Tại Hà Nội, dự án tuyến đường có tổng mức đầu tư gần 3.400 tỷ đồng sau hơn một thập kỷ triển khai mới dần lộ hình hài. Điều khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi không phải là con đường sắp hoàn thành, mà là vì sao một công trình hạ tầng trọng điểm lại mất tới 10 năm để đi từ bản vẽ đến thực tế.
Mười năm không chỉ là thời gian. Đó là hàng nghìn ngày người dân phải sống chung với công trường dang dở, giao thông kết nối bị hạn chế, hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng và cơ hội phát triển đô thị bị bỏ lỡ. Trong khi đó, chi phí đầu tư công luôn đứng trước áp lực trượt giá, phát sinh và nguy cơ lãng phí nguồn lực xã hội.
Đáng nói hơn, mỗi dự án chậm tiến độ đều có những lý do quen thuộc như giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính hay vướng mắc pháp lý. Nhưng nếu những lý do đó lặp lại suốt nhiều năm mà không có cá nhân hay tổ chức nào chịu trách nhiệm rõ ràng, thì người dân có quyền đặt câu hỏi về hiệu quả quản lý dự án công.
Một dự án sử dụng ngân sách hoặc nguồn lực xã hội không thể được đánh giá thành công chỉ bằng việc hoàn thành, mà còn phải được đánh giá bằng tiến độ, hiệu quả và trách nhiệm giải trình.
Cần công khai nguyên nhân chậm tiến độ, xác định trách nhiệm của từng đơn vị liên quan, minh bạch chi phí phát sinh và xây dựng cơ chế xử lý trách nhiệm cá nhân đối với các dự án kéo dài nhiều năm gây thiệt hại cho cộng đồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét