…Một người bạn của tôi có nhận xét khá u buồn về vườn hoa âm nhạc Việt Nam trong những năm sắp tới đây sẽ thiếu vắng những bản nhạc chất lượng, giàu tính thơ lãng mạn bởi một thực tế không tránh được là các nhạc sĩ thi sĩ có bề dày cống hiến giờ đã ngoài lục tuần hoặc sắp cưỡi hạc về trời…Tôi thấy anh không phải không có lý; hiện nay số lượng bài hát sáng tác, sao lại từ nhạc Hàn , nhạc Tàu quá đồ sộ đến nỗi đè bẹp hẳn chất lượng. Nhạc Việt đang phải đối diện với thử thách của thời đại mới và không tránh khỏi sự xâm nhập vũ bão từ những luồng giao lưu văn hoá khắp nơi, nhất là giới trẻ trong nước hiên nay tiếp thu khá nhanh nhờ cập nhật thông tin trên internet.
Vấn đề không chỉ dừng lại ở câu hỏi nhạc Việt sẽ đi về đâu? Tôi tin rằng nhạc Việt luôn luôn tìm đường đi mới và sẽ luôn ở lại trong lòng người yêu nhạc. Chẳng phải luồng gió mới đã tạo nên những Văn Cao, Văn Phụng, Phạm Duy, Hoàng Dương, Dương thiệu Tước, Hoàng thi Thơ, Lam Phương …và những Nguyễn trung Cang, Lê Hựu Hà, Quốc Dũng, Trường Kỳ v.v.. đó sao? (tạm nêu một vài tên tuổi làm thí dụ, nếu tôi list lên đây sẽ dài..2 trang giấy hi hi)
. Một bản nhạc có cái duyên của nó với công chúng. Người nhạc sĩ thai nghén và vắt tâm tư để sanh ra nó nhưng đón nhận và nuôi dưỡng nó lại thuộc về người nghe – ta gọi là công chúng, thính giả, hay người yêu nhạc đều được cả. Có khi bản nhạc chết yểu, có khi bản nhạc thành danh đưa tên tuổi nhạc sĩ được nhiều người yêu mến… cũng là chuyện thường tình. Có điều, bạn để ý không, bài nhạc có ca từ duyên dáng trong sáng và bộc lộ nội tâm mãnh liệt thường “chạm” đến xúc cảm của công chúng hơn là những bài không có ca từ đặc sắc.
Tôi nhớ bài Vết Thương Cuối Cùng (n/s Diên An) bắt đầu bằng:
Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào
Chẳng nợ nần gì nhau
Hãy để hồn ta bay cao
Rồi được kết thúc bằng:
Ta cám ơn Tình Nhân
Đã dìu ta đến mộ phần
Thế! Chôn một cuộc tình đã chết chỉ có thế, lại còn cám ơn người đưa ta đi. Không thấy tác giả viết chữ “chôn” và “chết” ở đọan nào cả. Thế có phải thần sầu không? Đau khổ nhưng không mảy may oán hờn.
Nhạc sĩ Hoàng thi Thơ thì tôi nhớ “ Hỏi tại sao thế giới đông người anh chỉ thấy riêng em?”
Nhạc sĩ Trần thiện Thanh thì tôi nhớ : “ Hồn chới với giữa ánh Xuân vàng, dáng em sang”
Nhạc sĩ Nam Lộc : “Chợt nghe bâng khuâng…lá rơi đầy sân”
Hay như nhạc sĩ Diệu Hương :”Em hỏi tôi phiến đá có linh hồn không?”
Còn nhiều …và còn nhiều nữa xin tạm gác ở đây, chắc hẹn bạn lại một đêm “nguyệt tửu tương thanh” may ra mới hết .Để giới thiệu một nhac sĩ trẻ trong nước đã có nhiều Top Hit trong những năm qua và được đánh giá là có phong cách nhẹ nhàng, trẻ trung, sôi nổi nhưng không kém phần sâu sắc trữ tình. Mời bạn thưởng thức bài CƠN MƯA TÌNH YÊU sáng tác: Mạnh Quân- Trình bày song ca Phương Linh- Hà Anh Tuấn dưới đây…
Và xin người bạn tôi quen đừng thất vọng, hãy để cho các nhạc sĩ trẻ trong nước tự khẳng định mình và trải nghiệm bản thân… bởi vì chỉ có vốn sống phong phú mới cân được sự tài ba và văn chương trau dồi mới đưa được đứa con tinh thần “chạm” vào thính giả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét