Chiến trường rồi cũng qua đi trong giông bão. Ngày tàn cuộc chiến, chúng tôi vẫn chưa được sống với ước mơ. Chúng tôi lại phải ra đi để vào cuộc chiến mới. Cuộc chiến của khổ nhục và lưu đày. Sau bao năm sống trong từng ngày; đói trong hơi thở, ăn trong giấc mơ và nhục chung tên cùng “tội phạm” đó. Ngày được thả về tôi lại phải vác cuốc đi đào mả con, mả anh để trả đất cho người ta cất nhà, cất chợ…
<!>
Bây giờ trên đường lang thang, kiếp sống nương nhờ…dù không lo đói, mặc, nhưng lòng tôi vẫn thấy lạnh khi Xuân tàn. Con đường không chọn lựa mà phải đi – cuộc sống không mơ ước mà phải sống, nên tôi vẫn thấy nhớ Nước lạ lùng! Chị biết không: “Quê tôi là bao nhớ nhung se buồn…”. Xưa kia tôi vẫn thấy dửng dưng với câu hát này, mà nay, có đôi khi tôi đã sợ không dám nghe. Tôi đã giận tôi, giận sự yếu mềm ở lòng mình. Nhất là trong những khi lang thang lạc lỏng trên đường vắng – tiếng vọng chân đi mà cứ ngỡ bước chân người thân, hay trong những đêm giá buốt như đêm nay đã có biết bao điều đến với tôi – để rồi dù có muốn chối bỏ đi những gì không hợp lý, không thực tế trong thực tại tôi vẫn không ngăn được tiếng thở dài.
Ở đây như một thiên-đàng cho bao kẻ nghèo đói của các dân tộc sống trong chiến tranh và áp-bức. Tôi là một – đến từ chế độ cộng sản, đến từ nghèo đói miếng ăn và nhân-quyền, tự do, mà cho rằng không thỏa-mãn hạnh phúc, không vui…thì thật không thực tế chút nào phải không chị?
Ở Việt-Nam rồi cũng chẳng còn gì. Nhưng với những hình ảnh thật tầm thường – có lúc ta như muốn chối bỏ, lãng quên khi nhìn vào cuộc sống văn-minh tiến-bộ của nước người…có lúc ta thực sự đau lòng cho sự nghèo nàn sơ xác của một dân-tộc – của một đãt nước – của Việt-Nam mình. Có nghĩa gì “chiếc cầu tre chênh-vênh nhỏ bé” hay “căn nhà tranh mặc gió lung lay…”Nhưng nó đã không có trên đất nước nầy. Trong đời sống văn-minh tiến-bộ của người ta, mà nó lại tồn tại vĩnh-viễn ở trong tôi.
Nên nó đã khiến cho tôi dễ bị cảm-xúc hơn là đi qua Golden Gate hay vào Sear Tower là những kỳ-quan của thế-kỷ. Tôi đã đến những nơi nầy để chiêm-ngưỡng – nhưng cũng chính là để vọng tưởng nhớ nhung, tôi cũng đã nhìn tượng Nữ Thần Tự Do, để thấy mình cũng tự do thế thôi. Không hiểu một mai sẽ có gì thay đổi trong tôi? Còn với hiện tại tôi đã nghĩ: Giá Việt-Nam không còn chế-độ cộng-sản – không còn những tên Việt-Cộng ngu dốt và ác độc – không còn bất-công và áp bức
Có lẽ tôi sẽ trở về dù chỉ để làm một ông câu nghèo nàn, sáng cơm chưa no đã lo chạy gạo tối. Hay cùng lắm làm một con chim cú già hèn mọn để được đậu cành tre trên quê-hương mình.
NGUYỄN SƠN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét