Phật Đản - Suy gẫm về ''cái Tôi'' từ câu: '' Thiên thượng thiện hạ duy Ngã..'' của đức Phật sơ sinh. Câu nói ''Thiên thượng thiên hạ Duy Ngã độc tôn..'' khi đức Phật sơ sinh vào đời đến nay đã sau 26 thế kỷ trôi qua mà vẫn cứ là một nghi vấn, những thắc mắc khôn nguôi.. của bao con người về thật nghĩa của nó. Có lẽ, chỉ có Thế Tôn mới trả lời thỏa đáng, có lẽ những bậc ngộ Đạo chứng quả mới liễu tri trọn vẹn, ngoài ra, mọi lý giải đó đây, chỉ nói lên được một góc nhìn, vì lời của Phật là ''vô lượng nghĩa''.. Tuần lễ vừa qua, khi đến dự Lễ Phật Đản tại một ngôi chùa, phần Pháp thoại trong buổi Lễ vị Thầy giảng sư đã lấy câu Phật ngôn nêu trên làm để tài thuyết giảng.
<!>
Thầy ấy chia sẻ..'' Đức Phật nói câu này là nói đến con người, đến chúng sanh, hễ ai ai hiện hữu trên cõi đời này thì đều sống với Cái Ngã của mình, cái Ngã là trung tâm của mọi hành động. Đây là điều Phật nói đến cái bệnh chấp Ngã của chúng sanh, chứ không phải câu nói Ngài muốn tôn vinh mình.'' Cái nhìn này của vị giảng sư đó cũng có lý, có phần đúng. Và cũng vì sự chia sẻ đó đã làm cho chúng tôi về suy nghĩ, cảm hứng để viết một bài bàn thêm về..''cái Tôi'' trong mùa Phật đản.
- Sự thật là.. sống ở đời một khi cái tôi quá lớn, mọi thứ đều trở nên mang tính cá nhân.
Một lời góp ý được nghe thành sự chê bai.
Một lời từ chối được hiểu thành sự coi thường.
Một sự khác biệt quan điểm bị xem là sự công kích.
Thậm chí có những chuyện vốn không liên quan đến mình, nhưng vì cái tôi quá nhạy cảm nên vẫn cảm thấy bị tổn thương. Và thế là cuộc đời dần trở thành một chiến trường của những phản ứng.
- Người này nói một câu, ta khó chịu. Người kia làm một việc, ta buồn bực.
Ai không công nhận mình, ta thất vọng. Ai không đối xử với mình như mong muốn, ta oán trách. Ta tưởng mình đang đau vì người khác. Nhưng thật ra, phần lớn nỗi đau ấy xuất phát từ việc cái tôi luôn đòi hỏi được tôn trọng, được công nhận, được ưu tiên và được đối xử theo cách nó muốn.
Người tự ái thường sống rất mệt. Càng dễ tự ái thường không phải vì họ mạnh mẽ, mà bởi họ đang đặt cái tôi của mình ở vị trí quá lớn. Không phải vì cuộc đời khắc nghiệt hơn với họ. Mà vì họ đang mang theo một gánh nặng vô hình : Luôn bảo vệ hình ảnh về bản thân.
Họ sợ bị đánh giá.
Sợ bị xem thường.
Sợ mình không đủ quan trọng.
Sợ người khác nhìn thấy những điểm yếu bên trong.
Cho nên chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ khiến họ phản ứng mạnh.
Giống như một quả bóng được bơm quá căng. Chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể phát nổ.
- Nhưng sự thật là:
Cuộc đời này không xoay quanh bất kỳ ai. Người khác có công việc của họ.
Có những nỗi lo của họ. Có những vấn đề riêng của họ. Rất nhiều lúc, điều khiến ta tổn thương lại hoàn toàn không liên quan đến ta.
Người ta im lặng không phải vì ghét ta.
Người ta quên không phải vì xem thường ta.
Người ta góp ý không phải vì muốn hạ thấp ta.
- Chỉ là cái tôi đã diễn giải mọi thứ theo hướng khiến bản thân bị tổn thương.
Càng trưởng thành, ta càng nhận ra:
Không phải việc gì cũng cần phản ứng.
Không phải lời nào cũng cần tranh cãi.
Không phải ai cũng cần phải hiểu mình.
Không phải lúc nào mình cũng phải đúng.
Khi không còn cố chứng minh bản thân, ta bắt đầu có năng lượng để thấu hiểu người khác. Khi không còn quá bận bảo vệ cái tôi, ta mới nhìn thấy bức tranh lớn hơn của cuộc sống. Một người có nội tâm vững vàng không phải là người không bao giờ bị chạm tự ái.
Mà là người đủ tỉnh táo để nhận ra:
“Điều đang đau không phải là mình, mà là hình ảnh về mình trong tâm trí.”
Sự khác biệt này rất quan trọng. Bởi khi đó, thay vì trách người khác, họ quay lại quan sát chính mình. Thay vì phản ứng, họ học cách thấu hiểu. Thay vì nuôi dưỡng tổn thương, họ học cách buông xuống.
Cuộc đời vốn rất rộng lớn.
Rộng lớn hơn những lời khen, chê.
Rộng lớn hơn những lần được mất.
Rộng lớn hơn những cuộc hơn thua đúng, sai.
Nhưng khi cái tôi quá lớn, cả thế giới sẽ bị thu nhỏ lại chỉ còn xoay quanh cảm xúc của chính mình.
Còn khi cái tôi được đặt về đúng vị trí, lòng người tự nhiên rộng mở.
Ta bớt tự ái. Bớt chấp nhặt. Bớt tổn thương.
Và cũng bớt tạo ra đau khổ cho chính mình.
Tôi nhớ mãi câu nói chí lý của nhà bác học Albert Einstein “Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau. Hiểu biết càng nhiều thì cái tôi càng nhỏ. Hiểu biết càng ít thì cái tôi càng lớn.” Một khi '' cái tôi' ' tin rằng mình luôn đúng, là lúc cánh cửa trí tuệ sẽ dần dần khép lại.
- Trưởng thành là khi ta nhìn cuộc đời rộng lớn hơn.
Và từ khoảnh khắc ấy, những điều từng làm ta đau lòng bắt đầu trở nên nhẹ như một cơn gió thoảng qua.
🙏♥️
- Chia sẻ cùng cả Chùa hình ảnh Đại Lễ Phật Đản 2570 diễn ra vào ngày Chủ Nhật 07/06/2026 tại Tu viện Huyền Không tiểu bang California với hiện diện và tổ chức của thầy Như Nhiên & Tăng đoàn Theo Dấu Như Lai cùng nhóm Phật tử thiền sinh Sợi Nắng. Xin chân thành tri ân sự hiện diện quý báu của chư Tôn thiền đức Tăng Ni, quý Phật tử, quý đồng hương.. Kính chúc toàn chư vị một mùa Phật đản vô lượng lành, kiết tường & như nguyện.
Như Nhiên- Th Tánh Tuệ
__(())__
Phật Về
.. Phật về rạng ánh quang minh
Phật về ba cõi nghiêng mình tán dương
Bước chân hoa nở tình thương
Bàn tay ''thiên thượng'' chỉ đường thăng hoa.
Phật về tâm lượng hải hà
Vô minh khép cửa- Hằng sa Phúc lành
- Phật về sen búp tâm thành
Ước nguyền nẻo Giác muôn sanh quay về.
Quay về thắp sáng đời mê
Cõi lòng Bi Trí bốn bề ngát hương..
Phật về xóa hết sầu vương
Vô thường nở đóa.. Chân thường hạo nhiên!!
Như Nhiên- Th Tánh Tuệ
Vesak 2026- PL 2570
Nuôi Dưỡng Bồ Đề Tâm - Tu Viện Bồ Đề, Như Nhiên TTT 05/26
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét