Lịch sử Hoa Kỳ không thiếu những trang đau buồn dành cho vị nguyên thủ quốc gia được gọi là Tổng Thống. Làm Tổng Thống Hoa Kỳ như làm dâu trăm họ với thể chế lưỡng đảng có từ vài thế kỷ trước, tam tứ quyền phân lập kìm chế từ ngôn ngữ đến hành động, và đôi khi tư tưởng cũng bị kiểm soát bởi những thế lực đứng đằng sau lưng, không như các lãnh tụ của chế độ cộng sản như một thiên tử thời quân chủ. Tư tưởng lệch lạc, khuynh hướng lập trường tự ý thay đổi theo quyết định cá nhân của một Tổng Thống không thể tồn tại ở đất nước Mỹ này.
<!>
Một Abraham Lincoln vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ bị ám sát chết ngày 14/4/1865 khi cuộc chiến tranh nam bắc Mỹ (1861-1865) còn đang tiếp diễn. Một John F. Kennedy bị bắn chết ngày 22/11/1963 khi chiến tranh Việt Nam được khởi động và Phong Trào Nhân Quyền đanh hình thành. Trong chiến tranh đệ nhị thế chiến hai vị tướng lĩnh lỗi lạc nhất của quân đội Mỹ bị cách chức trong khi sứ mạng chưa hoàn thành. Đại Tướng George Smith Patton, có nickname là "Old Blood And Guts" tư lệnh quân đoàn III Mỹ có công lớn nhất trong chiến dịch giải phóng Âu Châu. Khi Bá Linh được hoàn toàn kiểm soát Ông đề nghị sử dụng hơn một triệu quân Đức Quốc Xã đang bị giam giữ như tù binh chiến tranh, phối hợp với quân đội đồng minh tấn công Stalingrad ngay để tiêu diệt Hồng Quân của Cộng Sản Nga vì Patton cho rằng chiến thắng này không thể mang lại hòa bình cho Âu Châu khi cộng sản còn hiện diện bên cạnh.
Chỉ vì lý do đó Ông bị cách chức tổng thống Harry Truman về Mỹ đề giữ chức vụ Chỉ Huy Trưởng Trường Võ Bị West Point. Thống Tướng Douglas MacArthur cũng bị Harry Truman cách chức Tổng Tư Lệnh Lực Lượng Thái Bình Dương vì Ông đề nghị dùng bom nguyên tử để giải quyết lục địa Tàu ngay sau khi cuộc đổ bộ lên bờ biển Nhân Xuyên thành công đưa đến sự đầu hàng của Bắc Triều Tiên năm 1953. Quan niệm chiến tranh của MacArthur tương tự như Patton. Ông bị cách chức tháng 4 năm 1951 với câu nói để đời của ông "In war. there is no substitute for victory". Trong chiến tranh không có gì thay thế được chiến thắng. Kết quả của cuộc chiến tranh này là sự chia cắt Triều Tiên làm hai. Một cuộc chiến tranh không có chiến thắng.
Năm 1963, sau khi Kennedy vĩnh viễn ra đi, Lyndon B. Johnson thay thế để thực thi kế hoạch "điệu hổ ly sơn" bằng cách đưa cả nửa triệu quân vào miền đất nhỏ bé miền Nam Việt Nam, dụ khị con gấu bắc cực Nga và con sư tử ngũ Tàu Cộng nhảy vào vòng chiến. Khi cá đã cắn câu đưa Richard Nixon để thực hiện kế "ly gián" o bế dụ dỗ Tàu Cộng với chiêu bài kinh tế thị trường toàn cầu, và hứa hẹn sẽ rút quân khỏi Việt Nam qua chiêu bài chính trị "Việt Nam Hóa Chiến Tranh" để rồi Nixon phải từ chức với một lý do lãng xẹt vì tội "nghe lén" sau khi đã kết thúc chương trình Việt Nam Hóa Chiến Tranh và rút quân trong danh dự.
Năm 1974 General Ford lên làm tổng thống có nhiệm vụ "phủi tay", đẩy con tốt đã sang sông bàn giao miền nam Việt Nam cho hai con thú đói đang tranh giành nhau phần đất Đông Dương làm bàn đạp để nam tiến.. Kết thúc là Nga vào Sài Gòn chớ không phải Đặng Tiểu Bình. Con sư tử ngũ giận dữ gầm thét long trời lở đất, thế là Cộng Sản đánh Cộng Sản chí chóe, Việt đánh Miên Lào, Tàu đánh Việt. Dậu Nga đổ, bìm Tàu tha hồ leo, cùng nhau xé toạc tình hữu nghị anh em đại đồng của thế giới Cộng Sản. Đến đây thì ông Mỹ nhà ta "toạ sơn quan hổ đấu" ngư ông đắc lợi tha hồ bán vũ khí và bỏ hàng vạn tỷ đô la đầu tư vào kế hoạch toàn cầu hóa, mà thị trường gần như độc quyền béo bở nhất là khối hơn một tỷ người của Tàu Cộng.
Đã đến lúc bắt đầu hành động, năm 1981 đưa Ông tài tử đóng phim Ronald Reagan để dẹp bức tường Bá Linh và Gorbachev phải chịu khuất phục sau 7 năm sau đó. Đến đây thì Mỹ đã mãn nguyện với chiến thắng cuộc chiến tranh lạnh kéo dài hơn 40 năm, không tổn thất một mạng người, từ đây Mỹ không còn đối thủ đe doạ một cuộc chiến tranh nguyên tử nữa, rảnh tay thông đồng hợp tác làm ăn buôn bán làm giàu với chú chệt bán ve chai lông vịt. Cái gì cũng buôn, cái gì cũng bán, ngay râu tóc lông lá, lục phủ ngũ tạng gì của con người cũng buôn bán được.
Đại diện cho nước Mỹ vĩ đại trong việc trao đổi thương mại này là anh thổi kèn Bill Clinton, chính sách này kéo dài 24 năm, qua ba (3) đời tổng thống Mỹ, Clinton-Bush-Obama. Cả hai nước Mỹ-Tàu đều làm giàu như nhau, nhưng khác ở chỗ, Mỹ có một đồng xài đồng mốt, thiếu hụt thì đi vay mượn chú ba, ba cái kho chứa đầu đạn nguyên tử của Mỹ chỉ để nằm ụ làm con ngáo ộp cho vui chứ chưa bao giờ nã một phát đạn nào. Tàu có chín đồng ráng kiếm thêm một đồng nữa để có mười đồng, rồi mang mười đồng đó đem cho vay bẩy nợ. Từ đó mới sinh ra cái lưỡi bò ở biển đông, một con đường một vành đai như một cái vòi bạch tuộc quấn vòng quanh trái đất, không phải để kiếm tiền nuôi dân, mà tuôn tiền ra cho vay bẩy nợ để chiếm đất.
Từ đây về sau, tôi không dùng những danh xưng như "nhà nước ngầm" hay "thế lực đen trắng" gì hết mà tôi chỉ gọi là "Người Mỹ" để nói đến một thế lực vô hình khống chế không những riêng nước Mỹ mà bao trùm cả thế giới, và chính "Người Mỹ" này mới là người mang trọng trách cho sự hưng vong tồn tại của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Sau 24 năm làm ăn buôn bán với chú ba, "Người Mỹ" giật mình thấy rằng mình bị hố quá nặng, vì trót tin vào chú ba mà của cải và đồng minh của Mỹ mất dần, kinh tế đứng khựng, trong khi chú ba vươn lên như một Phù Đổng Thiên Vương mang đôi hia bảy dậm, đang trên đà làm giáo chủ ngũ nhạc kiếm phái với một con đường một vành đai, không cần ngựa xe mà chỉ với đường xe lữa cao tốc chở tài nguyên khoáng sản của người mang nợ về mẫu quốc, và chỉ tích tắc là có thể chở hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử từ lục địa Tàu đến biên giới Hoa Kỳ trong vòng vài ngày. Quyền lực anh cả của "Người Mỹ" bị suy giảm và hao hụt dần. Thua me phải gỡ bài cào. Buôn bán hả? OK! Tao sẽ đưa một người chuyên buôn bán để làm đối tác với mày. Donald Trump.
Vừa ngồi vào tòa nhà Bạch Ốc, Ông Thần Trump xuất một chiêu "trade war" như hấp tinh đại pháp làm nội công chú ba chới với liền. Theo tờ Wall Street Journal, tính đến cuối năm 2019, Tàu Cộng đã bay mất 5000 tỷ đô la trong vòng hai năm 2018-2019 vì hậu quả của chiến tranh thương mại của Peter Navarro, trong số 5000 tỷ này chắc phân nửa là mấy đại tài phiệt thiên tả của Mỹ lãnh đủ. Tiền này chạy đi đâu nếu nó là sự thật. Một con đường của chú ba bị bão lụt, động đất, núi lở vở ra từng mảnh, một vành đai của chú ba đứt ra từng mắc xích rải rác từ đông sang tây. Chú ba thua canh bạc này còn đau hơn hoạn, mà còn có nguy cơ nội loạn và ngoại hoạn nữa. Các đại công ty của tài phiệt Mỹ đang trên nước Tàu phải rút về Mỹ thì thiệt hại biết bao nhiêu mà kể.
Con đường của "Người Mỹ" tưởng rằng cứ như thế mà thênh thang ta cứ bộ, nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Đầu năm 2020, con Covid-19 bổng xuất hiện gần như làm đảo lộn tất cả mọi dự tính của con người. Thiên Tai hay Nhân Tai, cho đến giờ chưa có câu trả lời. Nếu là thiên tai thì quả là trời hại Ông Trump, mưu sự tại Trump mà thành sự là tại "Ông Trời". Còn nếu là nhân tai, thì ai là chính phạm. Chính phạm tạo ra con vi khuẩn đã giết chết gần nửa triệu người Mỹ, làm đảo lộn trật tự sinh hoạt chính trị toàn cầu, làm xã hội Mỹ rơi vào cơn khủng hoảng hỗn loạn trong suốt một năm qua? Trời hại hay người hại cũng vẫn còn trong nghi vấn và giả thuyết, tất cả những nhân vật trọng yếu liên quan đến con vi trùng độc địa này vẫn im hơi lặng tiếng.
Tình hình biến đổi đột ngột vì con Covid 19, "Người Mỹ" phải thay đổi chính sách ngay, chính sách thay đổi thì nhân sự cũng phải thay đổi. Đó là lý do chính đưa đến việc thất cử của Donald Trump vừa qua. Chính sách mới của "Người Mỹ" ai mà biết được thì quả người đó là bậc "thánh nhân". Kinh nghiệm bản thân của xạo sự tôi chỉ thấy thay đổi nhân sự rồi suy ra rằng "chắc có lẽ chính sách đã đổi rồi", chứ xạo sự tôi không có sờ mu rùa mà sờ voi như thằng mù. Có điều vẫn thắc mắc là, chính sách gì mà "Người Mỹ" lại đưa một cụ già lẩm cẩm gần 80 tuổi lên làm tổng thống trong bối cảnh nhiễu nhương này, hay chỉ là một ông phỏng, một robo bảo sao làm vậy, để áp dụng sách lược "Ám Độ Trần Thương" của Hàn Tín. Trong truyện Hán Sở Tranh Hùng, sau khi Hàn Tín được Lưu Bang tin dùng, phong cho chức Đại Tướng Đại Nguyên Soái thống lĩnh binh quyền xuất sạn đạo để diệt Sở. Hàn Tín làm kế nghi binh, cho Phàn Khoái tu bổ và sữa sang lại sạn đạo để đánh lừa Ưng Vương Chương Hàm, Chương Hàm ỷ lại quân đông thế mạnh và cho rằng tu sửa sạn đạo ít nhất cũng phải mất ba tháng nên cứ tiếp tục thờ ơ thong dong tự tại, trong khi Hàn Tín âm thầm dẫn quân qua hẻm núi Trần Thương đánh úp Chương Hàm trở tay không kịp. Chương Hàm đầu hàng.
Nếu sự suy luận tào lao "Ám Độ Trần Thương" của xạo tôi đúng thì quả là cái phúc lớn cho nước Mỹ, nhất là các thế hệ kế tiếp. Những tranh chấp xung đột giữa Dân Chủ và Cộng Hòa, giữa Trump và Biden trong suốt năm bầu cử 2020 vừa qua chỉ là một màn kịch trong một vở kịch dài nhiều màn, mà sân khấu được bao phủ bởi những ánh đèn muôn sắc màu có tên là Covid-19 chưa biết tên tác giả. Nào ai biết được ngày sau sẽ sao, thì cớ chi mà dựa vào tin tức này tin tức nọ để phóng đại lên rồi nhận định phán xét đầu voi đuôi chuột nghe miết phát ớn.
Ông Trump đã rời nhiệm sở và giao lại cho Biden được 6 ngày rồi. Xin hãy để cho một người nghỉ ngơi và một người bắt đầu làm việc nước, và nhất là cho mọi công dân Hoa Kỳ trong yên bình và tĩnh lặng.Có ai nghĩ rằng và biết rằng chỉ sau 20 năm kể từ tháng tư 75, trên khắp miền đất nước hình cong chữ S của Việt Nam đâu đâu cũng có "Chợ Lớn Mới". Nỗi đau của dân tộc mình vẫn còn đó, như nỗi đau của dân tộc Chàm, Chân Lạp ngày xưa, cớ sao lại đi lo Mỹ Quốc sẽ mất nước vì Ông Joe Biden.
Rõ là lo cho con bò trắng răng!Hôm nay xin mời quý vị cùng xạo sự tôi về thăm lại quê hương Phan Rang Phan Rí Phan Thiết (Ninh Thuận), uống vài ly rượu nho chính gốc từ nho Phan Rang, thưởng thức những món ăn không cao sang nhưng mang đậm nét tinh túy bình dị của một miền đất nước Việt Nam. Gỏi cá cơm, canh bầu cá cơm, mắm lòng cá cơm...những món ăn dân dân dã của con cháu Chế Bồng Nga...người xưa đâu mà tháp thiêng như đứng buồn rầu...lầu các đâu mà nay thấy như thành hào..
Thân Kính Chúc Một Ngày Bình Yên
Út Bạch Lan E22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét