(hình minh hoạ)
LỜI NÓI ĐẦU - Được tin chánh thức một ông bạn văn chương
chữ nghĩa cùng mình, mới có tám chín tuổi hè, gởi thư mời đến dự tiệc chàng bước
lên xe bông một lần nữa, không biết là lần thứ mấy mấy rồi!. Nô xì ta oe -
không sao đâu!. Tính chẳn, chàng mới có chín bó, nàng bảy bó rưởi, thôi cũng được
vì tuổi già cô đơn ở một mình thì cũng buồn lắm lắm! Nàng độc thân còn gin mới
là ngộ, còn chàng thì tùm lum tùm la bồ bịch vợ con đùm đề mà nay vẫn ở một
mình, phòng không chiếc bóng vô cùng lạnh lẽo mới đáng tội, vì hồi trẻ lại ham
vui quá độ, xung trận liên miên không biết mệt. Nay, súng đã hết đạn vẫn còn tánh
giamaha!.
<!>
Anh Phương TVN đã ngưng làm thơ trên 60 năm rồi. Bổng
nhiên khuya nay, thức giấc lúc 3 giờ sáng đọc được Thư Mời qua email báo tin,
chàng buớc lên bông, mời một số thân hữu từ Sacramento "quá bộ" đến
thung lũng hoa vàng dự tiệc cưới của đôi mái đầu bạc "hăng rết" mới
là chuyện vui hiếm có trên cõi đời ô trọc này.
Tôi bèn nổi hứng "mần thơ" liền, dù hồi trẻ,
tôi thích xướng họa với các Cụ bằng thơ luật (thơ Đường) thất ngôn bát cú hay tứ
tuyệt và xếp tàn y lại để dành hơi viết báo, viết văn. Chẳng đặng đừng, tôi liền
xung trận mần thơ vì cảm tác mạnh quá, xin gởi chư huynh đệ tỷ muội sính thơ
trong làng thơ của Sacramento toàn những nhà thơ "nhớn", như: Hoàng
Thanh - Xuân Mai - Huỳnh Mai Hoa - Nguyễn Phúc Sông Hương - Trần Kiêm Đoàn - Trần
Kiêu Bạc - Sương Mai - Cao Thanh Tâm - Sung Trương - Ngô Viết Trọng - Nguyễn Hữu
Tân - Hồng Hà - Tô Phúc... Và tôi mê nhứt nhà thơ trường túc bất tri lao Lưu
Vĩnh Hạ, mần thơ như mần việc vậy!.
Làng thơ Sacramento bất tử quý vị ơi! cho phép AP xin
nhập làng nghe! Xin quý vị đọc bài thơ mới tinh, không dám múa rìu qua mắt thợ,
viết lúc gần canh năm nằm không yên giấc, quý bạn góp thêm những bài thơ vui buồn
gì cũng được qua đề tài tình già, còn tình trẻ nên quên đi là vừa vì tình là dây
oan, biển khổ mà nhiều người đã trải qua rồi...
XUÂN BẤT TÁI LAI
Tuổi già gần chẳn
chín mươi,
Những ngày gần đất
xa trời đến mau
Cuộc đời như giấc
chiêm bao
Buồn vui vụt đến
xiết bao nỗi niềm!
Xuân tình tái xuất
triền miên
Khổ thân ông lão
như thuyền nổi trôi.
Nay dây buộc chặt
lại rồi
Chờ ngày siết cổ
cho đời lên hương?
Lên hương mà chả lên
giường,
Giường cao lại sập
hết đường mần ăn
Tuổi già tám chín
không nằm
Ngồi chờ đợi sáng
thì thầm với em!
Em ơi! Anh đã yêu
em,
Yêu cho đến chết
chỉ xem đở ghiền.
Mắt mờ lại chứng đổ
ghèn,
Trông em đẹp quá
như tiên chân dài
Em luôn nằm đợi anh
hoài
"Trước sau như
một" trông hoài cũng hay
Tình nồng lại lắm
đắng cay,
"Cha
con" không hợp đêm ngày như không.
Tội em trống vắng
tình nồng,
Như hoa khô héo gặp
chồng hết gân
Hết gân, hết sức,
cù lần,
Anh cố hì hục chẳng
mần được chi.
Chi chi lại cái
chi chi,
Thôi thì anh chỉ
thở dài cho xong.
Cha bảo con phải
xung phong,
Đánh nhanh đánh mạnh
đợi mong đêm ngày.
Cha ui! con đã hụt
hơi,
Con đành bất hiếu nghỉ
chơi chuyện tình
Chuyện tình xếp lại
để dành
Chờ qua kiếp khác
linh đình nở hoa!!!
Kiếp này xuân bất tái lai...Bái bai.
Anh Phương TVN (3.11.2018)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét