa hóa mạnh mẽ hơn và hướng tới mục tiêu trở thành một trong bốn cường quốc xuất khẩu quốc phòng hàng đầu thế giới.
Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc cũng khẳng định kết quả tại Canada không làm thay đổi định hướng hợp tác song phương. Seoul sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp quốc phòng Hàn Quốc mở rộng ra nước ngoài, đồng thời duy trì hợp tác với Canada trong các lĩnh vực quốc phòng, công nghiệp quốc phòng, năng lượng và khoáng sản chiến lược. Một điểm đáng chú ý khác là hợp tác trong công nghệ mới. Phía Hàn Quốc cho biết NATO đã tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ cuộc chiến Ukraina, đặc biệt trong các lĩnh vực như drone, trí tuệ nhân tạo và tác chiến tương lai. Seoul đang thúc đẩy khả năng để doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia các cơ sở huấn luyện đổi mới của NATO, qua đó tiếp cận sâu hơn với kinh nghiệm vận hành thực tế và mạng lưới công nghệ quốc phòng của liên minh.ều va
Dù vậy, Seoul khẳng định tăng cường hợp tác với NATO không có nghĩa Hàn Quốc sẽ trở thành thành viên hay bước vào phạm vi liên minh quân sự NATO. Hàn Quốc vẫn duy trì vị thế là quốc gia đối tác. »
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét