Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

Lời thuật lại của một người thoát chết trong Tết Mậu Thân ở Huế


Thưa ông Khách Quan, đọc một đỏan văn ông thắc mắc tôi có kèm theo bên dưới để từ điểm này tôi có vài ý kiến với ông như sau : thật ra chuyện này tôi không dám nói tôi là "chứng nhân" vì tôi chỉ biết nơi tôi ở, nơi tôi di chuyển chạy tỵ nạn Việt cộng, rồi bị việt cộng bắt, rồi thoát được , rồi bị bắt lần thứ hai, rồi thoát được chạy về nơi tỵ nạn,  tiếp xúc với dân tỵ nạn, với bạn bè gặp nhau tại nơi tỵ nạn nghe nhiều tin tức kể lại từ những người có con, chồng, cha, thầy và những cảnh tượng xảy ra trong suốt từ ngày mồng 1 đến ngày 15 sau khi chạy thoát khỏi vùng Việt cọng chiếm.< !--m-->

 Việt Cộng chuyển quân, tình hình ban đầu của Huế. 
 1/ Tôi là người chứng kiến từ đầu đến cuối của năm 1968 tết Mậu Thân.(từ chiều 30 tết tôi từ Qui Nhơn về Huế ăn tết, đám học trò cũ của tôi kéo đến thăm và chúng tôi kéo nhau đi chơi suốt đêm cho đến 1 giờ sáng mới chia tay nhau về nhà.)
 2/ Tôi ở ngay trong vùng mà đêm 30 rạng ngày 1 tết Việt cọng đã xâm nhập vào sân nhà tôi trên đường chúng tiến vào Huế. (nhà tôi ở sau lưng Ga xe lửa Huế, thuộc Quận 3, gần chùa Bảo Quốc). Việt cọng tràn vào từ hướng các lăng tẩm vua nhà Nguyễn xuống Đàn Nam Giao và xâm nhập vào từng địa phương thuộc Quận Hương Thủy.
 3/ Tôi để nguyên áo quần đi chơi về và lăn lên giường ngủ....khoảng 2 giờ sáng bắt đầu nghe tiếng súng , bắt đầu tiếng súng nhỏ (AK , sở dĩ tôi biết tiếng súng AK là vì tiếng AK nỗ dòn, chát chúa và áp đảo, khác với tiếng súng Carbin M1 và M2 hoặc Garand của lính VNCH, VNCH sau Mậu thân 1968 Mỹ mới bắt đầu trang bị cho bộ binh súng AR15.) sau đó là tiếng súng lớn của Cối và Hoả tiễn pháo vào Huế.  Mẹ tôi đánh thức tôi dậy và nói - con ơi, Việt cọng pháo kích hình như có đánh nhau, tôi cãi lại mẹ - đó là súng của mất ông cảnh sát mượn về nhà bắn đón giao thừa (tôi biết năm nào sau lưng nhà tôi có hai người cảnh sát tết năm nào cũng đem súng về nhà bắn chơi. Tôi nói như thế rồi ngủ tiếp...nhưng Mẹ tôi lại đánh thức dậy, lần này thì tiếng súng nỗ dồn dập, tiếng Cối và Hỏa tiển pháo vào liên tục, tôi đã tin là có biến, lúc này là 5 giờ sáng ngày mồng 1. Thành phố Huế vẫn còn yên tĩnh, không có tiếng súng đánh trả có lẽ các Đồn lính đều cố thủ và chờ đợi. Nhũng trận pháo kích và súng cá nhân AK dồn dập suốt nửa đêm cho đến sáng đó là chiến thuật tiền pháo hậu xung của Việt cộng để chiếm thượng phong dọn đường cho quân tiến vào . 
   Lúc này là 6 giờ sáng, tiếng súng im bặt, tôi nghĩ là không có gì nữa, tôi mỡ cưa ra ngoài sân vói tay lấy cái khăn chuẩn bị rửa mặt thì thình lình thấy một tên Việt cộng xuất hiện từ phía sau nhà tôi chạy ra sân trước, thấy tôi, hắn hỏi - Đồn lính Bàu Gè hướng nào? tôi nhìn hắn xanh mét, mặc bộ áo quần xám màu đất, cầm cây AK, tôi hoảng hồn vội nói - phía trước mặt anh bên kia bức thành dưới Ga xe lửa, nơi đây anh không thấy đâu, hắn nói - anh cho tôi mượn cái ghế để đứng nhìn , tôi thoáng có ý nghĩ - cái thằng này chắc đi lạc đường cứ đưa cái ghế cho hắn, khi hắn leo lên xong thì đạp ghế cho nhào rồi hai anh em tôi đè nó trói lại lấy súng mà giải giao cho đồn cảnh sát Ga, mới thoáng nghĩ như thế thì có thêm hai thằng nữa xuất hiện...tôi rút vội vào nhà đóng cửa lại, em tôi nói nhỏ; may chưa ! Chúng nó đứng trên cái ghế đẩu nhìn xuống Ga, Đồn Bàu Ghè là lính Công Binh VNCH, sát bên cạnh là Đồn Cảnh sát Ga Huế. Tôi nghe nó nói - chẳng thấy gì cả, thôi ta đi, chúng nó ôm súng lom khom chạy (không đi) xuống giốc rồi rẽ vào sân sau của Ga Huế.
 Mẹ tôi thu gom một vài thức ăn, aó quần cần thiết rồi bảo hai anh em tôi rời nhà theo đoàn người trong xóm chạy lên chùa Bảo Quốc, lúc này là 3 giờ chiều cùng ngày mồng 1 Tết. Chùa lúc này đã đông người tỵ nạn, qua sáng hôm sau ngày mồng 2 Việt cộng vào Chùa tập trung dân lại và điểm mặt những thanh niên tại chỗ thu giấy tờ (tôi nộp thẻ sinh viên Đại học Huế, trong người tôi có tất cả 5 giấy- 1/ thẻ sinh viên Đại học Huế , 2/ thẻ Kiểm tra, 3/Bằng lái xe tự động, 4/ thẻ sinh viên Sư phạm, 5/ thẻ Trưng binh ) rồi theo người lính giải phóng dẫn đi, xuống các bậc cấp của Chùa Bào Quốc thì gặp một toán thanh niên khác từ Bến Ngự kéo lên, tổng cọng (Việt cộng điểm danh chúng tôi hô theo số thứ tự) tất cả 74 người rồi họ hướng dẫn chúng tôi đi qua Toà Đại Biểu Chính Phủ trên đường Lê Lợi bên cạnh Tòa Viện Trưởng Viện Đại Học Huế, tất cả 74 anh em chúng tôi đều tạm giam tại đây. Bước vào Toà Đại Biểu Trung Việt, tôi thấy đã có chừng 20 người đang bị giam giữ tại đây, tôi thấy một số quen như anh Lãng thợ may, võ sư Thiếu Lâm phái Nga My (Việt Nam Quốc Dân Đảng), anh Đồng thủ lãnh Thanh niên Cọng Hòa, Mai Thanh Long thiếu úy phi công Trực thăng, Mai Thanh Lân (giáo sư Anh văn trường Đồng Khánh, Long và Lân là hai anh em ruột ở cùng xóm với tôi) Nguyễn Thành Lợi (sinh viên Đại Học Kinh tế chính trị Đà Lạt), Hồ đắc Mít (tài xế ) Hồ Thúc Tứ (Việt Nam Quốc Dân Đảng) nhân viên Hỏa xa Ga Huế. Ngô Anh Vũ sinh viên Đại học kinh tế chính trị Đà Lạt , Vũ là bạn học tôi, con cụ Ngô Đốc Khánh giáo sư Pháp văn Trường Quốc Học, Vũ  em của Bích Diễm, anh của Dao Ánh (người tinh của Trịnh Công Sơn) ....còn nhiều lắm kể không hết, vả lại thấy quen nhưng không dám nhận nhau. Họ giam chúng tôi trên lầu 2 của Tòa Đại Biểu từ 6.30 sáng đến 7 giờ chiều tất cả gần 100 người. Đến 7 giờ 30 một tên Việt cọng cầm một xấp giấy tập trung chúng tôi lại và nói : Tôi gọi tên các anh, anh nào có tên thì đứng qua bên này, anh nào không gọi tên thì ngồi tại chỗ....và hắn bắt đầu cầm từng giấy (mà có lẽ đã thu của chúng tôi hôm trước) và bắt đầu gọi từng người , sau cuộc gọi tên đứng sang một bên, trong đó có tôi, xem lại thì toàn là sinh viên, học sinh,  thợ nề, giáo viên, giáo sư, như vậy tất cà số ngồi còn lại không gọi tên đều bị bắt ngồi tại chỗ. Tên Việt cộng vừa gọi tên tuyên bố - Các anh có tên được ra về, tôi nghe như vậy vội chạy nhanh xuống lầu nhưng vừa xuống Đại sảnh thì bị một trong bốn tên VC đứng đó chận lại rồi bảo tất cả chúng tôi là 24 người ngồi xuống hàng ghế . Hắn cười và nói - Thành phố Huế là của các anh, nay Cách mạng đã giải phóng hoàn toàn Miền Nam từ Cà Mâu đến Bến Hải, bây giờ các anh là lực lượng sinh viên học sinh nên hưởng ứng vói cách mạng tạm ở lại lái xe dọn dẹp đường phố, thu dọn những xác chết của đồng bào đã bị quân Mỹ Ngụy sát hại...hắn vừa nói vừa đưa cuốn tập vở và cây bút chì để ghi tên tình nguyện ...Khi còn ở trên lầu hai, nghe cho về, tôi chạy xuống trước  nên bị chận lại và phải ngồi đầu hàng cứ thế 23 người còn lại ngồi tiếp theo, hắn đưa tập vở cho tôi , thú thật tay tôi run, tim tôi đánh thình thịch, một ý nghĩ nhanh chóng thoáng qua , nếu ghi tên thì phải ở lại cầm súng, còn không ghi tên thì bị buộc tôi chống cách mạng...tôi nhận cuốn tập và cây bút chì, cười và nói - anh ơi lạnh quá có thuốc cho em xin một điếu, hắn đưa ra gói Tam Đảo và gọi người bộ đội bên cạnh đưa thêm thuốc cho đủ 24 điếu. Tôi mồi lửa và kéo một hơi dài, thuốc chạy vào thấm từng thớ thịt, mạch máu, tinh thần tôi tỉnh táo, một thoáng thông minh hiện ra tôi cười và nói tĩnh bơ- Thôi để tụi em về tắm rửa, ăn uống và thay áo quần, chứ suốt cả ngày tụi em có ăn gì đâu, đói qúa thì làm gì được, hay là anh thử lòng tụi em chứ cách mạng đã giải phóng từ cà mâu đến Bến Hải thì tụi em trốn đâu nữa. Hắn cười và gật đầu- thôi các anh về cả gia đình trông. Thế là tôi thoát được đợt bị bắt đầu tiên, số còn ở lại sau này tìm xác tại Khe Đá Mài, tất cả đều bị bắn, tay còn bị trói bằng dây điện thoại, chỉ trừ có ông Hồ Thúc Tứ , Nguyễn văn Minh , Lê Văn Lý, Nguyễn hữu Châu được đưa đi trước ra giam ngoài Bắc  đến sau 1975 mới trở về.   
 Tôi đã tạm cát ngang để nói một đoạn như thế để chứng minh riêng tôi biết Việt cọng giết khi rút lui tại khe đá mài tổng số gần 70 người và đã được những người dân cư tại đó xác nhận , đó là chưa biết những toán khác cũng Việt cộng dẫn đi và sát hại tập thể , sau này khi tôi vào trại tù Bình Điền gặp lại anh Lê văn Thúy con Thiếu Tướng Lê Văn Nghiêm kể - anh bị bắt và dẫn đi, Việt cọng mở trói cho anh và một số người khác rồi đưa cái xèn cho các anh đào thành một đường hố dài, đào xong chúng bắt đứng trên miệng hố ấy rồi xả súng bắn, anh nhanh trí ngã trước xuống hố, viên đạn xước qua miệng , một xác chết nằm đè trên người anh, nhờ thế mà khi chúng lấp đất, anh còn chút không khí để thở, khi chúng kéo nhau đi hết , anh mới moi đất bò lên, tôi thấy cái miệng anh Thúy một vết đạn cày méo xẹo để lại dấu vết tội nghiệp.
 Từ ngày 10 cho đến ngày 15, 16, 17 đến 20 đồng bào các vùng bị Việt cọng vào chiếm , tất cả đều bỏ nhà chạy đến các địa điểm tập trung an toàn như các trường Trung học, Chùa nhà thờ, tại Huế thực sự xảy ra trận đánh lớn và thiệt hại nhất là trong Thành nội, Việt cọng đào hố dọc theo dưới chân Thành Nội xiền chân vào súng, Việt cọng chiếm nhà dân lấy cao ốc để chiếm thượng phong lúc này dân đã bỏ nhà trống chạy nhờ thế mà Trục thăng đã phóng Rốc-két thằng tay tiêu diệt gần như toàn lực lượng xâm nhập việt cọng có vào mà không có ra. Sau 25 ngày đêm chiếm Huế, chỉ trong vòng thời gian 10 ngày đầu các lực lượng việt cọng nằm vùng tha hồ đi lục soát từng nhà bắt người cùng lúc ra thông cáo kêu gọi ra trình diện rồi cho về, lần thứ hai ra trình diện cũng cho về, hai lần thấy đều cho về nên lần thứ ba thêm một số ra trình diện thế là bắt đi luôn và đó là kết quả của  những hầm chôn tập thể khi khai quật đầu bị đập bằng cuốc, tay bị trói bằng dây điện thoại, dây kẻm gai, dây dừa của gàu kéo nước giếng, hoặc bị chôn sống vì người không thương tích đây là trường hợp của hai ông Câu của tôi ở tại Gia Hội. 
 Trong biến cố Tết Mậu Thân 1968, Huế có nơi tan nát cả nhà lẫn người, Huế cũng có nơi an toàn không thấy bóng Việt cộng, hoặc có nơi Việt cộng chỉ đi thoáng qua chứ không đóng quân đề chiến đấu cho nên trường hợp của gia đình  cô Thái Hoà ở vùng Phú Cam  là một nơi thê thảm nhất là gặp thằng Hoàng Phủ Ngọc Phan em của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Thời gian Phan còn học Đại Học Y Khoa  Huế , chúng tôi đã đặt cho nó là Tây Độc Âu Dương Phan, còn Nguyễn Đắc Xuân là sinh viên Đại Học Sư Phạm Huế, thuở ấy Nguyễn Đắc Xuân yêu Trần Thị Phước Định em của anh Trần Minh Vượng sinh viên Luật anh của Phước Định biết Ng Đ.Xuân là hoạt động nằm vùng nên cấm em gái. Mậu thân Nguyễn Đắc Xuận về qua đường Phan Châu Trinh tìm anh Trần Minh Vượng đem đi làm thịt. Sau năm 1975 Xuân trở về tình cờ gặp lại tôi, hắn hỏi ông biết Phước Định lấy ai không? tôi trả lời - thôi hỏi làm gì , nên để cho cô ta yên. Xuân nói - chồng Phước Định là thằng Bữu Đôn phải không ? tôi làm thinh chào chia tay, tôi gặp Phước Định nói cho cô biết, Phước Định lo và sự sợ hải ra trên nét mặt thật tôi nghiệp. 
 Có những người lý luận bom đạn của Mỹ Ngụy giết chết dân Huế, như tôi đã nói - Trậ đánh đẩy quân cộng sản ra khỏi Huế xảy ra ác liệt trong vòng trên dưới 10 ngày sau cùng và tập trung trong khu Thành nội, đánh chiếm từng nhà bằng cách đục tường , việt cộng chiếm Hoàng thành Huế, cố thủ dưới chân thành nên đã làm mồi cho máy bay , thời gian này dân đã chạy hết vào các trại tập trung tỵ nạn , dĩ nhiên cũng không tránh khỏi có dân chết vì đạn lạc trong lúc hai bên đang đánh nhau, nhưng nói những hố chôn tập thể đếm được cả ngàn người là do Mỹ Ngụy giết là một sự đổi trắng thay đen, chạy tội một cách dơ bẩn. 
      Sau khi tôi từ Chùa Bảo Quốc thoát đợt bị bắt lần đầu , qua ngày mồng 4 tết mẹ tôi theo đoàn người di chuyển qua đường Nam giao bên cạnh chùa Thiên Minh, tưởng yên , nào ngờ lại gặp một tóan việt cộng xuất hiện, đi lục soát từng nhà , tôi lại bị gọi ra trình diện ủy ban Giải phóng, tôi giả vờ đau, cảm ho, nhờ cô em gái dìu ra trước giờ hẹn trình diện để xin thuốc . tên VC hòi giấy , tôi đưa thẻ kiểm tra trong đó ghi nghề nghiệp là Học sinh và bằng lái xe tự động. hắn xem xong thì cho tôi hai viên thuốc kí ninh rồi cho về. tôi thoáng nhìn sau hắn, phía trong, thấp thoáng chừng 5 hoẳc 6 người đang ngồi đó, có lẻ là lính về nhà ăn tết nên bị kẹt, không biết số phận các anh này ra sao. 
   Nhà của tôi ở giữa hai ngã đường, nên Việt cọng chiếm nhà đóng chốt trên cao để nhìn xuống Ga Huế và Đồn Công Binh VNCH, do đó máy bay bị cao xạ chúng bắn , máy bay bắn lại, nhà tôi bị sập và cháy, mãi êến năm 1972 tôi mới về Huế xây dựng lại cho Mẹ nhưng rồi đến 1975 Việt cọng vào, tôi đi tù, Việt cọng vào chiếm nhà , mẹ tôi phải vào Sai gòn sống với anh tôi. Đa số nhà cửa ở Huế bị cháy, hay sập đổ tan nát nếu buộc tôi do máy bay Mỹ hay Việt nam thì không đúng nếu không có quân Việt cọng chiếm làm Cao ốc để cố thủ. 

Không có nhận xét nào: