Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2021

Nước Mỹ là nước như thế nào? - Ngô Nhân Dụng (Viễn Đông)


 Cô Flaviane Carvalho cho xem tờ giấy viết mấy chữ “Cháu cần giúp gì không?” trên trang mạng gây quỹ GoFundMe để giúp em trai bị hất hủi. (GoFundMe)

Người Mỹ không những thương yêu con mình mà còn quý con cháu người khác nữa. Thấy một trẻ em có vẻ lâm nạn, thì phải cứu. Đó là câu chuyện một cô chạy bàn ở Orlando, Florida. Cô Flavaine Carvalho chạy bàn ở quán “Bà Khoai Tây” (Mrs. Potato). Bữa đầu năm, cô tiếp một gia đình đến ăn trưa. Cả nhà gọi món ăn, nhưng không đặt món nào cho một cậu bé. Cô Carvalho hỏi tại sao, người bố giải thích rằng đứa con sẽ về ăn ở nhà. Nhưng khi nhìn đứa bé im lặng với bộ mặt buồn bã, cô chăm chú quan sát. Cô nhận thấy những vết trầy sước trên trán và đuôi con mắt, vết bầm trên cánh tay.

<!>
Cô Carvalho có thể bỏ qua chuyện này, chỉ lo việc hầu bàn của mình thôi. Nhưng lương tâm cô bảo không được. Không thể để cho một đứa bé có vẻ bị hất hủi, đang đau khổ như thế, mà không tìm cách giúp. Cô viết mấy chữ lớn trên một tờ giấy nho nhỏ: “Cháu cần giúp gì không?” (Do you need help?). Cô nâng tờ giấy lên, cố ý cho em bé trông thấy, khi cô đứng đằng sau bố mẹ cháu. Cô làm như thế ba lần, những lúc mang các thức ăn ra bàn. Lần thứ ba em bé mới gật đầu.

Carvalho bèn gọi cho cảnh sát. “Tôi thấy một đứa bé có vết bị đánh đập. Nó không ăn gì cả. Tôi lo quá sức, nhưng không biết làm sao! Các ông bà bảo tôi phải làm gì?”

Cảnh sát tới, gọi em bé ra hỏi chuyện. Em bé khai vẫn thường bị ông bố ghẻ đánh. Có lần em bị trói, bị đánh bằng cán chổi, bị treo lên cánh cửa, bị còng tay. Em cũng hay bị phạt, bắt phải nhịn đói. Sau này các bác sĩ xác nhận các vết thương trên mặt và trên cánh tay. Họ còn nói em bé 11 tuổi này gầy quá, trọng lượng thấp hơn các đứa trẻ cùng tuổi gần mười ký (20 pounds).

Ông bố dượng bị bắt và bà mẹ cũng bị truy tố. Cậu bé và đứa em 4 tuổi được trao cho người khác nuôi. Cảnh sát Orlando ca ngợi lòng từ bi, óc quả quyết và trí nhanh lẹ của cô Carvalho. Các báo đài không nêu tên hai vị phụ huynh để bảo vệ đời tư của hai em bé.

Có lẽ ở bất cứ nước nào cũng thường có những người đầy từ tâm như cô Carvalho. Nhưng chắc chỉ ở một ít quốc gia, nước Mỹ là một, có những cô chạy bàn quyết định “xía vô” chuyện gia đình người khác. Và chắc cũng rất ít nước mà cảnh sát lại đi can thiệp vào việc “dạy con” của người dân, như ở Mỹ.

Trong 26 năm sống ở Mỹ tôi có nhiều kinh nghiệm rất tốt về cảnh sát, dù đã bị phạt trên xa lộ mấy lần. Nhiều năm tôi đi du lịch cả tháng, trước khi đi viết giấy báo cho cảnh sát thị xã biết. Họ có mẫu giấy in sẵn, mình chỉ cần tới hỏi rồi điền vào, đưa cho họ giữ. Mỗi lần trở về, tôi đều nhận được bản “báo cáo công việc” của cảnh sát. Họ ghi từng ngày mấy chữ “vô sự,” và ghi tên người cảnh sát đã đến thăm căn nhà, vào lúc mấy giờ.

Nhưng ai cũng còn nhớ chuyện anh George Floyd chết ở thành phố Minneapolis hồi tháng 5 năm ngoái sau khi bị một ông cảnh sát đè đầu gối lên cổ gần 9 phút. Chuyện đó làm nhiều người nổi giận. Con sâu làm rầu nồi canh; nhưng tôi vẫn luôn luôn nghĩ rằng giới cảnh sát nói chung đều đáng được dân Mỹ kính trọng.

Trở lại câu chuyện trẻ em. Xin kể chuyện một đứa trẻ bị mẹ bỏ quên, khiến một thanh niên trên 20 tuổi cũng mủi lòng thương xót.

Nhật báo The Oregonian mới kể: Có một bà ở Beaverton, Oregon lái xe tới đậu trước cửa tiệm thịt để vào mua, không tắt máy, cũng không khóa xe. Một anh chàng thấy thế leo lên lái xe đi. Đi một hồi, anh ta mới nhìn thấy có một đứa bé ngồi trên ghế sau. Chàng ăn trộm lái xe trở lại trước cửa hàng thịt. Anh la mắng bà mẹ một hồi, về tội đã để con trong xe một mình trong khi máy vẫn nổ. Rất nguy hiểm cho đứa bé bốn tuổi. Theo tin báo chí, đã có mấy vụ trẻ em bị cha mẹ bỏ quên trong xe lâu đến nỗi chết, vì trời nóng quá, hay vì đói, khát.

Không những la mắng bà chủ xe, anh ăn trộm còn dọa gọi cảnh sát tố cáo bà mẹ đoảng. La mắng xong, bắt bà mẹ phải bế con ra rồi, anh ăn trộm lái chiếc xe đi luôn. Bà mẹ cho cảnh sát biết anh chàng khoảng 20 đến 30 tuổi.

Nước Mỹ là nước như thế nào? Họ cũng giống các nước lớn nhỏ khác: Có người tốt, người xấu, cũng đủ tham sân si mà cũng đủ từ bi hỉ xả. Đó là một quốc gia còn mới, lớn và mạnh, trẻ hơn với các quốc gia tương đương ở châu Âu và châu Á. Đó là một dân tộc đang thành hình. Mỗi thế hệ lại góp thêm những định chế, những ý kiến, các giá trị chung, những nhân vật, những tư tưởng, biến cố. Dần dần họ sẽ tạo nên một tập thể độc đáo, dù không thuần nhất.

Xã hội Mỹ cũng có đủ loại người, xấu và tốt như người dân sống ở các nước khác.

Thí dụ, có một ông ở Dallas, Texas bay lên Washington, dự cuộc biểu tình ngày 6 tháng Giêng vừa qua. Ông nói, để “cứu nước.” Cơ quan FBI đã bắt, truy tố ông về tội xâm nhập tòa nhà quốc hội trong vụ bạo loạn. Bà vợ ông khai rằng ông đã dọa các con, đứa nào báo cho cảnh sát biết bố đã mang súng lên Washington thì ông sẽ coi là “phản bội.” “Bay có biết những kẻ phản bội sẽ ra sao không? Đem bắn chết.” FBI đã tìm ra tung tích ông này nhờ các tấm hình trên bản tin của Reuters và Fox News, chứ không phải vì bị con tố giác.

Nhưng bà vợ cũng cho biết ông chồng mình nóng tính, ông hay nói năng phũ phàng. Nhưng bà biết, ông không giết các con đâu. Tôi cũng tin như vậy. Nhưng nói năng phũ phàng đến mức dọa bắn chết các con thì cũng hiếm có. Vì người Mỹ rất quý trẻ con. Họ còn tôn trọng trẻ con hơn người lớn. Hồi người Việt tị nạn mới qua Mỹ, các ông đã bảo nhau phải biết thân phận mình đang thay đổi. Vì ở xứ này trẻ con được tôn quý nhất; rồi tới đàn bà; thứ ba là chó. Đàn ông đứng hạng chót.

Nước Mỹ là nước như thế nào? Sau cảnh bạo loạn ở tòa nhà quốc hội, có thể coi cảnh người ta đi biểu tình ở Richmond, thủ phủ tiểu bang Virginia, hai ngày trước lễ tuyên thệ tổng thống mới tại trụ sở quốc hội, cách đó hơn trăm cây số; mà 25 ngàn vệ binh và cảnh sát đang lập vòng đai an ninh.

Cuộc biểu tình này vẫn diễn ra đúng ngày 18 tháng Giêng, thường có 20,000 người tham dự “Ngày Vận Động Nghị Viện” hàng năm, để biểu dương và đòi củng cố quyền mang súng của dân Mỹ. Năm nay chính quyền cũng vẫn cho phép, nhưng vì bệnh dịch Covid-19 nên không đông bằng. Dù số người ít hơn, nhưng vẫn có đủ các loại. Họ mang cờ quạt, biểu ngữ, và ai cũng mang súng, loại vũ khí tấn công AR 15.

Trong đám biểu tình có những người mặc áo mang dấu hiệu của Proud Boys và Boogaloo Bois; những nhóm cực hữu; họ có nhiều người đi đánh vào quốc hội hai tuần trước. Nhưng hôm thứ Hai vừa rồi, các đoàn viên Boogaloo Bois đã hoan hô khi gặp những người thuộc nhóm Black Panthers, quy tụ người da đen, lập ra từ thập niên 1960, 70. Và Boogaloo Bois cũng thân thiện với cả những người Black Lives Matter, mới ra đời mấy năm gần đây. Mấy chục cảnh sát thành phố đi bên lề đường để giữ trật tự, nhưng họ ít phải can thiệp. Hàng trăm tổ chức khác nhau từ nhiều tiểu bang kéo về Richmond hôm đó, tất cả các nhóm đồng lòng bảo vệ quyền mang súng.

Cũng có lúc căng thẳng, như khi hai nhóm Boogaloo Bois và Proud Boys đi qua gặp nhau. Mấy cậu Boogaloo Bois hô lên: “Proud Boys! Đi về đi!” Hai nhóm này vẫn cạnh tranh vì giành thị trường khi tuyển mộ đoàn viên. Nhóm Proud Boys thường kình chống, vì thấy Boogaloo Bois thân thiện với nhóm Black Lives Matter.
Vậy nước Mỹ là nước như thế nào? Nó như vậy đó.

Năm 1964, sau khi Tổng Thống John Kennedy bị ám sát nhà văn Chu Tử đưa tôi coi cuốn sách của một tác giả người Pháp, sau được dịch sang tiếng Việt, tựa đề: “Nước Mỹ Bốc Cháy!” Từ đó đến nay, nước Mỹ chưa cháy tàn. Nhưng than hồng vẫn âm ỉ không tắt. Vụ bạo loạn tấn công trụ sở quốc hội Mỹ cũng gây chấn động không khác gì vụ ám sát tổng thống năm 1963. Có lẽ còn nguy hiểm hơn nếu họ thành công. Cơ quan an ninh cho biết có những người âm mưu mở cuộc tấn công này, với mệnh lệnh giết các đại biểu, còn định thả hơi “gas” vào khu đường hầm có người lãnh đạo quốc hội đang trú ẩn. Nếu đám vệ binh đỏ này giỏi hơn và nếu viện binh đến trễ, nhiều người có thể chết. Trong đó có ba người có thể kế nhiệm tổng thống Mỹ, theo thứ tự: ông Phó Tổng Thống, bà Chủ Tịch Hạ Viện, và ông Nghị Sĩ Thượng Viện cao cấp nhất.

Nước Mỹ đã bốc cháy mấy lần, nhưng được dập tắt. Ngày 7 tháng 11 năm ngoái, sau khi được các báo đài loan tin thắng cử, ông Joe Biden đã kêu gọi người Mỹ, “Hãy chấm dứt những tiếng nặng nề, hãy hạ thấp nhiệt độ. Hãy nhìn lại nhau. Hãy lại lắng nghe nhau.” Ông khuyên dân Mỹ, “Chúng ta hãy chấm dứt không coi người đối nghịch là kẻ thù. Họ không phải là kẻ thù. Họ là người Mỹ. Hãy cho người khác cơ hội thay đổi …”

Không biết ông Biden sẽ làm sao thể hiện được những lời đẹp đẽ này. Nhưng nhiều người đã thể hiện các lý tưởng đó từ lâu rồi. Như cô chạy bàn Flavaine Carvalho ở Orlando, Florida. Hay anh ăn trộm xe yêu trẻ ở Beaverton, Oregon. Đó là những người Mỹ rất bình thường.

Trước sau gì thì xã hội Mỹ sẽ vẫn rất phức tạp, vẫn đầy mâu thuẫn, có người thiện, người ác, có tham sân si, có từ bi, bác ái. Cứ mỗi lần bốc cháy, các định chế dân chủ tự do lại vững chắc hơn. Ngay cả những người gây bạo loạn, họ cũng quả quyết rằng họ đang chiến đấu để bảo vệ bản hiến pháp. Ông Mitch McConnell nói rằng những người đó bị lừa gạt. Nhưng khi nào tinh thần thượng tôn luật pháp vẫn được giữ gìn, bảo vệ, thì nước Mỹ sẽ không bị cháy luôn!


(Nguồn: VOA Blog)

Không có nhận xét nào: