Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc yêu thương của của cái Tết đầu tiên xa quê hương với hai hàng nước mắt chảy dài. Ấy vậy mà mười năm sau, khi đón cái Tết thứ mười nơi đất khách, đứng giữa dòng người trên phố với cái lạnh cắt da cắt thịt mà chợt nói với chính mình: “Ước gì giây phút này mình được về nhà, được trở về bên gia đình và những điều thân thương xưa cũ bên dải đất miền trung đầy gió cát”, nhưng tôi biết ước mơ lúc ấy sẽ chỉ là một ước mơ không có thật.
<!->
Cali Today News - Mới đó mà đã mười năm tôi đón Tết xa nhà. Mười năm đón Tết nơi đất khách quê người cũng là gần ấy thời gian không biết không khí ngày giáp Tết như thế nào. Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc yêu thương của của cái Tết đầu tiên xa quê hương với hai hàng nước mắt chảy dài. Ấy vậy mà mười năm sau, khi đón cái Tết thứ mười nơi đất khách, đứng giữa dòng người trên phố với cái lạnh cắt da cắt thịt mà chợt nói với chính mình: “Ước gì giây phút này mình được về nhà, được trở về bên gia đình và những điều thân thương xưa cũ bên dải đất miền trung đầy gió cát”, nhưng tôi biết ước mơ lúc ấy sẽ chỉ là một ước mơ không có thật. Tết quê hương giờ đây chỉ còn trong kí ức, và trong những kỉ niệm của mười năm dài đằng đẵng thân thương.
Cứ mỗi độ dịp cận Tết, bạn bè người thân ở quê nhà lại nhắn tin sang hỏi:“Tết này có về không? Về đi chứ! Lâu lắm rồi còn gì”. Ừ thì mười năm dài đăng đẳng, mười cái Tết xa quê hương, lâu thật đấy, nhưng không phải muốn về là được. Có những thứ ràng buộc bước chân và có những nỗi nhớ, những khát khao phải ghim thật sâu, thật chặt vào ngực trái con tim, để xuân về không còn thôi nức nở. Lại có năm độ gần Tết, bạn bè người thân lại nhắn tin sang hỏi:”Chuẩn bị về ăn Tết chưa? Về thì nhớ có quà”. Ừ thì đi xa về phải có quà, nhưng có quà cho người này thì cũng phải có quà cho người kia. Có những thứ dù muốn làm nhưng không phải cứ nói là làm được.
Bài thơ cũ tự nhiên chạm vào kí ức: “Biết bao nhiêu lần con ước/ Một lần về vơi mẹ cha/ Mà sao đường về xa ngái/ Lối dài trùng bước con thơ”. Tết, chỉ nhắc đến một chữ Tết thôi thì người Việt mình dù ở bất cứ nơi đâu cũng muốn được trở về nhà, về bên mái ấm gia đình nơi có mẹ cha đang chờ đợi những đứa con thơ quay trở về bên mâm cơm gia đình ngày cuối năm. Nhưng Tết vẫn là niềm vui của người này và nỗi buồn của người kia. Với nhiều người Việt Nam bây giờ, Tết không còn mang ý nghĩa như ngày xưa. Tết giờ đây phảng phất chút nhạt nhẽo. Tết dường như là dịp để người ta có cơ hội tặng quà nhau, để họp mặt ăn nhậu, để tìm nhiều cách kinh doanh, kiếm tiền… Đôi lúc tự an ủi lòng mình rằng mình còn may mắn vì vãn còn giữ được ký ức của những mùa Tết xưa, của những năm đất nước Việt Nam vừa thoát khỏi thời bao cấp. Đã mười năm rồi tôi không biết Tết ở Việt Nam như thế nào. Tết giờ đây đối với tôi chỉ còn trong ký ức. Nhiều người lại nhớ tới tết xưa bởi thứ hương vị đâm đà của nó mà tết nay nhàn nhạt không thể sánh bằng. Người ta nói về tết xưa như một thứ văn hoá phi vật thể vang bóng một thời mãi mãi không thể nào tìm lại. Nói cho đúng, hương vị của ngày tết vẫn như thế, nhưng phải chăng vì chúng ta đang nhạt dần đi nên mới thấy tết không còn ngọt ngào, ấm áp như xưa? Cuộc sống hiện đại khiến người ta mê mải vật lộn với dòng đời, tháng ngày cứ trôi đi không ngừng nghỉ, tưởng chừng như rộn ràng nhưng nhìn lại mới thấy ngày nào cũng như nhau, có khi vô sắc và vô vị. Tết cũng theo đó mà nhạt dần đi, không còn là dịp được người ta háo hức đợi chờ suốt một năm dài nữa. Nó đơn giản chỉ là khoảng lặng ngắn ngủi trong một bản nhạc cuộc đời. Để rồi những người sống tha phương, đón Tết xa nhà như tôi chợt một ngày bỗng thấy chẳng còn háo hức về Tết như những ngày đầu sống xa quê.
Bỗng dưng thấy con người thời nay sao mà khổ. Từ chỗ là dịp vui nhất của một năm, là cơ hội để con người ta sum vầy, quên đi những nhọc nhằn năm cũ, tết bỗng trở thành gánh nặng đối với những con người vốn đã rã rời lo chuyện cơm áo gạo tiền. Bảo sao Tết nay không những kém vui mà còn trở thành nỗi lo với không ít người. Vậy ra, xuân của đất trời vẫn bao la thế, chỉ có con người ngày càng hẹp hòi nên chẳng còn cảm được những ý tình của mùa xuân nữa. Và thế là người ta đón xuân này lại càng nhớ xuân xưa hơn, hay đúng ra là sự trốn tránh những ngổn ngang của thực tại, trốn tránh sự nhạt nhẽo của Tết.
Có ai đó đã nói rằng, mọi thứ trong cuộc sống vốn rất giản đơn, chỉ có con người làm cho nó trở nên phức tạp bởi những toan tính, nghĩ suy. Hãy để tết là một dịp ta buông bỏ những nhỏ nhen, tầm thường để trở về với những chân giá trị của đời sống con người. Tết nơi xứ người buồn vì không được hưởng niềm vui trọn vẹn như Tết ở quê nhà, nhưng còn Tết ở quê nhà xin đừng phai nhạt trong suy nghĩ của người phương xa
Vương Vi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét