Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Brisbane nỗi nhớ mùa Đông - Hoàng Lan Chi


TuongDaiUcChau4.jpg
Vừa từ giã mùa Đông ở CA chưa bao lâu thì tôi lại mùa Đông ở Brisbane. Trong bốn mùa, có lẽ người thích mùa Đông không nhiều. Tôi đã hơi thích mùa Đông chút xíu khi ở Virginia. Tuyết rơi quá đẹp. Những đêm trăng, mầu trắng của tuyết tạo nên một vẻ đẹp não nùng thê lương. Tuy thế, tôi không thích mùa Đông ở CA và càng không thích mùa Đông bây giờ ở Brisbane.
<!->
Tôi viết thư cho bạn rằng tôi đang muốn khóc vì nhớ Mỹ. Ngày “move” từ VA về CA, chỉ thoáng chút nhớ nhung mà thôi. Nhớ nhất là mùa Thu ở đấy. Thật diễm lệ như tranh vẽ với lá mapple vàng đỏ.  Nhưng giọt nhớ nhung nhanh chóng phai mờ vì hoa lá tưng bừng của vùng nắng ấm, vì những hàng quán Việt la liệt nhưng trên hết là họ hàng, bạn hữu. Đông và vui hơn so với VA. Với lại CA thì cũng là đất Mỹ.

Còn bây giờ, cách cả một đại dương thăm thẳm. Vùng đất này nhỏ bé, tỉnh lẻ buồn quá là buồn. Trời mùa Đông xám xịt làm tăng thêm nỗi buồn. Những bản nhạc của thời trước 75 mà tôi vô tình theo link và đang nghe như những giọt buồn cà phê nhỏ thêm vào chén đắng.

Vài bận rộn không xoá nhoà nỗi buồn. Net cũng không khoả lấp được nỗi buồn. Thôi thì nghiến răng chịu đựng vì cái gì thì cũng phôi pha với thời gian.
Có những đêm, tôi không biết gọi là gì vì vẫn thức vào khoảng hai hay ba giờ Brisbane tức 12g trưa của CA, tôi nhớ đến những cái mà tôi chia sẻ với một cậu em rằng đó là những niềm vui nho nhỏ ngọt ngào của “chị hai”. Nhớ người bạn có giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ mà có những hôm tôi và người ấy ôm điện thọai “tám’ cả mấy giờ đồng hồ liền. Nhớ đến người hay gọi tôi là “QG yêu” khiến tôi có cảm tưởng như mình trở lại cái tuổi hai mươi lần thứ bốn mươi! Nhớ đến người đã từng kể cho tôi nghe đủ chuyện và rất dí dỏm khiến bà chị cứ cười suốt. Rồi nhớ đến cả người ở xa, xa lắm mà một ngày mưa CA đã làm tôi nhớ người:

Mưa nơi ấy đong đầy kỷ niệm cũ
Mưa nơi này gạt nỗi nhớ vừa đơm
Ngàn trùng xa chỉ còn là sợi tóc
Ngàn kiếp sau vừa đủ một nụ hôn.
(Hoàng Lan Chi )

Nhớ là một phản ứng của cơ thể, nhưng là tự vệ hay đầu độc đây, Bs Thái Minh Trung ơi?

Một giọt vui bé bỏng: hôm qua, tôi ghé thăm Tượng Đài Thuyền Nhân ở Brisbane.

Brisbane làm tượng đài này đẹp.  Brisbane có sẽ làm tâm hồn Hoàng Lan Chi "đẹp" hơn không nhỉ? Hy vọng vậy!

Hoàng Lan Chi
5/2016


TuongDaiUcChau1.jpg

TuongDaiUcChau8.jpg

Không có nhận xét nào: