Tôi rất thích tìm hiểu về những đế tài mang tính Triết Học và Đời Sống. Một trong những công án nổi tiếng nhất của Phật giáo là câu chuyện “Niêm Hoa Vi Tiếu”. Trong pháp hội trên núi Linh Sơn, Đức Phật không thuyết giảng bằng lời. Ngài chỉ lặng lẽ đưa lên một cành hoa. Giữa hàng ngàn người hiện diện, chỉ có Ma-ha Ca-diếp mỉm cười. Đức Phật liền tuyên bố trao truyền Chánh pháp cho ngài Ca-diếp. Dù câu chuyện mang tính biểu tượng hay lịch sử, ý nghĩa của nó vẫn hết sức sâu sắcChân lý tối hậu không phải là một đối tượng để mô tả, mà là một thực tại để thể nghiệm.
Ngôn ngữ có thể chỉ đường, nhưng không thể thay thế sự chứng ngộ. Vì thế Thiền tông thường nhấn mạnh:
“Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền; trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật.”
Không phủ nhận giá trị của kinh điển, Thiền học chỉ muốn khẳng định rằng ngôn từ không phải cứu cánh.
Khi bám chặt vào ngôn từ, con người dễ lầm ngón tay là mặt trăng, lầm bản đồ là lãnh thổ.
Trích đoạn trong bài biên khảo.
VÔ NGÔN VÀ DẤU LẶNG
Tôi đi tìm một lời kinh
Qua ngàn trang sách lung linh bụi trần
Bỗng nghe gió thoảng ngoài sân
Lá rơi một chiếc, muôn phần lặng im.
Tôi vào tận cõi huyền tâm
Qua lời giải nghĩa trăm năm cuộc đời
Ngẩng lên mây trắng ngang trời
Không câu đáp ấy sáng ngời tâm không.
Tiếng chuông rơi giữa bụi hồng
Ngân rồi tan giữa mênh mông vô ngần
Người nghe chẳng thấy xa gần
Chỉ nghe dấu lặng thấm dần nở hoa.
Dòng sông xuôi chảy bao la
Không lời mà nói thiết tha vô cùng
Trăng ngồi soi bóng tương phùng
Mà không giữ một hình dung cho mình.
Một mai tóc bạc hiện sinh
Trở về ngồi dưới mái đình quê xưa
Nghe trong sợi nắng cơn mưa
Đọc câu kinh cũ vẫn chưa thành lời.
Bấy giờ thôi kiếm xa vời
Thiền là chiếc lá một đời thong dong
Vô ngôn là một dòng sông
Chảy qua nhân thế mà không gợn buồn.
Dấu lặng chẳng phải cội nguồn
Mà là bài hát tiếng chuông nhiệm mầu
Người về khép lại canh thâu
Nghe trong tịch mặc kinh cầu âm vang.
Biên khảo mang tính Triết Luận và Thiền học
Tế Luân
06-04-26
Xin mời đọc hết nài viết trong trang Blogspot cuộc sống và thi ca, nơi hội tụ văn học và nghệ thuật.
Lê Tuấn
Tôi rất thích tìm hiểu về những đế tài mang tính Triết Học và Đời Sống. Tôi tự đặt câu hỏi? Con người cần Trí Thức hay cần Trí Tuệ? Hay nói đúng hơn, làm thế nào để tri thức chuyển hóa thành trí tuệ?
Hai lĩnh vực này thuộc về: Suy niệm từ Triết Học và Khoa Học đời sống Trong hành trình tiến hóa của nhân loại, con người không ngừng tìm kiếm chân lý. Từ những hình vẽ trên các vách đá bên trong các hang động nguyên thủy cho đến thời đại trí tuệ nhân tạo hiện tại (AI, 2026), kho tàng tri thức của nhân loại ngày càng đồ sộ. Nhưng một câu hỏi vẫn còn nguyên giá trị: Tri Thức có phải là Trí Tuệ hay không?
Trích đọa trong bài biên khảo (mời đọc hết bài này trong trang blogspot cuộc sống thi ca - nơi chia sẻ văn học nghệ thuật
Lê Tuấn
Trí Thức Và Trí Tuệ
Tôi đi tìm giữa ngàn trang sách
Những dòng chữ khảm vàng cổ tự
Tưởng tri thức là chân trời vũ trụ
Để một đời theo đuổi chẳng hề thôi.
Tôi đi qua năm tháng nổi trôi
Qua được mất của cuộc đời nhân thế
Mới chợt hiểu giữa muôn ngàn lý lẽ
Có những điều chẳng thể nói bằng lời.
Người học rộng có thể biết muôn nơi
Biết tinh tú giữa bầu trời vô tận
Biết lịch sử của ngàn năm biến động
Biết dòng sông chảy ngược với thời gian.
Nhưng trí tuệ không nằm ở sách vàng
Không ẩn hiện trong lâu đài học thuật
Mà có mặt giữa yêu thương chân thật
Giữa bao dung sau những cuộc thăng trầm.
Tri thức như ngọn đuốc âm thầm
Soi phía trước những nẻo đường chưa tới
Trí tuệ là ánh bình minh đang gọi
Cho tâm hồn thức dậy giữa nhân gian.
Mozart đến như tiếng nhạc thiên thần
Einstein đến bằng những miền tưởng tượng
Bao thiên tài mở chân trời vô lượng
Nhưng cuối cùng vẫn trở lại chữ Tâm.
Một đời người dẫu học đến trăm năm
Tri thức ấy rồi cũng thành quá khứ
Chỉ trí tuệ mới còn như cổ thụ
Che bóng đời qua mưa nắng phù sinh.
Ngày mai đây nhân loại sẽ văn minh
Máy móc biết thay người làm tính toán
Nhưng điều quý giữa cuộc đời vô hạn
Là lòng người còn giữ được yêu thương.
Tôi cúi đầu trước ánh sáng chân phương
Giữa được mất vẫn giữ lòng tỉnh thức
Tri thức mở cánh cửa vào thế giới
Trí tuệ đưa ta trở lại chính mình.
Tế Luân
Nhận biết:
Trí Thức đến từ sách vở
Trí Tuệ đến từ tâm hồn
Mời tìm đọc trong trang blogspot đính kèm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét